Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một giới tính "thứ 3" không được công nhận trong cái xã hội ruồng bỏ này. Con người chỉ có hai giới tính XX và XY,... còn đồng tính, chuyển giới hay song tính đó là xu hướng tình dục của mỗi người. Là bản thân họ, họ cũng là con người, cũng có cả phần "con" và phần "người". Nếu bỏ qua giới tính, chúng ta sẽ có nhiều cái hơn, được gọi là tình yêu. 2 chữ tình yêu nghe có vẻ đơn giản nhỉ. Thật vậy, đó là cảm giác hai người che chở cho nhau, không ngừng vì nhau mà bước tiếp. Đó là họ yêu nhau và mong muốn mang những gì đẹp đẽ nhất dành cho đối phương của mình. Có một câu nói rằng " Khi thần Cupid nhắm cung, thứ người ta coi trọng là nhịp tim, chứ không phải là giới tính".
Đời người chỉ có một lần, vậy phải sống sao cho mình thoải mái mà không phải nhìn ánh mắt người khác đó mới được gọi là sống. Và sống đó là sống cho cuộc đời của mình, chứ không phải theo cuộc đời của ai khác. Mặc kệ những lời đám tiếu, ta sẽ vượt qua tất cả, cầm tay người ấy bước ra ánh sáng.
Tôi là người đồng tính. Đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu. Cũng đã được một quãng thời gian khá dài để tôi có thể xác định được bản thân thích ai, cái cách mình thích về người yêu mình và cái giới tính mà mọi người vẫn hay nói. Mọi người nhìn vào tôi rồi lại ghép đôi tôi với cô nàng bạn diễn hay vũ công múa. Tôi thật khó chịu. Tôi không hiểu, chỉ là làm bạn với họ, tại sao lại buông lời có mắng nhiếc có khen chê như thế. Nào là trai tài gái sắc, nào là những bức ảnh ghép hẹn hò đầy tinh xảo.  Ảnh hưởng cả cho tôi, cả cho họ. Chúng tôi cũng có cuộc sống riêng mà.
Thật nực cười khi cái xã hội này từ mới ngày tôi chập chững bước chân vào giới giải trí thì tôi có quen ai, đi đâu hay làm gì đều cũng chẳng có lời ra tiếng vào. Bây giờ thành một idol có nhiều người biết đến, sự riêng tư lúc trước nhiều điều mong muốn kể cho ai nghe, giờ chỉ còn là nỗi cô đơn lấp đầy bằng những căn nhà sang trọng, từng tập thẻ ATM dày cộm. Một mình nơi góc tối, tôi dần thu hẹp với mọi thứ xung quanh, trầm tính hơn lại hờ hững với những người ngoài chính bản thân tôi.
Nổi tiếng đi kèm với con dao hai lưỡi. Đôi khi không hiểu, tại sao tôi lại ước muốn đi theo nghiệp ca hát. Nếu như biết khổ như bây giờ, thì tôi cũng không chắc bây giờ mình có thể đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe.
Thanh xuân của họ là những tháng năm tuổi trẻ bên bạn bên bè, còn của tôi là những ngày tháng đối mặt với 4 bức tường thô sơ, ánh đèn mập mờ. Họ có những bài kiểm tra giữa kì, học kì. Tôi lại có những ngày tháng tập luyện căng thẳng, hát đến khan cả cô, tập luyện đến chân tay căng cơ, trật mắt cá. Có người đến cũng có người đi chỉ có mình tôi có vẻ là vẫn còn kiên trì nhất. Nếu như hỏi tôi có hối hận không. Thì là có. Rất hối hận. Nhưng hối hận cũng không kịp. Nói đi cũng nói lại cũng nhờ tôi ngày đêm chạy show mà ba mẹ có thể trả hết khoản nợ. Cũng cảm ơn mày- cái nghề nghiệp này đã giúp tao một phần báo hiếu cho đấng sinh thành đã nuôi nấng tao.
... Đó là những suy nghĩ của tôi trước ngày em bước đến.
Em đến không cầu kì, cũng không báo trước. Đến một cách bất ngờ, lại khiến anh không kịp đeo cho mình vỏ mặt nạ khác. Nhìn thấy em, tiếp xúc với em, lại muốn lạnh lùng với thế giới, chỉ riêng ấm áp với mỗi em. Từ xa em cái đầu nhuộm vàng màu sầu riêng lấp ló, tim anh đập loạn nhịp, mở cờ trong lòng. Cái dáng vẻ của em, cọc cằn đến đáng iu. Anh lại yêu cái dáng vẻ đó của em mới chết chứ. Không ai mới ngày đầu đóng MV mà chửi anh như em cả, chửi lên bờ xuống ruộng, như thể anh là cái bao cát để em xả hết giận vậy đó. Miễn là em vui, anh có thể làm tất cả.
Và ngày vui nhất, phá bỏ đi mọi rào cản quanh anh. Ngày bóng tối quanh anh không còn bủa vây đến nữa, một điều gì đó cho anh thấy thời gian đã đủ để được nói lời yêu em với em, đường đường chính chính anh là anh và anh yêu em. Nhớ lại ngày hôm ấy, anh lại chẳng thể nào quên vẻ mặt hung dữ với anh ngày thường giờ thế chỗ cho đôi mắt có phần đảo, mặt có phần, hơi đỏ. Không biết do em trắng nên anh thấy mặt em đỏ như trái cà chua ấy. Vừa dễ thương vừa dễ ghét
Bên em, anh thấy anh được là chính anh. Không phải đeo nhiều mặt nạ để làm hài lòng nhiều mặt người. Anh cảm thấy thoải mái khi bên em, khi trò chuyện với em, mặc cho đó là những lời chửi của em. Em chửi là em quan tâm anh đúng không :)) Anh biết anh tự luyến vậy là quá đáng, nên là, kệ em, anh vẫn thích tự luyến. Ngày trước ngang ngược cô đơn đối mặt thế giới, bây giờ chỉ muốn ngang ngược bỏ hết tất cả ngoài kia để về bên em.

Vì em bảo cả hai  là ca sĩ chuyên nghiệp, lại có lượng fan có phần "hơi đông" nên em muốn chúng ta giữ bí mật, chỉ có một số người bạn có thể biết. Anh cũng thật muốn nắm tay em mà nói với thế giới rằng người con trai này là người tôi yêu rất nhiều, cầm tay em đi đến tận cùng của thế giới, nắm tay em ra mắt bố mẹ anh. Nhưng cái nơi tụi mình đang sống đâu cho phép, họ kì thị người đồng tính. Anh thì không sao, chỉ mong được ở bên em, còn mọi việc với anh ngoài kia giờ có lẽ không quan trọng nữa rồi. Chỉ sợ mọi việc ảnh hưởng tới em, lại tới ngoái tầm với của anh, anh sợ không thể bảo vệ được người anh yêu.
Những lần cả hai chạy show cả ngày rồi về chỉ mong có thể thấy được ở nhà hình ảnh người kia chờ mình về. Một chút ấm áp, len lỏi trong tim như vệt nắng giữa một cơn giông đang cuồng bạo. Nó heo hắt, nó cuồng bạo nhưng chả bao giờ có thể dập tắt được vệt nắng kia. Thứ ấy vẫn toả sáng giữa muôn vàn khó khăn, thử thách và vệt nắng ấy như là lửa ấm tình yêu của cả anh và em dành cho nhau, giữa muôn vàn khó khăn chỉ ước có em là đủ.
Em cho anh cảm giác là nhà. Phong ba bão táp ngoài kia đã đủ mệt mỏi, về nhà có em như là mọi muộn phiền biến mất.
Ngày cả hai lộ tin hẹn hò, em kể cánh cửa nhà em bị đập rất nhiều, đập dai dẳng khiến em bị mất ngủ. Lúc ấy, cảm giác bất lực khi nợ nần  mà không giúp gì được cho ba mẹ đã trở lại. Bất lực vì không thể tới đó ôm em vào lòng, để em bị đám người đó làm phiền một cách đáng sợ. Người ta bảo đúng thật. Khi thành công, đó được coi như là lẽ đương nhiên sau những chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi và có cả hàng vạn người tung hô bạn, khi bạn vấp ngã có cả thế giới đang dõi theo bạn dù chỉ là sai lầm nhỏ.
Em kể bây giờ làm bạn với em là những bản nhạc buồn, là những nốt nhạc trầm lạ. Thật khác so với hình ảnh năng nổ của em ngày trước.
Căng thẳng đi đôi với bực bội, chỉ gặp nhau qua màn hình, lại cứ ngỡ như tình cảm chúng mình đã chia xa. Tần suất cãi nhau cũng nhiều, tin nhắn cũng dần thưa thớt.
Tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh Em mệt rồi. Yêu anh
Vô thức gọi tên em trong mơ, choàng tỉnh.
Em đến mang mọi phiền muộn quanh anh đi mất.
Em đi mang bao kỉ niệm quấn lấy tâm trí anh
Anh mỉm cười, ánh nhìn như nước, ôn nhu nhìn em. Bàn tay chạm vào màn hình điện thoại. Nhấn nút reply, cứ ấn liên tục không biết nào ngừng, nước mắt anh lại vô thức lăn dài.  Anh gục đầu xuống bia mộ bên cạnh... Cầm bức thư trên tay, miệng không ngừng nói Anh yêu em. Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net