C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn định đọc bộ này?

Thế thì bạn nên vứt não đi vì bộ này xàm vc. 

...

..

.

- Chậc...Trên đời cũng tồn tại mấy thứ truyện xàm lìn thế này à? 

       Bakugou tức giận ném cuốn sách dày cộp mẹ giới thiệu cho xuống dưới đất. "Chuyện tình thảm hại của chúng ta" - Là một tiểu thuyết ngôn tình ngược của tác giả vô danh nào đó, chính cuốn sách ấy cũng khiến mẹ anh khóc sướt mướt mấy ngày hôm qua vì cái kết bi thảm của hai nhân vật chính. 

- Kết rõ vớ vẩn...

        Nói thế có lẽ anh cũng có phần rầu rĩ cho họ, sau bao nhiêu cố gắng, đánh đổi, mất mát cũng đã đến được với nhau, nhưng cái kết cuối cùng thì nam chính - Izuku, lại bị đại công tước phản diện giết thẳng tay chỉ vì đánh gẫy chân con ngựa của hắn để bảo vệ cho nữ chính - Ochako. 

        Chẳng hiểu sao anh lại bỏ thời gian ra lên mạng tìm hiểu về cuốn tiểu thuyết này. Trên trang cá nhân của tác giả thì chỉ có vài lời xin lỗi vì ngã xe đạp gãy tay nên đành kết sớm còn nghỉ ngơi. 

- Đệt...Vãi thật...Lí do kiểu mẹ gì thế? 

         Anh ôm cảm giác khó chịu nằm lên giường. Không hiểu sao nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đầu anh lại loé lên một suy nghĩ, rằng nếu bản thân là một nhân vật trong tiểu thuyết đó, anh nhất định sẽ cứu rỗi cái kết cục bi thảm của cặp chính. 

...

..

.

- Này anh gì đấy ơi...

        Giấc ngủ của anh bị phá vỡ bởi những tia sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt và một giọng nói lạ lẫm của ai đó.

- Ngủ giữa đường nguy hiểm lắm đấy...Nhỡ ngựa của đại công tước đi qua thì anh chết chắc rồi!

       Bỗng thấy bản thân nằm ngoài đường, anh mới giật mình ngồi bật dậy ngó quanh , đây là cả một khu rừng lớn chứ không đơn giản là đường phố bình thường nữa rồi, vấn đề là tại sao anh lại ở đây? 

- À anh gì ơi...Có nghe thấy t..

- Mày là ai? - Bakugou phủi nhẹ những bụi bẩn bám trên quần áo rồi lườm người khả nghi trước mặt - Nếu là bắt cóc thì mày bắt nhầm người rồi đấy.

- K..không, chỉ là tôi thấy anh ngủ giữa đường hơi nguy hiểm, với cả nếu đại công tước đi qua thì ngài ấy có thể lấy mạng anh cho ngựa ăn đấy! - Anh chàng kia hoảng hốt.

- Đại công tước? Thằng lìn này mày bị ảo truyện à? - Bakugou cáu. 

       Nhưng sau khi nhìn kĩ gương mặt của anh chàng kia, anh lại có phần ngạc nhiên, dò hỏi một cách đề phòng.

- Mày là Izuku à?

- Sao anh biết tên tôi?

       Vậy là không nhầm vào đâu được, anh đã thấy cậu ta ở phần minh họa nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hôm qua, cậu ta là nam chính - Midoriya Izuku. Mà có giống cũng kệ, dù sao trông cậu ta rất giống đang bắt cóc anh rồi giả vờ. Trước tiên cứ tẩn cho vài phát để doạ đã.

- Izuku! - Một giọng nữ phát ra từ phía xa, đang chạy lại gần chỗ bọn họ. - Đại công tước đang đi săn quanh đây đấy! Chúng ta nên về nhà thôi

      Khuôn mặt của người con gái ấy đang càng lúc càng rõ ràng, anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy rõ gương mặt cô, đây không phải là Ochako Uraraka- nữ chính của cuốn tiểu thuyết sao?. Bực mình thật! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Ngủ dậy thấy bản thân nằm trong rừng, lại còn gặp cặp chính của cái bộ truyện ngớ ngẩn kia. 

- Này anh...Anh nên về nhà đi trước khi đại công tước tới! - Izuku nhắc nhở. - Dựa vào những lời anh nói có lẽ anh không biết ngài ấy, nhưng tất cả những ngườii đã gặp mặt của đại công tước đều không còn ai sống sót nữa..

        Lo cho cái thân mình trước, Ochako cầm tay Izuku lần theo đường tắt của khu rừng trở về nhà. Bakugou thì vẫn đứng đực mặt ra, anh chỉ đơn giản coi hai người là hai đứa thần kinh ảo truyện như nhau rồi phẫn nộ mò đường về nhà. 

- Đại công tước cái gì không biết - Anh tức tối đá chân vào hòn đá - Hai đứa đấy thông đồng bắt cóc mình đến đây rồi bỏ chạy...

          Bỗng nhiên có tầm ba đến bốn con ngựa phi đến, khiến anh có chút hoảng hồn, nhìn kĩ có vẻ là những người cưỡi ngựa đang đi săn hoặc ngắm rừng gì đấy, nhân cơ hội này tất nhiên phải hỏi đường rồi. 

- Này...Cho hỏi đường về phố XX thì đi hướng nào? 

          Vài người trong số đó bỗng nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

- Ngươi có biết bản thân vừa nói chuyện với ai không? Không biết phép tắc sao? - Một tên trong số đó giận dữ.

- Hả? - Anh nhìn tên vừa nói lí với mình rồi quát - Tao chỉ hỏi đường thôi mà!

- Hỏi đường Đại Công Tước? hẳn ngươi muốn bỏ mạng ở trong rừng nhỉ?

- Cái thằng mặt mày tối tăm như mày là đại công tước á? Lại ảo truyện...

          Tên đó không nói gì mà quay sang người bên cạnh.

- Thưa đại công tước, tôi có thể xử hắn được chứ?

- Không cần thiết. - Đáp lại với giọng lạnh nhạt, hắn bước xuống ngựa, tiến đến gần anh hỏi - Cậu tên gì?

- Há? Muốn hỏi tên người khác thì nói tên mình trước đi chứ?

      Câu nói khiến tất cả bọn họ đề ngạc nhiên, cả cái vương quốc này có ai là không biết đến đại công tước cơ chứ? Tên này đến từ hành lang nào vậy?

- Tôi là Todoroki Shouto, vậy còn cậu tên gì?


END C1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net