8. Vengenance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 17: Sai lầm của ta, cái chết của người

Mafia AU, Hitman Todoroki (35) x Bartender Bakugou (18)

-------------------

Todoroki lạnh lùng giương súng, nã thẳng một phát vào đầu kẻ đối diện. Cái xác đổ xuống đất, hệt như con rối bị đứt dây.

Hắn cất súng, châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Có tiếng lạch cạch của cửa nhà kho, và một bóng người bước đến bên hắn.

"Todoroki," Ida Tenya cất lời. Hắn không đáp, chỉ rít thêm vài hơi nữa rồi vứt tàn thuốc xuống nền xi măng, di chân dụi tắt đốm lửa tàn.

"Nếu cậu lại đến đây để khuyên tôi dừng lại thì bỏ đi. Tôi không cần nghe những lời ấy,"

Todoroki ngước nhìn Ida. Nét điên dại trong đôi mắt dị sắc ấy khiến gã rùng mình. Đây chính là Todoroki Shouto, tên sát thủ giết người không gớm tay, kẻ reo giắc bao nỗi kinh hoàng trong bóng tối. Người ta gọi hắn là Thần Chết, bởi kẻ nào nằm trong danh sách của hắn, chắc chắn sẽ không sống sót để nhìn thấy ngày mai. Nhân cách máu lạnh độc ác ấy là phần duy nhất còn lại nơi hắn, kể từ ngày người ấy ra đi.

Todoroki không nói, nhưng Ida hiểu hắn muốn điều gì. 

Hắn sẽ không dừng lại, cho đến khi kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình. 

*~*~*~

Trong thế giới xấu xa và tanh tưởi mùi máu của một sát thủ, Todoroki nâng niu một ánh sáng hiếm hoi còn sót lại. Mặt trời bé con của hắn, mang tên gọi Bakugou Katsuki.

Thuở ban đầu, mục đích hắn tiếp cận em thật ra chẳng hề tốt đẹp gì. Ngày ấy Katsuki vừa tròn mười tám, em làm thêm tại quán bar Jeanist dưới phố vào buổi tối để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cha mẹ đều mất sớm, em sống khép kín, ở trường cũng chẳng có nhiều bạn bè. Một kẻ như em quả thật rất thích hợp để Todoroki lợi dụng, biến em thành con tốt trong kế hoạch ám sát của hắn.

Tổ chức cho hắn thời hạn ba tháng để thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu phải xử lý gọn ghẽ và kín đáo nhưng Todoroki nhẩm tính, với mục tiêu như vậy hắn mất nhiều nhất một tháng là cùng. Dẫu sao hắn cũng là một sát thủ cấp S, nhiệm vụ kiểu này hắn đã làm đến cả trăm lần rồi, làm sao có thể sai được.

Vậy là hắn vạch ra một kế hoạch, bắt đầu bằng việc tiếp cận em để lấy thông tin về đối tượng ám sát, thật trùng hợp sao lại là người bạn thuở nhỏ của Katsuki. Suốt một tuần liền hắn lui tới bar Jeanist, ánh mắt dõi theo hình bóng cậu bartender đứng sau quầy pha chế. Hắn quan sát cách em làm việc, cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách em nói chuyện với khách hàng. Trái với những nhân viên khác luôn tỏ vẻ thân thiện và niềm nở, Katsuki lạnh lùng và có phần xa cách. Em chẳng cười bao giờ, trên khuôn mặt luôn mang nét cau có đặc trưng. Mặc cho số tiền boa Todoroki để lại còn gấp mười lần giá trị của ly martini em phục vụ cho hắn, cậu bartender tóc vàng vẫn chẳng mảy may chú ý đến vị khách sộp ngày nào cũng lui tới quán đến nhẵn mặt.

Vậy ra em không phải loại có thể mua chuộc bằng tiền. Xem chừng hắn phải tìm cách tiếp cận khác rồi.

Todoroki nhấp một ngụm cocktail, hắn nhìn về phía quầy pha chế, nơi có ba tay bợm rượu mặt mũi bặm trợn đang gầm gừ với cậu bartender nhỏ tuổi. Những vị khách xung quanh đánh hơi thấy mùi rắc rối nên đã dạt ra hết. Một người phục vụ khác vội vã chạy đi tìm quản lý, để lại Katsuki một mình ở quầy. Hắn thấy em đứng đó, mặt mũi không biến sắc nhưng nắm tay đang siết lại khẽ run lên, mắt đỏ thoáng chút tia sợ hãi. Một tên trông to con nhất bọn giơ nắm đấm và vung xuống, nhưng trước khi gã có thể chạm đến em, Todoroki đã bật dậy, chắn giữa hai người.

Và đương nhiên, hắn lãnh trọn cú đấm đó vào má trái. Một phần của kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân. Todoroki tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng hắn dùng đến kế sách chết tiệt này khi ôm lấy một bên mặt sưng vù và cái đầu váng vất.

Nhưng mà ít nhất, hắn cũng có được sự chú ý của em rồi.

"Tôi có thể tự đá đít mấy thằng khốn đó," Em càu nhàu khi băng bó cho hắn. Người quản lý đã tống những tên gây rối ấy ra khỏi quán và Katsuki kéo hắn vào trong một nhà kho nhỏ, em lấy hộp thuốc để sơ cứu những vết thương trên mặt và đầu hắn. Những ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu, nhẹ đến mức Todoroki chẳng cảm nhận thấy cơn đau nữa. Hắn bật cười.

"Tôi biết. Tôi chỉ muốn giúp em một tay thôi mà. Vả lại, nếu khuôn mặt xinh đẹp của em bị xây xước tôi sẽ buồn lắm đấy."

Vành tai của em đỏ ửng. Đáng yêu thật, không ngờ người như em lại ngại ngùng trước một câu tán tỉnh cũ rích như thế.

"Tôi là Shouto. Em tên là Katsuki đúng không?"

"Ngồi yên đi, đừng cựa quậy nữa!"

"Katsuki này, chúng ta có thể đi uống cà phê cùng nhau không? Vì nói thật, tôi hơi ngán việc phải uống martini để được gặp em rồi."

"Đầu của anh đang chảy máu vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện tán tỉnh người ta thôi à. Có phải chất xám của anh đã chảy hết ra ngoài rồi không thế?"

"Vì em thì cũng đáng mà,"

Những vệt ửng hồng giờ lan sang cả hai gò má. Em quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, đóng vội hộp thuốc rồi cất lên giá. Todoroki kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé.

"Chiều chủ nhật tôi rảnh," Katsuki nói thật nhanh. Gò má lại đỏ thêm một tầng vì ngượng, nhưng mắt đỏ lấp lánh mang những tia hy vọng. Hắn gật đầu.

"Được rồi. Vậy hẹn gặp em vào chiều chủ nhật nhé."

Todoroki rời bar Jeanist tối hôm đó với số điện thoại của cậu bartender tóc vàng cùng lời hứa về một buổi hẹn vào ngày cuối tuần. Bước đầu tiên coi như đã hoàn tất.

Dẫu vậy, Todoroki chẳng thể thôi không nhớ về đôi mắt đỏ rực rỡ như đã quý cùng mái tóc vàng nhạt tỏa sáng dưới ánh đèn nê ông của quán rượu. Hắn gạt đi thứ cảm xúc lạ lẫm đang dâng trong lồng ngực, tự nhủ rằng đó chỉ là do đêm nay có chút men say mà thôi.

*~*~*~

Lần này hắn không gặp may. Todoroki thở dốc, ôm lấy vùng bụng bị thương, những đốm đen nhảy nhót trước mắt hắn. Xác chết trên sàn nhà nhìn hắn trừng trừng, trên tay còn giữ chặt khẩu súng ngắn đang bốc khói. Là do hắn bất cẩn, để kẻ đó cướp mất súng của mình. Cũng may viên đạn không trúng phải chỗ hiểm, và trước khi gã đàn ông xấu số kia có thể bắn phát thứ hai, hắn đã tiễn gã đi trước bằng mũi dao bén ngọt đâm xuyên qua ngực.

Một màn sương đen bao phủ lấy hắn. Đến khi lấy lại được ý thức, Todoroki thấy mình nằm trên giường, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Ida ngồi khoanh tay bên cạnh giường bệnh. Mặc kệ cái nhìn thương hại mà tên đồng nghiệp cũ ném cho mình, hắn nghiến răng nén đau ngồi dậy.

"Todoroki, dừng lại đi. Cậu sẽ chết đấy,"

Kể từ khi Todoroki bắt đầu cuộc tàn sát dưới danh nghĩa trả thù này, iIda vẫn luôn lặp lại câu nói ấy. Có lẽ là vì gã cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm giữ Todoroki sống sót, bởi năm xưa gã cũng không ít lần mang ơn hắn. Hoặc có thể là cảm giác tội lỗi, bởi Iida là kẻ đã gián tiếp góp phần tạo nên cuộc tàn sát này.

Dẫu cho lí do là gì cũng không quan trọng nữa. Thứ hắn đã bắt đầu sẽ do chính tay hắn kết thúc, và không gì có thể ngăn cản hắn được nữa rồi.

"Katsuki sẽ không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu."

Todoroki xoay người, và bằng một động tác nhanh gọn, đôi tay hắn chẹn ngang đường thở của Iida, ghim chặt gã vào bức tường đối diện.

"Đừng có nhắc đến em ấy," Hắn gằn giọng, những ngón tay siết chặt hơn khiến mặt Iida chuyển sang trắng bệch, gã há miệng cố gắng đớp lấy không khí. Todoroki đột ngột buông tay làm gã khuỵu xuống, ôm lấy cổ họng ho sặc sụa. Nếu không phải vì nể tình nghĩa anh em hắn đã bẻ gãy cổ Iida rồi.

Vết thương ở bụng bắt đầu nhói lên từng đợt, máu rỉ ra thấm đẫm lớp băng gạc nhưng Todoroki chẳng màng nữa. Con đường này, cho dù điểm kết thúc có là địa ngục, hắn cũng sẽ đi đến tận cùng. Hắn quay gót, bước vào màn đêm.

Bóng tối nuốt chửng Todoroki, tựa như địa ngục dang tay chào đón đứa con ác quỷ trở về.

*~*~*~

Đúng như hắn dự tính, Todoroki chẳng mất nhiều công sức để chiếm lấy trái tim của Katsuki. Vẻ bề ngoài gai góc ấy chỉ là vỏ bọc được dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi thế giới đã lấy đi của em quá nhiều thứ. Hắn cho em chút yêu thương và quan tâm, đối xử với em hết mực dịu dàng, và cứ thế từng lớp phòng bị của Katsuki dần dần vỡ vụn. Em mở lòng ra với hắn, dâng hiến hết cho hắn cả con tim và thân thể mà chẳng hề hay biết mình chỉ là một con tốt trong kế hoạch hoàn hảo của hắn.

Yêu em vốn dĩ không nằm trong kế hoạch. Thế nhưng dường như, cứ mỗi khi lớp phòng bị của Katsuki vỡ đi và hắn lại gần em thêm một chút, có cái gì đó trong Todoroki cũng khẽ rung lên những cảm xúc mơ hồ. Để rồi đến một ngày hắn ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình cũng yêu em mất rồi.

Hắn yêu nụ cười, yêu đôi môi cong lên mỗi khi hờn dỗi, yêu cả nét mày cau có những lúc bực dọc. Yêu đôi bàn tay mềm mại và cánh tay luôn mang đến những cái ôm tuyệt nhất. Yêu cái cách em hưởng ứng với hai tiếng "Bé con" mà hắn gọi, đôi mắt lấp lánh những tia tinh nghịch sẽ ngước lên nhìn hắn, miệng hé cười để lộ chiếc răng nanh xinh xinh. Hắn yêu cả việc làm tình với Katsuki, yêu những nụ hôn ướt át, yêu mắt đỏ dịu dàng, yêu cái cách mà em rướn người lên để đón nhận hắn. Katsuki luôn nhìn hắn như thể cả thế giới này chỉ có mình hai người, ánh nhìn chân thành đến mức ngỡ ngàng, kéo hắn ngày một đắm chìm vào ảo mộng của mối tình giả dối ấy.

Những ngày tháng sống bên em như tình nhân đã nhen nhóm trong Todoroki thứ tình cảm hắn chưa bao giờ có. Hắn đã từng gọi em bằng những tiếng yêu giả tạo, từng diễn trò ái tình vờ vĩnh vì kế hoạch ám sát. Nhưng giờ đây, những lời nói hay hành động của hắn không hề giả dối chút nào. Nói yêu em là thật, cảm giác ngọt ngào của môi hôn là thật, trái tim lỡ nhịp cùng nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng mình em, tất cả đều là thật. Thật đến mức, Todoroki quên mất, mục đích hắn hiện diện ở đây ban đầu chẳng phải là để yêu em.

Nhưng Todoroki là sát thủ, và nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Kể cả nếu hắn có quên, Tổ chức cũng sẽ không cho phép hắn làm vậy.

Todoroki trở về căn hộ của hai người vào một tối chủ nhật, đón chờ hắn là cảnh tượng Iida Tenya đang ngồi uống trà và trò chuyện vui vẻ cùng Katsuki.

"Shouto, anh về rồi à. Có bạn đến chơi này."

"Chào. Đã lâu không gặp nhỉ, Todoroki." Iida Tenya tươi cười, kín đáo ra hiệu cho hắn bằng mắt. Todoroki giấu muôn vàn nỗi lo lắng sau khuôn mặt bình thản, hắn quay sang nói với Katsuki rằng có bưu phẩm gửi cho em ở dưới nhà, và liệu em có thể xuống nhận bưu phẩm rồi mua giùm hắn chút đồ uống để thết đãi khách không. Katsuki vâng lời, em đặt một nụ hôn lên má hắn cùng câu "Em đi nhé" rồi mới rời đi.

Iida tìm đến tận đây, chứng tỏ những kẻ ở trên đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Chẳng thế mà khi Katsuki vừa đi khỏi, gã đã vào thẳng vấn đề.

"Nhiệm vụ sao rồi? Có tiến triển gì mới không?"

"Đang tiến hành," Todoroki đáp cộc lốc. Hắn đưa mắt nhìn người đối diện. "Tổ chức phái cậu đến không phải chỉ để giục tôi sớm xong việc đâu đúng không?"

"Cậu biết họ muốn gì mà. Todoroki, đang có những nghi ngờ về lòng trung thành..."

"Nói với họ là trong tháng này tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Todoroki cắt ngang lời gã. "Còn nữa, đừng báo cáo lại những gì cậu nhìn thấy tại đây ngày hôm nay. Làm ơn."

Hai chữ cuối như nghẹn lại. Todoroki chưa từng cầu xin ai bao giờ, nhưng hôm nay hắn buộc phải làm thế. Những kẻ máu lạnh ấy sẽ chẳng ngại ngần xuống tay với một người như em nếu chúng biết hắn đã có một điểm yếu.

"Tôi hiểu rồi." Sau một khoảng lặng đầy dò xét, Iida lên tiếng. Gã đứng dậy sửa soạn để rời đi, nhưng đến ngưỡng cửa thì dừng lại.

"Todoroki. Cậu nhóc đó không thuộc về thế giới của chúng ta đâu. Đừng dây dưa với cậu ấy nữa, hãy sớm cắt đứt đi."

Sau khi buông những lời sau cuối ấy, Iida biến mất, cũng nhanh chóng hệt như khi gã xuất hiện vậy.

Điều mà Iida nói, hơn ai hết hắn hiểu rất rõ. Và hắn cũng biết mình phải làm điều gì tiếp theo.

Một tháng sau đó, Todoroki lặng lẽ nhìn em khóc thương cho tên bạn thuở nhỏ trong đám tang của một chiều mùa hạ. Chôn chặt thứ ao ước cháy bỏng muốn đến ngay bên em để lau đi những giọt nước mắt ấy, hắn kéo cửa kính xe, che giấu hình bóng bé nhỏ khiến lòng hắn sao mà quặn thắt. Đây sẽ là tạm biệt, Todoroki đã nghĩ như thế khi phóng xe lao đi, rời xa thành phố ấy, rời xa em và những ngày tháng bình yên giả tạo để trở về với cuộc sống của một sát thủ.

Todoroki nghĩ mình có thể vứt bỏ tất cả lại phía sau, nhưng hắn đã nhầm rồi. Nỗi nhớ em cồn cào cứ dâng lên từng ngày và hình bóng của em trong những giấc mơ chẳng chịu buông tha hắn. Todoroki nhớ những cái ôm ấm áp từ đằng sau, em dụi đầu vào lưng hắn như một chú mèo nhỏ rồi cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông gió ngân vang trong căn hộ nhỏ xíu. Hắn nhớ cảnh tượng Katsuki đứng bếp, mỉm cười đón hắn trở về bằng câu "Anh đã về đấy à", những cái hôn lên má thay cho lời chào và câu tạm biệt. Hắn nhớ những bữa cơm với những món ăn giản dị nhưng được làm thật cẩn thận, tròn vị, nhớ những khi ngồi đối diện với em trên bàn ăn và nghe Katsuki kể về một ngày ở trường. Nhớ cái cách mà em âu yếm hắn, ánh mắt ngập tràn lửa tình, cái chạm nhẹ đầy ẩn ý và những nụ hôn khiến hắn rạo rực ngất ngây. Nhớ những hạnh phúc nho nhỏ và những niềm vui không tên, những ngày tháng lấp lánh và đẹp đẽ trong trí nhớ hắn. Những thứ thuộc về một cuộc sống bình dị giản đơn, những thứ ấy hắn chưa từng có, và giờ đây khi đã được nếm thử, hắn đâm ra nghiện chúng giống như nghiện thứ rượu mạnh nhất rồi chẳng dứt ra được.

Đến lúc này đây hắn biết mình mê đắm em quá rồi, và cơn say này không lối thoát. Mặc cho lý trí có thét gào, vài tuần sau đó, Todoroki lại xuất hiện ở căn hộ của em như thể chưa từng có cuộc chia ly nào hết.

Sai lầm của hắn bắt đầu từ đấy.

(Hoặc có khi là từ trước đó rất lâu rồi. Khi hắn cho phép mình đùa giỡn với tình cảm, để rồi rơi vào lưới tình của Bakugou Katsuki lúc nào không hay.)

*~*~*~

"Mày muốn tiền đúng không? Tao có rất nhiều tiền, tao sẽ cho mày..."

Todoroki nhìn kẻ đối diện đang run rẩy van xin tha mạng. Hắn cười lạnh. Lấy tiền bạc để mua chuộc hắn sao, hắn đâu có thiếu tiền. Mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng mang được Mặt trời bé con của hắn về nữa. Em đã rời xa hắn mãi mãi rồi.

"Thứ duy nhất tao muốn, chúng mày đã lấy nó đi mất rồi."

Hắn giương súng và bóp cò.

*~*~*~

Ngày còn thơ bé, Todoroki từng mơ về hạnh phúc. Thứ mà hắn, cũng như bất kỳ đứa trẻ lang thang nào khác sống ở khu ổ chuột đầy rác và bốc mùi, vẫn luôn khao khát.

Qua ô cửa kính của những căn nhà nằm san sát nhau trên khu phố mà hắn thường lui tới xin ăn, Todoroki nhìn thấy khung cảnh bình yên của một gia đình nhỏ. Bức tranh đẹp đẽ của hạnh phúc, nhà ba người với người mẹ xinh đẹp dịu dàng, người bố có đôi mắt rất hiền từ và đứa con xinh xắn tựa thiên thần. Người bố khi trở về nhà sẽ bế đứa bé lên và chọc cho nó cười khanh khách, sau đó đặt một nụ hôn lên má vợ mình. Đứa bé con chạy đến phụng phịu điều gì đó làm cả hai vợ chồng bật cười, và sự chú ý của họ sẽ dồn vào cậu nhóc ấy tựa như nó là thứ châu báu quý giá nhất thế gian. Rồi gia đình nhỏ sẽ quây quần bên bàn ăn, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông họ như đang lấp lánh trong hạnh phúc, và những nụ cười dường như chẳng bao giờ biến mất trên khuôn mặt họ.

Hắn ước mình có thể chạm đến niềm vui ấy. Giá mà một ngày nào đó mình cũng được như họ thì tốt biết mấy. Hắn đã nghĩ như vậy, và ước muốn nhỏ bé ấy tựa như đốm lửa nhỏ, cứ cháy leo lét chẳng hề tắt giữa cuộc sống khắc nghiệt ngày đó.

Mười tuổi, Todoroki được Tổ chức chiêu mộ và bắt đầu huấn luyện để trở thành một sát thủ. Hắn đánh đổi tự do, cầm súng và dao để lấy một nơi che nắng mưa và những bữa ăn. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ lang thang vẫn luôn phải đi ngủ với chiếc bụng đói, khóa huấn luyện nhọc nhằn, những người lớn mang khuôn mặt đáng sợ và mùi thuốc súng nồng nặc vẫn tốt đẹp hơn gấp vạn lần cuộc sống trước kia ở khu ổ chuột hôi hám.

Mười bốn tuổi, Todoroki thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Khi đôi tay non nớt cầm súng và ghim một viên đạn vào ngực kẻ đối diện, có thứ gì đó trong hắn đã vỡ vụn.

Thỉnh thoảng, những cơn ác mộng lại đến tìm hắn. Giấc mơ có màu đỏ thẫm, những xác chết vô danh mở mắt trừng trừng, máu chảy tràn khắp nơi nhấn chìm hắn trong cơn cuồng nộ. Và hắn cứ chìm mãi, chìm mãi trong biển máu tăm tối mà chẳng thể thoát ra được dù có vùng vẫy thế nào.

Katsuki biết hắn gặp ác mộng, bởi có đôi lần hắn thức dậy giữa đêm với khuôn mặt thất thần và hơi thở gấp gáp. Em không hỏi, cũng không chế giễu hắn. Khi giấc mơ tồi tệ ấy tan đi, hắn thấy mình đã nằm trong vòng tay của em rồi.

"Shouto, đừng sợ. Không sao đâu mà."

Em dỗ dành, giọng thì thầm thật khẽ. Hắn bấu víu lấy sự dịu dàng ấy tựa như một kẻ chết đuối bám vào chiếc phao cứu sinh. Nhịp thở của hắn dần ổn định, hoà làm một cùng với em. Katsuki hôn hắn và những ý nghĩ tồi tệ trong đầu Todoroki rơi vào im lặng.

"Ngày mai, em làm soba lạnh cho anh nhé?"

Em hỏi. Hắn không trả lời, chỉ vùi mặt vào sâu trong người em, cánh tay ôm thật chặt lấy người trước mặt. Nhưng hắn biết, ngày mai những món ăn yêu thích của hắn sẽ có mặt trên bàn ăn, và cùng với sự hiện diện của em chúng trở thành một liều thuốc làm dịu đi thứ tội lỗi đang dần ăn mòn tâm hồn hắn như một thứ bệnh quái ác.

"Chúng ta ngủ thôi anh."

Khi ôm bé con của hắn vào lòng, Todoroki tưởng như mình đang ôm cả giấc mơ bình yên đã lãng quên thuở nào. Hắn không còn là một kẻ chỉ biết đứng bên lề ngắm nhìn niềm vui của người khác nữa. Todoroki giờ đã có thứ để bảo vệ, và hạnh phúc của hắn sẽ bắt đầu từ đây.

*~*~*~

"Bé con, ai lại chọc giận em ư?" Hắn gặng hỏi khi thấy khuôn mặt cau có của người yêu. Todoroki dụi đầu vào cổ em, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai. Katsuki lúc nào cũng mềm mại và có mùi rất thơm, cái hương ngòn ngọt ấy làm hắn cứ mê mẩn mãi mà thôi.

"Anh lại bị thương đúng không?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em. Katsuki vẫn đang cau mày.

"Đâu có,"

"Đừng có chối!" Em đột ngột giằng ra khỏi vòng tay hắn. "Em thấy băng gạc đầy máu ở trong phòng tắm. Lần này đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Em không biết những việc tệ hại mà hắn làm, chỉ biết rằng hắn hay biến mất bất chợt, sau đó lại xuất hiện trở lại, thỉnh thoảng với những vết thương trên người. Hắn cũng không muốn em biết sự thật, muốn Katsuki tránh xa thế giới chỉ có màu đen của hắn. Em vì thế lại càng thêm ưu phiền lo âu.

"Shouto, hay anh đừng làm những việc nguy hiểm nữa. Về bar Jeanist làm việc với em đi?"

Todoroki suýt nữa thì bật cười, nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Katsuki, hắn liền im lặng.

"Katsuki, anh xin lỗi," Hắn thủ thỉ, kéo em ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng khách. Như mọi khi, hắn sẽ xoa dịu bé con của mình bằng những cái hôn thật nhẹ cùng những lời hứa hẹn. Nhưng lần này hắn không muốn hứa suông nữa. Todoroki đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật nho nhỏ.

Biết sao được, khi hắn đã yêu Katsuki nhiều đến thế. Todoroki sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để mặt trời của hắn chẳng bao giờ bị những đám mây ưu phiền che khuất nữa. Hắn đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của một sát thủ, trở về làm một người bình thường vì em. Có thể hắn sẽ phải thay đổi nhân dạng, cả hai sẽ đi thật xa khỏi nơi này và Katsuki sẽ bắt đầu lại ở một trường đại học mới, nhưng để có thể được ở bên em, việc gì hắn cũng làm.

"Katsuki," Todoroki gọi. Bé con của hắn ngước lên nhìn, hàng lông mày vẫn đang cau lại vì giận dỗi. Biểu cảm ấy dần tan biến để nhường chỗ cho nét ngạc nhiên khi em nhìn thấy thứ trước mặt. Một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, và như để đánh dấu chủ quyền với người thương xinh đẹp, cái tên Shouto được khắc bằng những chữ cái nho nhỏ trong lòng nhẫn. Nâng bàn tay của Katsuki lên, hắn gặng hỏi. "Bé con, anh đeo vào cho em nhé?"

Katsuki gật đầu. Hắn đeo nhẫn cho Katsuki, sau đó đặt một nụ hôn lên những ngón tay em.

"Đợi anh thêm chút nữa được không? Sớm thôi, Katsuki sẽ không cần lo lắng về anh nữa rồi."

Chiếc nhẫn bạc yên vị trên ngón áp út như vật làm tin mà hắn để lại cho em, cho lời hứa của hắn về cuộc sống mới, cùng lời thề sẽ đoạn tuyệt với thế giới ngầm vì người mà hắn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net