Watch film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ tiếp theo.

Thời tiết cùng không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn một tuần trước, những cái giá lạnh không còn và những cơn mưa rào cũng đã tạnh, chỉ còn những giọt sương nhỏ trong veo đọng lại trên mặt lá cây, hòa vào một màu xanh diệp lục đầy tươi mát. Phía xa xa, những con người sống ở gần đó cũng có thể cảm nhận được, nhìn thấy và chạm vào được lớp màn sương không dày cũng không mỏng, quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Không thể biết chính xác bây giờ bên ngoài còn lạnh băng như mùa đông hay không, vì bây giờ Todoroki và Bakugo đang nhốt mình ở trong phòng có máy điều hòa tối cao, tắt đèn, cầm lên chiếc remote để chuẩn bị xem phim.

"Mày thích xem phim gì?" Bakugo cất tiếng hỏi, cậu ngồi trên ghế sô pha, tay cầm remote, tay còn lại ngoáy ngoáy tai.

"Không cụ thể, chỉ cần được xem chung với cậu tớ đều thích." Todoroki đáp lại, anh ngồi dưới bàn, đang từ từ thưởng thức tách trà thảo mộc tiếp theo.

"Kinh dị máu me?" Bakugo nghi hoặc hỏi.

"Không."

"Huyền ảo bí ẩn?"

"Không."

"Ngôn tình sướt mướt?"

"Cũng không."

Bakugo gào thét trong im lặng!!!

Todoroki cảm thấy hình như mình vừa làm gì sai rồi, nhỏ giọng xin lỗi, sau đó Bakugo mới bình tĩnh lại được tâm ý, tịnh tu tính dưỡng không chửi bậy, nói:

"Xem "Thẩm phán quỷ dữ" không?"

"Phim đó kể về gì?"

"Tao đã xem đ*o!" Nói đoạn, Bakugo nâng remote lên, mở phim "Thẩm phán quỷ dữ"

.....

Thế là đã vài tiếng trôi qua, chiếc màn hình tivi vẫn đang chiếu và bộ phim họ đã xem đến tập ba rồi, nội dung, lời thoại và cách diễn đều lôi cuốn, màn sương bên ngoài cửa sổ từ bao giờ đã dày hơn, và Todoroki thì vẫn luôn chăm chú nhìn ngắm gương mặt nét nghiêng của Bakugo, hoàn toàn cảm thấy cậu còn lôi cuốn hơn cả bộ phim.

"Mày nhìn gì thế?" Bakugo đánh vào gáy Todoroki một cái thật bạo lực, anh mém tí nữa có thể làm đổ cả tách thảo mộc.

"Tớ nhìn cậu."

"Tại sao? Phim kìa không coi đi nhìn nhìn cái lone què!" Bakugo làm điệu độ không thèm quan tâm.

"Nhưng tớ yêu cậu."

Ngoài dự đoán của Todoroki, Bakugo đã quay mặt lại và trừng mắt nhìn anh rồi, nét mặt cậu bây giờ đỏ hơn cả ớt:"Mày nói cái mẹ gì nghe vô nghĩa quá, xàm..."

Todoroki bật cười, rồi anh chậm rãi đứng dậy ngồi kế bên Bakugo, ai kia cứ loay hoay một hồi rồi liền ngã đầu xuống vai Todoroki, miệng thì thầm:"Tao cũng yêu mày..." Sau đó thoải người, ngủ mất.

Âm lượng bật đến mức ba mươi lăm phù hợp và điềm đạm, dịu dàng áp đi tiếng động của mọi vật xung quanh, áp đi cả tiếng nói to nhỏ của Todoroki và Bakugo, có lẽ đây là cố ý, vì vốn dĩ Bakugo không muốn cho anh nghe quá nhiều về tình cảm của mình.

Nhưng Todoroki thì khác, ngày qua ngày, đêm qua đêm, anh đều sẽ kể cho Bakugo nghe về những tiếng lòng thủ thỉ trong tâm trí, đều sẽ nói với Bakugo nghe về những gì mình nghĩ về cậu, một cậu chàng lỗ mãng, cộc cằn nhưng lại vô cùng thú vị, đáng yêu.

Bakugo không nói cũng chẳng sao, qua biểu cảm và hành động của cậu, Todoroki hoàn toàn có thể cảm nhận được, anh vẫn luôn mỉm cười mỗi khi Bakugo bày ra vẻ mặt nào đó mà chỉ có thể có một mình anh biết mà thôi.

.

Này, tựa như bây giờ, căn phòng tối tắt đèn, điều hòa mở gọn, chiếc tivi sáng tối theo nhịp phim cùng với màn sương trắng long lanh ngoài cửa sổ, thế giới bất giác như chỉ có anh với cậu, bình yên đến trầm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net