chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugou -kun mua dùng tôi đi mà, năn nỉ đó"

"Đéo, đéo và đéo, không đời nào tao lại làm chuyện đó"

"Đi mà Bakugou -kun, coi như tôi cầu xin cậu, nha nha nha"

"Lải nhải hoài nhức cả đầu"

"Cảm ơn cậu Bakugou -kun, coi như để đền ơn, cậu mua hai xuất nha, lát nữa tôi sẽ gửi cậu địa chỉ"

"Không cần, ...này con nhỏ kia ... Oi "

Tút tút..

"Tsk"

Bakugo giơ điện thoại lên nhìn, quả nhiên tin nhắn đến rất nhanh, con nhỏ mặt mâm đó chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, nên việc cậu có đồng ý hay không cũng đều không quan trọng, cái tính không chịu nghe người khác nói y như cái thằng đó vậy.
Cậu chán ngẩm đứng dậy với lấy cái áo khoác bên cạnh, tiện mở ra xem,

trên khung thoại là một dòng chữ và địa chỉ nơi cậu sẽ đến.

Rời khỏi nhà từ 16h30, lái xe cả một đoạn đường, từ nhà đến chỗ địa chỉ được ghi, cũng không hẳn là quá xa, nhưng cũng không đến nỗi gần.

Là một cửa tiệm nhỏ với hai bên chậu cây và hoa bên ngoài. Nom lạc lõng và nhàm chán tới mức nếu như không phải có tấm bảng tên cửa hiệu phía trên thì người ta sẽ lầm tưởng đây là hiệu bán đồ cũ chứ không phải cửa tiệm bán bánh ngọt.

Bakugou Katsuki nhìn qua tên tiệm một lượt xem có đúng địa chỉ nhỏ đó gửi cho không trước khi bước ra khỏi con xe xịn sò của mình với trang bị đầy đủ gồm: một áo đen có mũ, một khẩu trang đen và một chiếc mũ lưỡi trai cũng... đen nốt, một mình một kiểu trong trang phục kín mít từ trên xuống dưới lại còn độc nhất một màu đen, combo thêm tí quả biểu cảm độc quyền khiến người nhìn vào hoảng loạn tưởng sắp có một vụ trộm cắp xảy ra cũng nên.

Phải rồi, Bakugou katsuki là một minh tinh màn ảnh lớn không ai là không biết, đến việc ra ngoài cũng cần phải cẩn thận và thận trọng với fan, ai mà biết họ có phải là anti hay fan cuồng hay không, với tính cách bố đời không sợ trời của mình, Bakugou thành công đưa một lượng lớn anti fan về mình trong chưa đầy hai năm sự nghiệp và dành chức quán quân trong giới với mức fan khủng mà anti cũng khủng không kém (≈ 1.5/3), nhiều người nhìn thấy con số này cũng bâng đùa một câu ' idol nào mà chả có anti minh tinh nào mà chả có người ghét như này cũng được cho là cân nhỉ ', Bakugou là ai, cậu thực sự để tâm những lời đàm tiếu của đám quần chúng đó sao, đương nhiên là đ*o rồi, cậu cóc thèm quan tâm, kệ mẹ chúng nó muốn anti thì anti muốn ghét thì ghét, cậu chả mất miếng thịt nào trên người việc gì phải tốn sức nghĩ ngợi. Đã vậy vụ scandal dạo gần đây.

Bakugou chậc lưỡi làm lơ những ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, một đường bước thẳng vào tiệm.

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông trên cửa theo đó kêu leng keng.

"Một ngày tốt lành"

Bakugou nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên, ngay khoảng khắc nhìn lên bắt gặp cặp mắt kia, tim cậu như lỡ đi một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net