Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước, ngón tay khẽ giật, rồi tự ép mình dừng lại, đầu đau như búa bổ.

Cậu không thể bắt đầu đánh nhau ngay lúc này. Deku sẽ không phản kháng, và Katsuki sẽ đập nó ra bã, và đó chính xác là những gì bọn họ mong đợi.

"Kacchan?"

"Biến ĐI!" Katsuki gầm lên, và bước ào qua cậu ta để tới một nơi có không gian rộng hơn và đấm vào món đồ gần nhất-một cái cây, tình cờ là thế. Sau đó cậu phải đi rút đống dằm gỗ cắm vào thịt.


Trong khi đám đầu heo khác còn đang mải mê đùa giỡn lông bông, Katsuki dồn hết sức tập trung mãnh liệt của mình vào việc học tập. Đáng lẽ ra nó sẽ có tác dụng xao nhãng cậu hiệu quả hơn nếu Katsuki không phải vốn đã xuất sắc ở mọi mảng như vậy. Bảng điểm của cậu luôn nằm trong tốp đầu lớp (cao hơn cả Deku, và Deku con mẹ nó là một thằng mọt sách), và năng lực của cậu dễ dàng thuộc hàng mạnh nhất tại UA, ngay cả khi bỏ qua tất cả thời gian và công sức cậu đã trút vào đó. Để đạt tới phiên bản tốt nhất của bản thân, Katsuki phải thúc đẩy chính mình thật xa, vượt lên trên cả giới hạn của cậu.


Thế giới dường như đã mất đi một mảnh ghép nơi ngọn hải đăng All Might tỏa sáng dẫn lối. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, trước khi bước ra ngoài kia. Đặt chân lên trên bảng xếp hạng, vượt qua Deku và Todoroki và bất cứ ai nghĩ họ có thể đứng giữa cậu và vị trí số một.

Cậu dành tất cả thời gian rảnh của mình vào luyện tập và học hành. Chuyên tâm vào học tập giúp cậu giữ đầu óc mình luôn bận rộn, nhưng cũng chỉ được lâu đến thế-cậu nắm bắt kiến thức trên lớp quá nhanh, và ngay cả miễn cưỡng giải thích bài tập cho Kirishima cũng chẳng tốn nhiều thời gian như vậy. Vậy nên chỉ có thực hành là cậu dốc sức nhất-lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa, cho tới khi cánh tay cậu mỏi nhừ đến không nhấc dậy được và ngón tay run rẩy tê râm ran.

Ở trại huấn luyện, cả lớp đều bị đẩy tới bờ vực của kiệt sức chỉ trong một tiết học "cực hạn". Bị xếp chung hàng với đám yếu ớt đó chẳng bao giờ ngừng khiến cậu ứa gan. Cậu không quan tâm đến cái định nghĩa quá mức chịu đựng là gì-cậu có tiêu chuẩn riêng cho bản thân, và chúng quan trọng hơn cái giới hạn dè dặt đặt ra bởi trường học.

Vấn đề duy nhất là đầu cậu không chịu im đi.

Cũng chẳng phải cậu nói dối là mình ổn. Cậu có ổn. Chỉ là có thế lực nào đó trong vô thức luôn từ chối nằm im, luôn gào thét trong mọi khoảnh khắc não bộ cậu hoạt động. Sự ồn ào đến trong muôn hình vạn trạng-cái cảm giác đột ngột, muộn màng khi bị hút vào cánh cổng dịch chuyển, cái lạnh ngắt cấn lên da thịt của miếng sắt bịt trước miệng, cái nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Đôi khi cậu bị nhấn chìm trong những thước phim ký ức sống động mà cậu ước mình không bao giờ nhớ lại: gã đàn ông đó, kẻ có cái tên cậu không thể nhớ, đám sương đen hắn lơ lửng bên trên, cái giác ngột ngạt của tử thần kề cận. Và liên tục liên tục, All Might, hứng chịu vô số đòn tấn công chí mạng, trong khi Katsuki đứng một bên vô dụng.

Cậu phát ra một vụ nổ lớn đến mức sàn phòng tập run rẩy. Không được rồi. Cái giọng nói này, thứ không thuộc về cậu-không thể thuộc về cậu-sẽ không bao giờ biến mất. Nó lặp lại mọi thứ kể từ cánh rừng đó cho tới Kirishima, và Katsuki chẳng bao giờ thoát được khỏi cảm giác bất lực. Tua ngược một đường từ khung cảnh tàn tạ của All Might cho tới khoảnh khắc Todoroki vượt lên trước những người khác, đôi mắt rực sáng tuyệt vọng khi bàn tay cậu ta vươn tới. Còn cậu? Kẻ trời phú, tên nổi loạn, thủ khoa của năm? Chẳng làm gì cả.

Chờ được cứu.

Giọng nói của mẹ cậu, gay gắt và hiển nhiên, vang vọng trong tai: "Đằng nào thì thằng bé bị bắt cóc cũng một phần là tại nó, chúng tôi luôn biết nó cứng đầu như thế nào..."

Cậu đập cả hai nắm tay xuống sàn, tiếng nổ vang lên to đến mức làm chìm đi tiếng gào giận dữ của cậu. Sao đầu cậu không chịu im đi?

"Bakugou!" giọng ai đó vang lên, và đột nhiên, cậu muộn màng nhận ra mình đang đứng trong lớp mà không phải đơn độc ở đâu đó, nhận ra mình vừa mới đục một lỗ trên mặt sàn cả lớp đang đứng.

Cậu đứng thẳng người dậy, giấu đi những ngón tay cháy đen, cau có thật lạnh nhạt trong chừng mực trái tim dồn dập của cậu chịu đựng được. "Cái gì?"

"Tôi gọi trò mấy lần rồi đấy," Aizawa đáp, không biểu cảm. Xung quanh cậu những người khác đã ngừng sử dụng năng lực được một lúc, đứng lẻ tẻ nửa hàng nửa lối xung quanh thầy chủ nhiệm của họ.

"Em nghe con mẹ nó rồi," Katsuki gầm gừ, nhét tay vào túi. Ánh mắt đám bạn cùng lớp của cậu có ở khắp mọi nơi, đề phòng, soi mói, và cậu chới với khi tập trung vào đôi mắt đen thăm thẳm như màu cánh bọ của Aizawa.

"Vậy tôi đoán là em đã chọn được bạn cùng nhóm?"

"Bạn cùng nhóm?!" cậu muốn gắt lên. Cậu mẹ kiếp không cần một đứa bạn cùng nhóm. Nhưng cậu không có hơi sức để phàn nàn. Đôi mắt cậu theo thói quen (lạy Chúa, thói quen) hướng tới chỗ Kirishima, nhưng người kia đã bắt cặp với Denki, và ném cho cậu một cái nhíu mày chân thành hối lỗi làm cảm giác cay cú miễn cưỡng trong ngực cậu giảm bớt.

Ánh mắt nặng trĩu của Aizawa đục lỗ vào cậu, và bàn tay cậu lạnh toát. Ánh mắt cậu lướt sang trái, nơi Deku và đám bạn bè đang đứng: Uraraka, Iida, Todoroki. Cái tên cuối cùng đang nhìn vô định vào không trung, nhưng rõ ràng là thằng đó và Deku sẽ ghép thành một cặp.

Cái suy nghĩ ấy làm cậu bực bội, làm não cậu tỉnh ra. Nếu có ai trong lớp cậu có thể xếp ngang hàng với Deku thì đấy là thằng quý tử dị hợm kiêm điều hoà nóng lạnh của cả khoá nọ. Mọi người và mẹ tụi nó đều biết bọn họ là bộ ba thiên tài của UA-và cũng hiển nhiên như vậy là cái sự thật rằng trong bộ ba này thì Katsuki là kẻ bị cho ra rìa. Để xát thêm muối vào vết thương, hai đứa kia đã trở nên thân thiết.

Tụi nó muốn cậu phải lạc lõng lập nhóm với một thằng người hùng hạ cấp nào đó còn hai đứa nó thì bắt cặp với nhau hả? Phải rồi, cứ mơ đi.

"Todoroki," Katsuki nghe thấy mình đáp, chỉ với một lý do duy nhất là để chống đối. Deku giật thót, Aizawa chậm rãi bấm bút, và Todoroki quay ánh mắt hai màu của mình về phía cậu như cái đèn pha ô tô. Cậu đón nhận tất cả khá là thản nhiên, có nghĩa là lườm toé lửa về từng người trong số họ.

"Được rồi," Aizawa đáp, giọng đột ngột trở về vẻ thờ ơ. "Midoriya, trò đã chọn được ai chưa?"

Midoriya luống cuống, và Katsuki chậm rãi thở phào, cảm giác hụt hẫng thoáng chốc rời khỏi người cậu. Lại một khủng hoảng được chặt đẹp.

"Cậu có biết yêu cầu của bài tập là gì không đấy?" giọng nói lạnh lẽo của Todoroki vang lên, phá vỡ khoảnh khắc vinh quang ngắn ngủi của cậu. Katsuki hậm hực quay sang cậu ta, thầm ước rằng mình không thấp hơn người kia, không phải dựng thẳng lưng lên để vênh mặt với tên đó.

"Không, nhưng tao biết là mày sẽ nói cho tao, thằng khốn."

"Tôi tưởng cậu quan tâm đến điểm số của mình," Todoroki đáp, nhiều chuyện bất ngờ so với mức bình thường nhưng cũng đồng thời làm Katsuki tức nghẹn cả họng. Quan tâm đến điểm của mình? Tất nhiên là cậu con mẹ nó-tông giọng khinh khi của tên đó đốt cháy cậu tới tận xương tuỷ, cái lá gan của thằng chết bằm này.

Mỗi nhóm phải, đại khái là, hướng dẫn nhau cải thiện plus ultra của họ-chính xác là một bài tập làm việc nhóm, và nó khiến Katsuki chân thành hối hận quyết định của mình. Với gần như bất kỳ ai khác cậu đã có thể khủng bố tụi nó ngậm miệng lại, còn mình thì cứ làm theo ý thích của bản thân.

"Bên trái yếu như sên," Katsuki gào lên, thay cho lời nhận xét, và Todoroki quay đầu ném về phía cậu một ánh mắt có thể coi là bực dọc. Cậu bắt thằng dị hợm phải trình bày trước để có thể xả một phần cơn giận của mình. "Mẹ kiếp mày đang nướng kẹo dẻo đó hả? Có phải là thế không?"

Todoroki bật lên từ cái bục nhảy nho nhỏ của cậu ta, bắn ra một chuỗi vòng xoáy lửa băng mạnh mẽ chết chóc toả ra khắp nơi khi nó chạm tới trần phòng thể chất, hơi nóng và lạnh lan tới tận chỗ Katsuki. Ai đó cạnh họ há hốc thành tiếng, hoàn toàn bị ấn tượng. Katsuki ngắm nhìn ngọn lửa lay động và thoáng ngẩn ra trong vô thức, rồi tự tát mình tỉnh dậy.

Todoroki đang lạnh lùng nhìn cậu.

"Điều hướng đi," cậu gắt gỏng. Cảm giác thật vô vị. "Mày phải chú ý mọi tiểu tiết về lực và phương hướng khi dùng đòn tấn công diện rộng như vậy. Năng lực của mày sẽ tiêu trừ lẫn nhau nếu mày không nắm chắc khả năng kiểm soát."

"Tới lượt cậu," Todoroki đáp, sau một nhịp.

Cậu quay trở lại với chiêu thức ban nãy mình đang tập luyện, nhưng nó chỉ là bản sao mờ nhạt so với vụ nổ cậu từng thực hiện. Cậu cố ghìm nó lại, và do đó làm sức mạnh của mình yếu đi.

"Tay cậu," Todoroki nói, đột ngột, quá sát rạt và quá săm soi, và cậu giật mình lùi lại. Ánh mắt trầm tĩnh của người kia làm cậu nghẹt thở. "Chúng đang bốc khói."

"Phản hồi như hạch," Katsuki sẵng giọng. Tim cậu đập thình thịch như sấm.

"Năng lực của Midoriya cũng làm cậu ấy bị thương," Todoroki trả lời như không trả lời. Họ đứng đó trong lặng im căng thẳng cho tới khi Katsuki quay đi và nổ sập một tảng đá.



Có một khoảng thời gian ở giữa mà cậu không... Cậu không ở trong trạng thái tốt nhất. Đó là cách miêu tả duy nhất cậu chịu đựng được khi nói về điều đó. Và nó vẫn đau đớn, ngay cả khi cậu đã thừa nhận nó. Rằng cậu không phải là người giỏi nhất. Cậu luôn tự mình vượt qua được cái cảm giác mắc kẹt nọ, thường là như vậy, nhưng cái suy nghĩ rằng có cái bánh răng nào đó trong cậu đã trật ray đến mức (không thể vãn hồi, một giọng nói nhạt nhẽo, sai bét nào đó thì thầm) khiến cậu mất đà làm cậu cảm thấy buồn nôn.

Thực ra cậu thấy nôn nao rất nhiều. Chẳng vì lý do gì cả. Cậu chỉ tự nhiên thấy vậy. Tay cậu run rẩy và họng cậu thắt lại và cậu có thể thấy là nó biểu hiện ra ngoài, bởi vì Kirishima có con mẹ nó giác quan thứ sáu mỗi khi cảm giác đó ập đến và người kia sẽ chăm chú nhìn cậu với một vẻ thận trọng âm thầm nhưng hiện hữu. Cậu không để tâm vì nó đúng là chuyện vớ vẩn, và cậu không muốn nghĩ đến những thứ như bản chất hay nguyên nhân của nó hay gì hết. Chẳng có gì quan trọng cả. Một thời gian là qua. Mọi thứ đều như vậy.

Cậu có đại loại đánh nhau một trận với Deku. Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

Cậu ước gì mình có thể ngủ. Cậu chưa từng mất ngủ trước đây.

Có một cái vực thẳm, trong khoảng thời gian này. Nơi mà cậu thấy mình đứng sững như một tên dở, mắt long lên, hơi thở dồn dập, gào lên với ông trời và tất cả những ai có thể nghe tại sao mình lại là người mang đến tàn cục cho All Might.

Chẳng sao cả. Chẳng sao hết. Cậu phải bình tĩnh lại. Cậu phải ngưng để những giọng nói không phải của mình mò mẫm vào đầu lưỡi và che mờ tâm trí hết ngày này qua ngày khác. Cứ như thể cậu bị nguyền rủa kể từ khi trận chiến đó kết thúc, những suy nghĩ đột ngột và xa lạ như một cái máy giặt điên cuồng xoay trong tâm trí cậu, vòng quanh vòng quanh vòng quanh.

Cậu dồn tất cả những thứ còn lại vào học tập. Nhưng dù cậu bỏ ra thật nhiều thì nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu, cảm giác râm ran âm ỉ bao phủ quanh khắp trường học. Mọi người đều đang quan sát, chờ đợi.

Cậu không cần họ phải làm như vậy. Cậu không phải là loại người đó, được chứ? Cậu không phải. Chưa bao giờ. Mẹ kiếp, người ta luôn tưởng tính cách của cậu như thế này là vì cậu gặp biến cố gì khủng khiếp lắm-rằng cậu đã từng bí mật bị bạo hành, rằng cậu bất mãn với mọi thứ trên đời, sao cũng được. Nhưng cậu không phải như thế. Cậu chỉ đơn giản là luôn đạp lên mọi thách thức mà cuộc sống có thể nghĩ ra và ném về phía cậu. Mọi thứ theo nghĩa đen. Nó là sự thật hiển nhiên; cậu giỏi hơn, mạnh hơn, nhanh hơn bất cứ bạn đồng trang lứa nào ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời mình, và thường là cả bất kỳ ai xung quanh. Cậu đã luôn chỉ dựa dẫm vào một thứ, chỉ cần dựa dẫm vào một thứ, chỉ muốn dựa dẫm vào một thứ duy nhất, và đó là chính bản thân.

Giờ thì cái bản thân đó đang phản bội cậu như một tên khốn chết tiệt, và cậu đang chìm nghỉm. Cậu cố hết sức khốn nạn của mình để bơi, nhưng cậu có thể cảm thấy mình đang đuối dần đi. Nó khiến cậu phát điên hơn cả chục lần.

Dường như Aizawa cũng khắt khe gấp đôi với cậu, cảm giác vậy. All Might vẫn đối xử với cậu như thường, nhưng ông ấy né tránh ánh mắt và những cuộc nói chuyện riêng tư với cậu như né ôn tà. Cậu xua đuổi bạn bè cùng lớp ra xa theo cách lạnh lẽo nhất có thể. Midoriya cậu còn chẳng nổi được cơn điên bởi vì vừa thấy tên đó bụng cậu đã lộn nhào lên, nhất là sau tất cả những thứ diễn ra kể từ cái vụ ẩu đả ngu xuẩn đó.

Trong một tiết học nọ, cậu đứng một chỗ, thiếu ngủ và u ám, thực hiện một bài tập kiểm soát tầm ngắm này nọ. Thực ra đó là một ngày không tệ. Hơi bình thường. Cậu chỉ đang bận rộn suy nghĩ với một mức độ thờ ơ bình thường về việc mình nên làm gì để giải khuây sau giờ học, khi có ai đó, cậu nghĩ là Ashido, nói đùa một câu linh tinh với Kaminari về bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới, rằng có lẽ cả khoá họ nên được qua môn vì mọi người đều vừa trải qua một trận sang chấn tâm lý tập thể khổng lồ. Tên xài điện phì cười sửng sốt, có lẽ là khẽ huých tay con nhỏ trách móc. Không đời nào, cậu ta đáp. Đến cả Bakugou còn chưa nhận ra cậu ta cần phải bị chấn động tâm lý kia kìa.

Tụi nó khe khẽ cười tội lỗi với nhau, rồi Ashido nói: Nhưng mà tội nghiệp cho All Might. Bởi vì cậu ta là người duy nhất...

Cậu nghĩ mình kiểm soát được. Vào tai này và ra tai kia ngay lập tức. Ngoại trừ đó là lúc tràng pháo lửa của cậu bùng lên, và kèm ngay sau là một hoặc hai tiếng la hét, rồi Uraraka ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt đáng ra sẽ được gọi là trách móc nếu như con nhỏ không phải đang sợ hãi ra mặt.

Nó nghĩ (tụi nó nghĩ) rằng cậu cố tình nhắm trượt, tất nhiên là vậy. Nhưng cậu đã hụt mất mục tiêu của mình, là vấn đề, cậu đã làm hỏng đòn tấn công đó. Đây là lỗi của cậu. Cậu đã mất kiểm soát với cả cái năng lực chết dẫm của chính bản thân.

Trong một giây đầu cậu lặng thinh.

Đôi chân cậu vô thức bước tới chỗ Aizawa, người đang bận hướng dẫn Sero.

"Lúc khác đi, Bakugou."

"Xin phép được nghỉ sớm," Katsuki đáp, bằng một chất giọng mà cậu không nhận thức được. "Thưa thầy."

Aizawa quay ngoắt lại, cảnh giác, và Katsuki thậm chí còn chẳng buồn gồng lên chống đối lại ánh mắt săm soi của thầy ấy, chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"Cho phép," Aizawa nói. Lặng lẽ, Katsuki quay người bước đi, cả căn phòng mỗi lúc một ồn ào trong hoang mang và sửng sốt khi tụi nó thấy cậu rời khỏi. Cậu thấy cả thế giới như đóng lại quanh mình.



Khi cậu về tới phòng, từng bậc thang cậu trèo lên quay tròn mờ ảo, cậu đóng cửa chậm rãi và bật khoá, cởi giày, rồi áo, và bước ngược lại cho tới khi chân chạm thành giường. Cậu ngồi xuống.

Rồi tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy.

Quá sức chịu đựng. Tất cả thật quá sức chịu đựng. Cậu đã thất bại. Cậu đã huyễn hoặc bản thân trong suốt thời gian qua rằng mình sẽ chiến thắng nó. Cậu đang thua.

Mẹ kiếp. Cậu thấy ngạt thở, đầu óc quay cuồng; suy nghĩ của cậu nhảy từ viễn cảnh chấn thương này tới viễn cảnh chấn thương khác. Chấn động não, trúng độc, hen suyễn chậm phát-nhưng không, cậu biết nó là gì, ngay cả khi thật khó để nhận ra ngay lúc đó.

Một tiếng cười điên cuồng cố thoát ra khỏi cổ họng cậu, nhưng cậu nghẹn lại, và âm thanh đó rung lên từ bên trong, nhịp tim dồn dập, tay cậu loé sáng trên đùi mạnh đến mức bầm tím. Được rồi, vậy là cậu đang hoảng loạn. Cậu biết cách giải quyết-cậu đã học về PTSD như một phần của lớp tâm lý học nhập môn cho anh hùng chuyên nghiệp khi cậu thực tập ở chỗ gã Best Jeanist hâm dở kia.

Suy nghĩ cậu loé lên khung cảnh Best Jeanist với những vết thương tàn tạ, vẻ bình thản vững vàng quen thuộc bị nghiền nát dưới những đòn tấn công, và cậu khẽ nôn khan trong họng, choáng váng. Lạy Chúa. Căn phòng dập dềnh quay tròn như xoáy nước, và cậu cố gắng kiểm soát đầu óc, nhưng khi cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm một điểm tựa để tập trung vào đó, phòng cậu trở nên dị dạng với chính đôi mắt của bản thân.

Cái ý tưởng bất chợt rằng mình đang phát điên thoáng lướt qua tâm trí cậu, và cậu điên cuồng gạt nó đi, hơi thở dồn dập quá mức ồn ào ngay cả với lỗ tai chính mình. Không, không, chỉ là một bước lùi nhỏ thôi, cậu có thể-

Cái cảm giác tuyệt vọng âm u bóp nghẹt đó, rút cạn từng hơi thở của cậu khi cậu đứng trong đơn độc, mọi lòng gan dạ bị đốt tới tận đáy, và biết rằng cậu không đủ mạnh mẽ để chống lại thứ đó.

Không. Cậu mạnh hơn-cậu vẫn ổn khi đối diện chúng, cậu vẫn ổn, và giờ cậu cũng sẽ ổn, không thể nào khác được.

All Might, như tất cả những lần khác, nụ cười đó, Katsuki biết ông ấy sẽ hy sinh bản thân vì mình và cậu cảm thấy-thấy như-

Phát điên sẽ khiến cậu giống như tất cả bọn chúng, khiến cậu-yếu đuối, khiến cậu... Chúng đã lầm về cậu, chúng không đúng, cậu không phải là cái bọn thứ cấp...

Cánh rừng đó, mọi thứ đột ngột lao dốc trong chớp mắt, đột nhiên thách thức trở thành đe doạ, đột nhiên nhận thức được sai lầm, nhưng quá trễ để làm bất cứ điều gì-

Đây không phải... Cậu không phải... Sao cậu lại không thở được?

Khống chế, giam cầm, giải thoát, và gào lên với thằng ngốc chết tiệt Deku rằng hãy lùi lại, đừng có mà đuổi theo, biết rằng cậu ta sẽ không-ngón tay lạnh lẽo thô ráp của Dabi trói chặt cậu hơn bất cứ xiềng xích nào có thể, và giọng nói thì thầm trong tai cậu, và Todoroki, ngón tay vươn ra với một vẻ quẫn bách tuyệt vọng trong mắt mà chưa ai được thấy trước đó, miệng Katsuki bị bịt chặt lại một lần nữa-

Cả người cậu đang run cầm cập, và tai ong ong. Cái con mẹ gì đang xảy ra với cậu thế? Sao cậu lại thế này? Sao tất cả mọi người điều nghĩ rằng họ hiểu rõ hơn cậu, sao họ không thể để cậu được yên-sao đó phải là cậu bị bọn chúng bắt, là chính cậu chấm dứt con đường của All Might? Có ánh cam loé lên trước mắt cậu, có lẽ là một ngọn lửa xa xăm, nhưng cậu không thể tập trung vào nó, không phải khi, khi...

Cậu không thở được. Bùn lầy trong họng, bàn tay vô vọng của Izuku Midoriya cào lấy đồng phục. Cậu không thở được. Cái rọ kim loại, cơn phẫn nộ của sự thất bại. Cậu không thở được. Bàn tay sứt sẹo bóp nghẹt cậu, gương mặt kinh hoàng của bạn bè. Cậu không thở được. Bịt miệng, lại một lần nữa.

Sao mặt cậu ướt thế? Hẳn là cậu đang chìm.

Những mẩu báo cậu đọc trong đêm tối muộn, những đoạn băng lặp đi lặp lại. Cái cách ngôi trường tản mác ra thật xa ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến. Những cơn choáng váng đột ngột cậu chưa từng trải nghiệm.

Về sau cậu không rõ mình đã như vậy trong bao lâu. Cậu chỉ biết là mình đang thở dồn dập khi có gì đó cắt ngang cơn mộng mị, sắc bén và nôn nao trước sự xuất hiện lạ lẫm. Một âm thanh. Một âm thanh mà ký ức của cậu nói rằng cậu ghét và nhận ra nó, nhưng cơ thể cậu không thể phản ứng.

"...go. Bakugou."

Mắt nhoè đi, cậu giành giật tỉnh táo trở lại bằng tất cả sức lực mình có thể gom góp được, và đứng ở đó là Todoroki, tay sững lại ở khung cửa, lưng hướng về phía bản lề và bờ vai cứng đờ.

Tâm trí cậu quá lộn xộn để có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ có thể chớp mắt ngờ nghệch trước hình ảnh của người kia, cơn hoảng loạn đang xâm chiếm hơi tan đi và khiến cậu đờ đẫn.

"Bakugou," Todoroki lặp lại, bằng một giọng có thể gọi là ngập ngừng. Hơi khó để đánh giá, khi mà cậu ta nói cái gì cũng cùng một tông như thế. Bóng lưng người kia căng thẳng thấy rõ, mắc kẹt giữa bản năng chiến đấu và chạy trốn. Katsuki cố hết sức để quan sát những thứ đó mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net