5. Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nói vu vơ như thế, Katsuki không ngờ rằng ngay hôm sau Kariage đã kéo về tiệm một cậu trai trẻ.

"Đằng ấy đến giới thiệu chút đi." Kariage lên tiếng thúc giục. Cậu trai ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng sau đó vẫn bước đến trước mặt Katsuki, với chiều cao gần một mét chín cúi xuống nhìn cậu.

"Chào anh Bakugou, em là Tamashiro, sinh viên năm nhất của đại học Y."

"Vướng chút lịch học nhưng thể chất tốt, bản tính nhanh nhạy lại tháo vát. Cho thằng nhóc thử việc xem sao." Kariage nói nhẹ tênh, Katsuki thì vẫn còn đang ngẫm nghĩ. Cậu trai tên Tamashiro thấy vậy thì bước lên trước một bước cười xoà.

"Em muốn đến học việc nên anh không cần phải trả lương cho em cũng được ạ."

Katsuki nghe vậy thì nhíu mày.

Cậu gọi Kariage ra một góc, lắc đầu nói với gã.

"Nhiệt tình quá bác sĩ sẽ không thích đâu."

.:.

Tối đó Shouto về nhà thì nhận được tin động trời từ Katsuki. Cậu nói cả hai sẽ đến nhà mẹ cậu vào cuối tuần vì bà Mitsuki muốn nói chuyện riêng với hắn.

"Mẹ tôi chỉ gọi một mình anh tới nhưng tôi lo lắm..."

Lúc ấy Shouto đang tháo cà vạt. Hắn khựng lại trong vài giây rồi tiến đến xoa đầu cậu.

"Em sợ anh chịu thiệt thòi à?"

Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt thâm tình Shouto dành cho cậu, Katsuki chỉ bĩu môi nói "Bà già tôi không biết nể nang ai bao giờ đâu."

Nhớ lại lần cả hai tuyên bố sẽ kết hôn, người phản đối gay gắt nhất lúc đó không ai khác ngoài Mitsuki. Bà thậm chí còn dằn mặt "con r" bằng một đống luật lệ và mấy cái thử thách mà mỗi khi nghĩ đến Katsuki chỉ muốn độn thổ thật nhanh.

Lần trước lỡ miệng nói với bà về chuyện li hôn, suốt đêm hôm đó Katsuki nằm trong chăn cũng cảm thấy hối hận không thôi. Cậu ngần ngừ mấy ngày liền không nói với Shouto. Vấn đề con cái còn chưa giải quyết xong mà nay đã rước thêm cả đống phiền toái về. Katsuki tự trách, sao cậu có thể làm việc thiếu suy nghĩ đến nhường này.

"Anh đi một mình được mà-"

"Không được, tôi cũng muốn đi cùng."

"Anh sẽ gọi cho em nếu cần cứu viện, đừng lo."

"Nhưng mà-"

Đương lúc Katsuki định tiếp tục phản đối, điện thoại của Shouto bỗng run lên nhè nhẹ. Katsuki đứng bên cạnh giúp hắn cầm áo khoác ngoài, nghe thấy Shouto gọi "Elisa".

Chiếc áo còn vươn hơi ấm của Shouto, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

.:.

Gần chín giờ tối, Katsuki gọi điện cho Kariage rủ gã đi giải sầu ở quán rượu gần nhà.

Cậu nói với Shouto một tiếng sau bữa ăn. Hắn dường như đang bận bịu chuyện ở bệnh biện nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu hỏi "Đêm nay em có về nhà không?"

"Tôi về trễ thì anh có đợi cửa không?"

"Đợi." Shouto đáp không chút lưỡng lự "Chỉ cần em nói đêm nay không uống thâu đêm thì anh sẽ giữ cửa chờ em về."

.:.

Quán nhậu trên chín giờ thường đông đúc khó đặt bàn, nhưng nhờ vào mối giao hảo bao năm nay mà lúc Katsuki đến vẫn có một chiếc bàn trống nằm trong góc được giữ lại cho cậu.

"Lâu lắm mới thấy mày có nhã hứng thế này."

Kariage ăn mặc như vừa bước ra từ một cuộc chiến, phần trên luộm thuộm, chân lại mang dép đi trong nhà. Katsuki nhìn gã tặc lưỡi, Kariage chỉ đình gãi đầu chống chế.

"Vừa làm xong cho vị khách đặc biệt."

"Đặc biệt tới cỡ nào mà có thể khiến mày chịu đóng cửa muộn vậy."

"Thì-"

Kariage chưa kịp trả lời, đã có người đến chung vui với họ.

"Trùng hợp quá, em định ghé đây uống vài li rồi mới về nhà, không ngờ lại được gặp hai anh."

Katsuki ngẩng đầu, cảm thấy người đứng trước mặt mình vừa lạ vừa quen. Vốn còn đang định hỏi "Cậu là ai" thì Kariage bên cạnh đã giành phần cậu.

"Cậu bám theo tôi đó hả?"

"Không phải đâu, nếu thế thì em đã đến cùng anh lúc nãy luôn rồi, cần gì phải bày vẽ nhiều trò đến thế."

Tiếng trò chuyện trong quán rất to nhưng âm thanh kia Katsuki vẫn nghe rõ mồn một. Cậu ngước mắt lên lần nữa, vừa vặn ánh đèn xe từ bên ngoài rọi vào trong cái góc tối mà ba người họ đang ngồi, chiếu thẳng lên mặt cậu trai kia.

Lúc trưa Tamashiro mặc áo sơmi trắng đóng thùng nên Katsuki không nhìn rõ, trên bắp tay trái cậu ta, thế mà còn có một hình xăm trải dài đến tận khuỷu tay. Thấy Katsuki nhìn mình chăm chú, Tamashiro bèn quay sang mỉm cười với cậu.

"Em có thể ngồi cùng bàn với hai anh không?"

Kariage bán tín bán nghi cũng không dò hỏi chuyện tình cờ nữa, nhích sang một bên để hắn ta ngồi vào.

.:.

"Em thc s rất muốn đến làm việc ở chỗ anh Bakugou đó."

Tamashiro bày tỏ khi họ đã ngà ngà say. Katsuki ôm ly rượu hỏi tại sao thì hắn ta cười cười, nhìn vào bàn đồ ăn trước mặt trả lời "Chủ yếu là tiền công cao và thuận đường ạ."

"Nhắc mới nhớ, cậu cũng ở gần đây nhỉ?" Kariage đệm vào.

"Cách đây mấy con phố."

"Thế nào hả Katsuki? Có muốn nhận người ta vào làm chưa?" Gã huých vai cậu, Katsuki không ừ hử gì, chỉ nhìn Tamashiro.

"Con phố gần chỗ cậu cũng có nhiều quán xá cần tuyển dụng nhân viên, đâu nhất thiết phải là chỗ này."

"Cứ cho là em rất thích nấu nướng đi."

"Áp lực lắm đấy." Katsuki mặt mày đỏ ửng áp sát vào chai rượu nhìn hắn.

"Em thích thử thách." Tamashiro khẳng định chắc nịch.

Đến mức đó thì Katsuki không nói được gì nữa. Kariage nhân lúc Tamashiro vào nhà vệ sinh thì ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Nhóc con đúng là nhóc con, không biết nghĩ sâu xa gì hết. Mày biết không Katsuki, hôm nay thằng nhóc tới chỗ tao nhờ xăm cho vài hình vì muốn mày nhận nó vào làm đó."

"Vô nghĩa ghê..."

"Tao cũng thấy vậy, tội tình gì đâu."

"Hay là để ý ai trong tiệm nhà tao rồi."

"Tao lại nghĩ cậu nhóc để ý mày."

"Không đâu, thằng nhóc là alpha mà."

Lúc nói ra câu đó, hai mắt Katsuki đỏ ửng. Kariage xuỳ một tiếng gạt đi "Mày với bác sĩ cũng đều là alpha mà."

Katsuki không phản đối, chỉ nằm lên bàn cười thành tiếng.

"Todoroki Shouto không giống những người khác."

Kariage dùng sự im lặng để kết thúc vấn đề. Phải rồi, sao gã lại có thể quên mất điều đó nhỉ. Từ trước đến nay, dù đặt trong trường hợp nào, thì Todoroki Shouto cũng là ngoại lệ duy nhất của Bakugou Katsuki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku