2. In another life...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 4+5: Tin dữ nơi xa/Lời hứa kiếp sau

Quân nhân Todoroki x Học sinh trung học Bakugou.

OOC, eventually happy ending 

-------

Tháng tám gần qua, tháng chín sắp đến. Ánh nắng không còn thiêu đốt mạnh mẽ nữa, tiếng ve sầu cũng nhạt dần. Bầu trời cũng xanh và cao hơn, tựa như đang chuẩn bị cho phút giao mùa: chỉ cần một cơn mưa rào nữa thôi, tiết trời sẽ mát lành và trong trẻo biết bao. 

Bakugou thả người xuống bãi cỏ xanh mượt bên triền đê. Cậu nằm yên, tận hưởng những cơn gió mát lành từ bờ sông thổi đến, xua tan đi cái nóng của buổi chiều cuối mùa hạ. Bên cạnh cậu, Todoroki đang lúi húi làm gì đó. Một lát sau, anh giật giật tay áo cậu.

"Katsuki, đưa tay đây nào,"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc, nhưng vẫn chìa tay ra. Todoroki nhanh chóng đón lấy tay cậu, lồng vào ngón áp út một vật màu xanh nho nhỏ. Là một chiếc nhẫn được tết bằng cỏ, mặt nhẫn đính bông hoa dại màu trắng bé xinh. Bakugou tròn mắt.

"Cưới anh nhé?" Todoroki dịu dàng hỏi.

"Gì vậy? Đừng đùa nữa. Người ta còn phải học hành cho nên người, ai rảnh đi làm vợ anh?" Bakugou cốc đầu người đối diện.

"Không đùa đâu. Anh đang nói chuyện tương lai cơ mà."

"Thiệt tình," Cậu bật cười, tay khẽ chạm vào bông hoa dại trên nhẫn. "Nếu anh đem một cái nhẫn tử tế tới đây và quỳ xuống bằng một chân thì có khi em sẽ đồng ý đấy."

"Ừ, chắc chắn rồi," Anh đan những ngón tay của hai người vào với nhau rồi hôn lên đó. "Vậy Bakugou đợi anh nhé. Khi nào anh về, nhất định sẽ đưa em về cùng một nhà."

Mùa thu năm đó, cậu quay trở lại trường học trung học, còn anh lên đường ra chiến trận.

Bakugou viết thư cho anh hằng ngày, kể lể cả tỉ thứ chuyện và rằng cậu nhớ anh ra sao, nhưng rồi đến ngày gửi thư cậu lại chỉ lấy một bức duy nhất. Lá thư chẳng bao giờ dài quá một trang giấy, kể vắn tắt những chuyện ở nhà và nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe. Chỉ vậy thôi. Nơi chiến trường ác liệt, làm gì có thời gian đọc thư chứ. Những tâm tư của cậu cứ cất trong lòng là được rồi.

Ngược lại, lá thư của tên ngốc đó gửi cho cậu lại dài tận ba, bốn trang giấy kín đặc chữ. Cứ viết năm dòng là lại có một dòng nói nhớ cậu. Mỗi lần nhận thư cậu lại cau mày, anh lo mà chiến đấu đi chứ, viết gì mà nhiều vậy. Tuy thế Bakugou vẫn đọc không sót một chữ nào, trong lòng mong ngóng đến khi nhận được lá thư tiếp theo của anh biết bao.

Cậu vẫn mong mỏi đến ngày tốt nghiệp trung học, để rồi có thể nộp đơn xin ra chiến trận cùng anh. Nếu được đóng quân cùng một nơi thì tốt, còn không cũng chẳng sao hết. Chỉ cần có thể chiến đấu cùng nhau, cùng làm đồng chí chung một chiến tuyến, vậy là đủ rồi.

Thế nhưng ước muốn của cậu lại chẳng thể thực hiện được.

Cuối năm thứ ba trung học, cậu đổ bệnh. Là bệnh lao. Tứ chứng nan y, không thể chữa khỏi.

Dần dần, Bakugou yếu đến mức không cầm bút lên viết được cho anh nữa, dù thư của Todoroki vẫn đến đều đặn, mỗi bức thư lại càng thêm lo lắng và hờn giận vì sao cậu mãi chẳng hồi âm.

Bakugou dặn chị Fuyumi khi viết cho anh thì đừng nói về bệnh tình của cậu. Để cho anh yên lòng, hãy nói rằng dạo này cậu bận việc học ở trường là được.

"Katsuki," Giọng chị Fuyumi như nghẹn lại. Chị nắm lấy tay cậu thật chặt, như muốn níu giữ sinh mệnh này lại. "Gắng lên em. Shouto sắp quay về rồi."

Cậu sẽ đợi chứ. Sẽ đợi tên ngốc ấy quay về. Anh đã hứa rồi cơ mà, sao có thể không giữ lời chứ.

*~*~*~

Cuối cùng cậu cũng chẳng đợi được anh.

Todoroki đứng lặng trước nơi cậu an nghỉ. Đã được một năm rồi. Này Katsuki, chiến tranh đã kết thúc, anh lại về bên em rồi đây.

Todoroki không biết là cậu đã mất. Katsuki không còn gửi thư cho anh nữa, mọi người đều giấu bệnh tình của cậu, nói rằng cậu bận việc học ở trường. Anh chỉ biết được tin dữ ấy khi tình cờ gặp lại một người bạn đồng hương nơi chiến trường.

Ida là người cùng làng, hai người họ vốn chơi thân từ nhỏ. Sau này khi nhập ngũ, cậu ta được phân vào một trung đoàn chiến đấu ở nơi khác. Tháng ba vừa rồi hai trung đoàn được điều động về cùng một chiến trường, Todoroki gặp lại Ida ở nơi đóng quân. Anh đã rất ngỡ ngàng khi câu đầu tiên cậu ta nói với mình sau nhiều năm gặp mặt lại là một lời chia buồn.

"Cậu chưa biết tin sao? Bakugou đã mất từ mùa đông năm ngoái rồi."

Một tháng sau, chiến tranh kết thúc.

Khi anh quay về, chỉ còn những mất mát, đau thương và hụt hẫng đang chờ.

Todoroki đặt lên mộ cậu một cặp nhẫn cỏ. Năm xưa đã hứa sẽ bên nhau thật lâu, giờ lại chẳng thể làm được nữa rồi.

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh bù đắp cho em, được không Katsuki?"

*~*~*~

"Cưới anh nhé?" Todoroki quỳ xuống bằng một chân, chìa ra hộp nhẫn bé xinh trước mặt người thương. Nằm trong hộp nhung là một chiếc nhẫn bạc nạm kim cương, viên đá nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn của nhà hàng sang trọng.

Họ bên nhau cũng đã được năm năm rồi. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong lễ khai giảng trường trung học, anh vẫn luôn mơ đến ngày này. Ý nghĩ đầu tiên về cậu không phải là "Chà, em ấy thật đẹp", hay "Bakugou thật thú vị", ý nghĩ cháy bỏng ngay từ lần đầu gặp mặt đã là "Mình sẽ cưới em ấy". Nghe thì thật kỳ cục, nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ ấy lại đến với anh rất tự nhiên, cứ như thể đã được lập trình sẵn trong đầu vậy.

Todoroki đã lên kế hoạch từ cả tháng nay rồi. Anh đã đến thưa chuyện với bố mẹ cậu và được hai bác chấp nhận. Đã dành cả một tuần liền đi khắp các tiệm trang sức để có được chiếc nhẫn ưng ý, đã đặt chỗ tại nhà hàng cao cấp mà cậu rất thích vào đúng ngày kỉ niệm của họ. Đã diện một bộ cánh mới toanh và đeo chiếc cà vạt do chính tay cậu lựa chọn, mái tóc hai màu trắng đỏ cũng được chải chuốt cẩn thận để tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Đã tua đi tua lại cả trăm lần trong trí óc cảnh tượng mình cầu hôn người ấy, đã hồi hộp đến mức đêm qua chẳng thể ngủ nổi. Và giờ đây, Todoroki chỉ cần một cái gật đầu nữa mà thôi.

Mắt đỏ khẽ chớp. Và với một nụ cười thật rạng rỡ, Bakugou đáp.

"Em đồng ý!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net