13. Bác sĩ cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto xong việc ở bệnh viện, vừa định lấy xe về nhà thì nhận được tin nhắn của Katsuki.

Hôm nay không nu cơm, anh đi ra ngoài ăn bi đi.

Shouto buồn cười nhắn lại. Sao em li không nu cơm?

Cãi nhau vi nhân viên trong tim, tôi còn đánh người ta na nên gi không dám vác mt xung dưới đó.

Nhưng đó là tim ca em mà ông ch nh?

Không thích, gi xung đó li nhìn thy cái mt đáng ghét ca cu ta.

Là cu trai tóc bch kim đúng không?

m...

Katsuki nhắn xong vẫn cảm thấy không đủ nên gọi luôn cho Shouto dặn dò.

"Anh đi ăn gì đó ngon ngon rồi mua về cho tôi nữa."

Ở bên kia truyền đến tiếng cười của Shouto kèm theo lời trêu chọc "Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xử sự như vậy, nhưng đúng là lâu rồi chúng ta chưa được ra ngoài ăn. Hôm nay anh chở em đi ăn lẩu nhé?"

"Phiền anh không?"

"Em nói gì đấy bé cưng? Chúng ta là người một nhà mà."

"Vậy tôi sẽ đợi anh ở dưới lầu."

Katsuki hớn hở muốn gác máy, lại bị Shouto giữ lấy không để cậu buông điện thoại xuống.

"Em cứ thoải mái đi, anh sẽ chờ em."


.:.


Quán lẩu ngày đầu tuần không đông đúc lắm, đợi lúc Shouto và Katsuki đến vẫn còn nhiều chỗ ngồi đẹp, nhìn ra được khung cảnh mùa hè đang thay áo ngoài đường.

Katsuki chọn món rồi đưa lại menu cho nhân viên. Shouto tranh thủ lúc cậu bận rộn mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, xong xuôi thì cất vội vào túi quần bên trái. Katsuki hỏi hắn vừa làm gì, Shouto trả lời có bệnh nhân tìm hắn.

Katsuki như nghĩ tới điều gì đó, xụ mặt nhìn Shouto "Là Elisa đúng không?"

"Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?"

Shouto nghe vậy thì đanh mặt, nghiêm túc nhìn Katsuki đang ngồi bên phải mình.

"Anh không muốn trả lời những câu hỏi như thế."

Katsuki muốn lên tiếng phản bác, lại ngay lúc nhân viên mang nồi lẩu đến chỗ hai người, vậy nên cậu chỉ đành ngậm miệng đợi người ta đi khỏi. Tâm trạng Shouto cũng không còn được như lúc ban đầu. Hắn chuyển sang ghế đối diện, thả thịt vào bên trong nồi, từ chối nói chuyện với Katsuki.

Katsuki nóng lòng đến mức ngồi cũng không yên, đứng lên mấy bận muốn bước qua nhưng Shouto chỉ nhìn cậu, thốt lên một câu đầy xa cách.

"Em ngồi yên tại chỗ đi, đừng đến gần anh."

Giống như thuở thiếu thời, mỗi lần giận nhau Shouto đều không để cậu đến gần hắn. Katsuki thoạt đầu không hiểu, đến khi ăn một đấm vào bụng mới vỡ lẽ. Khoảng thời gian trước kia, Shouto chỉ là đang cố kiềm nén bản thân mình trước cậu.

Lúc tính tiền xong, Shouto dặn cậu đứng đợi trước cửa quán còn hắn thì vòng ra sau lấy xe. Katsuki hai tay đút vào túi áo gió, nhìn ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe chạy ngang qua, không hiểu sao trong lòng lại thấy cô đơn đến muốn bật khóc.

Đợi gần mười phút vẫn chưa thấy Shouto quay lại, Katsuki bực mình định gọi điện cho anh ta, không nghĩ sẽ lại nghe thấy thấy âm thanh chói tai kia.

"Anh, sao anh lại đứng đây một mình vậy?"

Tamashiro với nửa bên má trái vẫn còn hơi sưng chạy đến bắt chuyện với cậu. Katsuki vừa bực bội vừa hối hận chuyện đã đánh hắn lúc sáng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải phép.

"Sao mày lại có mặt ở đây?"

"Nhà em ở đây mà ông chủ."

Tamashiro cười cười. Katsuki lúc này mới hốt hoảng ngó lên bảng hiệu rồi hỏi lại hắn "Đừng nói nhà mày mở tiệm ăn lớn vậy nha."

"Vậy thì cần gì phải tới chỗ tao làm thêm chứ?"

Katsuki bĩu môi tỏ vẻ không vui. Tamashiro đứng cạnh vậy mà chủ động vươn tay sang xoa đầu cậu. Đúng lúc hắn định mở miệng nói gì đó thì tiếng còi xe của Shouto vang lên ngay đằng sau họ.

"Katsuki, về thôi!"

"Ừ." Katsuki như có tật giật mình, không thèm nói gì với Tamashiro đã định lủi đi mất.

Nhưng điều không ngờ tới nhất chính là tên nhóc con kém cậu mười tuổi lại đột ngột nắm lấy tay áo Katsuki, không để cậu rời khỏi.

Katsuki xoay người lườm cậu ta, Tamashiro thấy thế chỉ nhún vai "Anh về nhé" rồi buông cậu ra.

Ba chữ "Anh v nhé" khi ấy, nghe vào tai Shouto chẳng khác nào lời tạm biệt của mấy tên bạn trai khi tiễn người yêu mình về đến trước cổng nhà.

Đáng ghét cực kì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku