Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch. Bịch.

Bóng đen khổng lồ lơ lửng trước mặt cậu, bất động như cái chết, bệnh tật nôn nao trong phổi.

Thịch. Thịch. Thịch.

Căn phòng đầy ắp tội phạm dõi theo cậu với vẻ tò mò lạnh lẽo, kim loại đè nghiến trước ngực và cào xé lên da.

Rầm. Rầm. Rầm. Rầm.

Thân hình tàn tạ và máu me của All Might, với nụ cười gắng gượng kinh hoàng đó, ngón tay hướng tới Deku.

Sầm.

Cái bao cát bay khỏi móc treo với một tiếng vang như đạn nổ, rơi xuống sàn ồn ào một cách thừa thãi.

Nắm tay cậu râm ran khi cậu siết chúng lại và cúi người để nhặt vật kia lên, hơi thở dồn dập ngay cả khi đã cố kìm nén, cứ như thể cái nỗ lực giữ im lặng muộn màng này sẽ vớt vát được gì cho cơn bộc phát vừa nãy.

Tất nhiên là nó vô dụng. Cậu còn chưa đếm tới năm mươi giây trước khi có âm thanh vang lên xung quanh, trước hết là những giọng nói lo lắng non nớt từ vài phòng bên cạnh, và rồi đến tiếng bước chân, vội vàng nhưng lại cố giả như thản nhiên.

Chẳng có gì bất ngờ khi tiếng gõ cửa vang lên. Cậu mở nó ra đầy hậm hực.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Bakugou?" Present Mic hỏi, nhìn trần trụi một cách kỳ lạ với mái tóc tết ra sau lưng. Trông ổng bình thản quá sức; cố gắng hết mực để tỏ ra như thể tất cả bọn họ đều không cuống cuồng chân tay loạn lên ngay khoảnh khắc bất kỳ âm thanh nho nhỏ nào phát ra từ phòng cậu.



"Mọi thứ vẫn ổn," Katsuki đáp, nhạt nhẽo. Một thuở nào đó cậu sẽ chêm vào đấy vài câu chửi tục phẫn nộ, nhưng nó không đáng. Nếu cậu quá gay gắt bọn họ sẽ lại gọi đó là hoảng loạn, bởi lẽ hoá ra giờ đây tất cả những gì cậu làm đều chỉ có thể quy vào hàng sang chấn tâm lý. Nhảm-con-mẹ-nó-nhí.

"Chà," Mic lẩm bẩm, thập thò ở cửa. Ổng lúc nào cũng kỳ cục bỏ mẹ, nhưng còn kỳ cục hơn khi ổng phản ứng giống như những người bình thường khác. Không có trang phục và quả đầu dở hơi của mình trông ổng chỉ giống như ông chú lông bông nhà ai đó. "Vậy thì em nên ngủ sớm đi nhé! Sạc năng lượng cho ngày mai!"


"Ờ," Katsuki trả lời. Khi cậu không nói gì thêm, Mic gật đầu một cái giật cục và lò dò đi mất. Cậu tính đóng sầm cửa lại nhưng kịp bắt lấy cánh cửa trước khi nó sập vào bản lề, căng thẳng đè nặng khắp cơ bắp.


Có một cơn cuồng nộ đang rậm rịch chạy dưới da cậu. Cậu đấu tranh tâm lý dữ dội về việc đấm cái bao cát mạnh hết sức có thể một lần nữa, nhưng nguy cơ Mic sẽ làm một đường thẳng tắp tới cửa phòng cậu lần hai quá cao. Theo bản năng cậu hướng ra cửa sổ, ngứa ngáy muốn cho phát nổ cái gì đó mà không ai nghe được-nhưng rồi trí nhớ của cậu nhắc nhở rằng ngoài đó có lính canh, và một vụ nổ sát cửa sổ phòng cậu có nghĩa là chuông báo động và hỗn loạn sẽ đến ngay lập tức.


Đầu cậu kêu ong ong; cậu siết tay chặt đến mức phát đau. Cậu muốn thở ra nhưng lồng ngực cậu thắt lại với cơn giận dữ được kìm lại trong gang tấc.

Phòng kế bên, có tiếng loạt soạt nho nhỏ khi ai đó rời khỏi cửa và quay lại giường. Katsuki cẩn thận bước về phía giường của mình, lặng lẽ ngồi xuống, và nhắm mắt.

Không phải lần đầu tiên, và với khát khao muốn phản kháng lại ý nghĩ đó khôn nguôi trong tâm trí, cậu ước gì mình đang ở nhà.



Thời gian trôi đi. Đôi mắt mọi người bớt dần ám ảnh. Chính xác hơn, bạn học của cậu bắt đầu quên mất rằng họ phải nhìn cậu với vẻ lo lắng hiện hữu mỗi khi cậu bắt đầu thở sai hướng, hay phải mỉm cười dè dặt với cậu để cậu biết rằng mặc cho tất cả mọi chuyện thì họ vẫn mừng khi có cậu ở đây. Nó còn kinh khủng hơn khi mỗi lần cậu đáp lại họ bằng bạo lực và đe doạ, vẻ sợ sệt của đám người đó còn kèm theo ánh mắt cảm thông sâu sắc. Như thể họ hiểu vì sao cậu lại thành ra như vậy. Như thể cậu không phải đã luôn khủng bố đám đần độn 1-A mà chẳng cần bất cứ lý do gì từ lâu.

Trong tất cả cái đám ngáo ngơ xung quanh, phản ứng của Kirishima là cái duy nhất cậu có thể nuốt xuống, bởi vì sự thay đổi của người kia chỉ có mỗi là bám rịt lấy cậu nhiệt tình hơn. Cái mà-thôi được. Katsuki có thể hiểu được nếu từ góc nhìn hạn hẹp của tên đó thì nó trông như thể Katsuki cho phép cậu ta làm vậy. Cái việc tâm trí Katsuki đang ở một trạng thái tạm gọi là không phù hợp để phản ứng bình thường dường như đã bay vèo qua não của đám đầu củ cải đó. Vậy nên cậu đã bắt lấy bàn tay vươn ra của Kirishima, và gần như là tuân theo kế hoạch bỏ trốn của bọn họ-Katsuki đang đối mặt với tội phạm cao cấp hàng thật giá thật, cậu cũng chẳng ngoan cố đến độ từ chối miếng bánh dâng tận mồm.

Cũng không phải là Kirishima không tỏ ra lo lắng hay sốt ruột hay cái của nợ gì đó nữa. Katsuki cũng căm ghét những thứ đó ngang ngửa với tất cả mọi điều khác trên đời. Nhưng Kirishima đã luôn chân thành quan tâm đến sống chết của Katsuki một cách kỳ lạ, ngay từ trước cả vụ bắt cóc. Vậy nên cậu đã quen với hành động người kia, và nó làm cậu bớt ê chề hơn, bởi vì Kirishima chẳng nghĩ rằng Katsuki yếu đuối mong manh hay cái con mẹ gì đó hết, cậu ta chỉ đơn giản là một thằng ngố có trái tim vàng hay gì đấy kiểu kiểu như vậy.

Vậy là sự việc đang dần chìm sâu vào quên lãng trong tâm thức của mọi người, và Katsuki-Katsuki cảm tưởng như mình đang trên bờ vực thẳm của sự bùng nổ.

Mọi thứ khó khăn muốn điên đầu. Cậu không muốn thừa nhận, ngay cả với chính bản thân, là trên đời này có thứ gì có thể làm khó cậu; đó là những lời thú nhận mà cậu căm hận đến tận xương tuỷ. Nhưng cậu cũng luôn cảm thấy như một khẩu súng thần công không thể phát nổ, và cậu không biết phải làm sao mới thoát nổi cảm giác đó.


Những người khác cứ tưởng là họ đã hiểu rõ ngọn ngành mọi thứ. Ban giám hiệu, học sinh, đám truyền thông chết tiệt, tất cả bọn họ đều có một vé chơi trò bác sĩ thần kinh với cậu, và ai cũng tận hưởng triệt để trải nghiệm ấy. Cậu là người tình trăm năm của đám tâm lý trị liệu gia, nói thế cho vuông: khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận, phức cảm tự ti và thượng đẳng cùng một lúc, năng lực hòa nhập xã hội kém là không thể thiếu, và bất cứ cái từ chuyên ngành dài hai mươi mét nào mà họ dán lên bệnh án của cậu. Cậu cóc quan tâm-cậu cóc quan tâm. Nếu mấy người đó thích xoắn xuýt lên vì cái bộ não thập cẩm của cậu thì xin con mẹ nó mời.

Nhưng sự thật thì cái phần tệ nhất trong tất cả mớ hỗn loạn đó, cái phần tệ tệ nhất, không phải là bất cứ đoạn nào của cái "sự kiện kinh hoàng" mà người ta vẫn khoái chí ra rả trên TV ấy. Không phải đoạn bắt cóc khiến nửa trường của cậu được chẩn đoán với PTSD* nọ, cũng không phải đoạn đàm phán con tin kia, và thậm chí không phải cả đoạn cậu đứng tay không tấc sắt trước tên tội phạm đáng gờm nhất thế giới nữa. Đó là đoạn đi kèm đằng sau đó. Cái giai đoạn bình phục và tái hoà nhập với cuộc sống, khoảng không gian trống giữa trước và sau.

"Trò sẽ không thích cái này đâu," Aizawa đã nói, như một lời cảnh báo, trong ba mươi giây họ chia sẻ với nhau trước khi Katsuki được lôi lên xe cấp cứu. Họ cũng chưa từng nói chuyện kể từ khi đó-ít nhất là không phải riêng tư. Tất cả những người khác đều đã kịp bày tỏ suy nghĩ của mình về sự can đảm của cậu, rằng cậu đã kiên cường thế nào, hay về những hỗ trợ mà họ có thể cung cấp, những biện pháp an toàn họ đang thiết lập. Sốt sắng muốn trấn an, mong chờ những trận hoảng loạn.


Bị chôn chân trong khuôn viên trường giống như một loại địa ngục. Người ta theo sát nhất cử nhất động của cậu, dè chừng, ái ngại; có máy quay giám sát ở bất cứ nơi đâu cậu ngước tới. Bạn học của cậu săm soi cậu không phải với vẻ nể sợ và khó chịu mà là một thứ ngưỡng mộ kỳ dị và với niềm thương cảm. Những giáo viên trước đó luôn đối xử với cậu bằng vẻ chán ghét lạnh nhạt giờ mỉm cười nghiêm nghị với cậu trên hành lang và cố trò chuyện cùng cậu vài câu về đạo đức anh hùng. Ngay cả Aizawa, người còn chẳng thích cậu, cũng quan sát cậu như cú vọ. Nó làm cậu muốn phát điên.

Vào những ngày đầu, không kiểm soát, cậu vẫn cáu giận như thường lệ, nắm tay nổ lách tách với Jirou vì một sự cố vặt vãnh nào đó. Những chuyện hằng ngày-đám bạn học não rỗng lãng phí thời gian của cậu, rồi một lượng gào thét vừa đủ từ phía cậu, và những thứ như thế. Nhưng khi cậu đã nổi cơn tam bành với con nhỏ đó xong, Jirou hít một hơi sâu, đôi mắt đầy mâu thuẫn, và nói xin lỗi.

Cậu cứng đờ người lại, pháo nổ vẫn lập loè, cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm và quay ngoắt lại để thấy cả lớp đang rụt rè quan sát cậu. Không phải với ánh nhìn bất bình nhưng sợ hãi thường ngày của họ; mà là một cái gì đó khác, lợn cợn hơn.

"Cứ để nhóc Bakugou yên," All Might ôn tồn nói, cắt ngang sự im lặng, và Jirou lùi lại, cắn môi trầm tư. Và Katsuki, lần đầu tiên, nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình.


Vậy là trớ trêu thay, vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều rối rít muốn rộng lòng tha thứ cho thái độ ngang tàng của cậu, Katsuki lại chừng mực hơn bao giờ hết. Nó gặm nhấm linh hồn của cậu, chắc rồi, nhưng thế còn đỡ giày vò hơn là bị o bế như một đứa trẻ ngỗ ngược đáng thương. Cậu gò vẻ im lặng hằm hè quen thuộc của mình vào một thứ khuôn khổ bình tĩnh nhẹ nhàng hơn, hậm hực rời đi khi không kiềm được cám dỗ muốn nổ đùng vào mặt đứa nào đó, tiết kiệm đạn pháo của mình cho những tiết thực hành của họ.

Cậu cảm thấy như một cái thây ma không hồn chết tiệt. Một bản sao nửa vời của Katsuki, vận hành theo một chuẩn mực cho tới khi mọi người ngừng chờ đợi cậu phát rồ lên. Bởi vì cậu không có ý định phát rồ lên.


Chỉ là thật khó để kiềm lại cái thôi thúc muốn náo loạn tung hê tất cả. Mọi người đều muốn cậu làm vậy. Như thế sẽ giống một phản ứng bình thường hơn. Cậu cũng có thể làm thế, rất dễ dàng là đằng khác. Cho nổ nửa cái trường cũng được, với cái chừng áp dụng plus utra trong luyện tập của cậu. Mọi người sẽ xoắn xuýt lên rồi lại quyết định bỏ qua cho cậu chỉ một lần này, cân nhắc đến tình cảnh hiện tại của cậu, và thế là hết. Ngoại trừ việc cậu biết chính xác cái cảm giác điều đó sẽ mang lại-nó sẽ giống như được trao vị trí số một trong khi cậu mẹ kiếp thừa biết rằng Shouto Todoroki còn chẳng thèm cố hết sức để hạ gục mình, một ngọn lửa thịnh nộ thiêu đốt và nhục nhã, chìm đắm trong mất mát của lòng tự tôn.



Cậu đang nằm trên giường mình, và Kirishima đang vắt vẻo trên ghế, khi lần đầu tiên người kia nhắc đến chuyện đó. Về sau cậu nghĩ mình nên để ý đề phòng cậu ta hơn, bởi vì Kirishima rõ ràng là đã lợi dụng triệt để tâm trạng không tệ của cậu trước khi mở miệng. Họ đã đấu tập nguyên ngày hôm đó, và cả trong lẫn cuối tuần, và một phần nhỏ xíu của cảm giác cồn cào trong lồng ngực cậu đã tạm thời nguôi xuống.

"Này, bồ tèo?"

Cậu chớp mắt nghi ngờ với người tóc đỏ. "Cái gì?"

Kirishima xoay vòng trên ghế lơ đãng, và Katsuki lồm cồm chống khuỷu tay ngồi dậy, cảnh giác. Trông tên đó như đang cố cân nhắc từ ngữ, và mỗi lần như thế đều sắp có chuyện không hay xảy ra, theo kinh nghiệm của Katsuki.

"Nghe này, ừm... Tớ không muốn hối cậu hay gì hết, và tớ biết là cậu vẫn ổn, nhưng có khi nào cậu thấy như muốn nói chuyện về-vụ bắt cóc và các thứ không? Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, người anh em ạ."


Katsuki cảm thấy một cảm giác bị phản bội muộn màng nhói lên trong ngực, rồi bực dọc bởi sự tồn tại của cảm giác đó. Cũng chẳng phải cậu mong chờ gì hơn. Đằng nào thì cậu cũng đã quá đủ ngu ngốc để cho phép người kia dành nhiều thời gian cạnh mình đến vậy.

"Mày bị cái quái gì vậy hả? Trông tao có giống người cần mấy thứ tâm sự chó má đó hay không?"

"Tớ không có ý đó," Kirishima phản đối, bồn chồn nhưng kiên quyết. "Nhưng tớ biết là cố vấn tâm lý của trường và mấy thứ đại loại thế không hẳn lúc nào cũng-với lại, chỉ là, ý tớ là. Mọi người đều bất an kể từ sau đợt tấn công đó. Ác mộng và hoảng loạn và các thứ như thế. Và tớ biết là tớ cũng chẳng giỏi gì mấy chuyện này, nhưng tớ luôn cố hỏi thăm từng người, mà tớ lại chưa làm thế với cậu. Nghĩ lại thì thật ngốc bởi vì cậu là người bị ảnh hưởng nặng nhất."


"Ờ, đấy, tao không có ác mộng và hoảng loạn và các thứ như thế," Katsuki gắt lên, mơ hồ nhận ra là Kirishima đã trải qua hoạt động cố vấn tâm lý của trường học. "Và tao chắc chắn không cần bảo mẫu tại lớp nào tới dắt con mẹ nó tay mình vượt qua đống chông gai đó hết."

"Bạn à," Kirishima nói, nắm tay siết chặt với quyết tâm. "Cậu biết là tớ không cố bảo bọc cậu mà. Tớ biết là cậu rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả anh hùng chuyên nghiệp cũng cần phụ tá hỗ trợ nữa mà, phải chứ? Và-Tớ cũng sợ nữa, khi đó ấy. Tớ không mạnh mẽ hay thông minh như những người còn lại, hay như cậu, nên tớ không-tớ phải làm gì đó, nhưng toàn bộ quá trình ấy, tớ lúc nào cũng sợ muốn chết."

"Tao mẹ kiếp không cần-và mày không phải là phụ tá, cái tên mất não này, im đi," Katsuki gầm lên, ngồi thẳng dậy và lườm gay gắt ra ngoài cửa sổ. "Đằng nào thì tao cũng chẳng thể tự mình thoát ra."


"Tớ biết mà," Kirishima đáp, và tên đó nghe khổ sở đến lạ lẫm làm Katsuki lúng túng và nheo mắt quan sát cậu ta từ đằng bên cạnh. Kirshima luôn trông hiền lành đến kỳ lạ khi cậu ta thả tóc xuống, và ngay lúc này người kia chỉ nhìn như con cún bị đá. Có thứ gì đó đã từng xa lạ và giờ trở nên thân thuộc đến âm ỉ vặn vẹo trong bụng cậu.


"Dù sao thì kế hoạch của tụi kia cũng chỉ thành công vì có mày ở đó," Katsuki nói, sau một khoảng lặng dài, đầy lưỡng lự. "Chắc lại là Deku chết tiệt, phải không? Nếu không thì tao cũng chẳng thèm nghe theo đâu. Vậy nên đừng có vô lý tự trách bản thân như một tên dở nữa."

Kirishima ngước lên với đôi mắt tròn mở lớn, và Katsuki quay đi, co duỗi ngón tay của mình, từ chối chứng kiến bất cứ cảm xúc nào đang được bày ra trước mặt.

"Tớ-"

"Nghe này, tao không muốn nói về chuyện đó, được chứ? Mày có bạn bè, phải không, mày có thể nói với tụi nó nếu mày có vấn đề. Tao không cần cái đấy."

Kirishima do dự hồi lâu, rồi thở dài, gật đầu. "Tớ lúc nào cũng chào đón cậu, nhé, nếu cậu muốn nói chuyện. Tớ sẽ gặp cậu ở bữa tối chứ?"

"Sao cũng được."

Người kia ngừng lại ở cửa, hàm răng sắc nhọn như cá mập lộ ra khi cậu ấy lướt lưỡi qua chúng. "Chỉ để cậu biết thôi... Tớ cũng không muốn nói về chuyện đó, với những người bạn khác."

Katsuki nhìn chằm chằm lên tường thật lâu sau khi người kia rời đi, và tự hỏi mình cảm thấy thế nào khi được một người coi là bạn.



Một trong vô số những tiểu tiết tuyệt vời của cái thảm hoạ kia là giờ hình như Katsuki đang mắc nợ đám người giải cứu cậu. Bề ngoài thì cậu tuyên bố là mình đã đóng góp một nửa thành công, và không đời nào cậu làm mấy thứ tương tự cho tụi nó nếu tình huống có đảo ngược lại, nhưng bên trong thì cái cảm giác nôn nao mà cậu biết quá rõ đã trào lên và ngọ nguậy lung tung trong bụng. Đấy là cái cảm giác mang tên Deku, thứ cảm xúc buồn nôn y đúc cồn cào trong dạ dày mỗi khi cậu được đấng cứu thế địa phương của họ chiếu ánh sáng nhân đức tới, bắt đầu tự đời thuở kiếp nào từ một con sông và tiếp diễn không ngơi nghỉ qua những tên quái vật nhầy nhụa và vài đợt bắt cóc.

Katsuki không đam mê tự vấn lương tâm, xét về mặt tâm lý mà nói. Cậu đánh giá bản thân rất nghiêm khắc về mặt thể chất, phải, biết rõ từng giây phút hoạt động của năng lực mình, cũng phân tích cẩn trọng như vậy với bài vở trên lớp, nhưng về tính cách của bản thân thì cậu không quan tâm nhiều đến thế. Nắm bắt chi li từng thói quen nhỏ của mình để làm cái gì nhỉ? Cậu biết bản thân rất xuất chúng và thế là đủ. Những thứ khác chỉ là ý kiến chủ quan của người ta, và cậu không thấy chúng có gì đáng để vào tai. Vậy nên nếu có ai thích nghĩ gì về chuyện giữa cậu và Deku thì cha nội đó hẳn còn bỏ nhiều tâm sức vào cái thứ khùng điên ấy hơn cả đời cậu cộng lại.

Cậu biết một vài điểm trọng yếu về Deku: một, là cậu ghét thằng khỉ đó, hai, Deku là tên khốn nạn nhất trên đời, và ba, là Deku có thể biến con mẹ nó đi. Ít trọng yếu hơn một chút cậu biết rằng tên quỷ khóc nhè còn có đam mê hoá thân thành liệt sĩ cháy bỏng, và rằng mọi hành động của nó đều khiến Katsuki muốn giết người hơn ai hết. Gần đây cậu đoán là thằng cha cũng đã trở thành truyền nhân bí mật của All Might nữa, theo cách hiểu này hay cách hiểu kia.

Thỉnh thoảng cậu ước rằng mình có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp của cái trường cấp hai chết tiệt, khi mà cậu xuất sắc đến nực cười hơn bất cứ kẻ qua đường nào khác, còn Deku là một tên thất bại vô năng và thường xuyên bị bắt nạt. Thật ra mọi người vẫn hay gọi cậu là thằng bắt nạt, chủ yếu là vì tên đầu đất tóc xanh kia. Cơ mà nếu người ta hỏi cậu, thì bắt nạt là bọn hay nhắm vào lũ yếu ớt bởi vì tụi nó yếu ớt mà chẳng có lý do hay ho nào khác, còn cậu nhắm vào Deku bởi vì thằng quỷ con phiền bỏ cha. Và cậu cũng chẳng dừng lại ngay cả khi Deku đột nhiên được thăng lên thần cấp từ cái xó xỉnh nào đó, ngay cả khi cậu nằm ở thiểu số, vậy nên đáng ra cậu nên được tung hô vì nết sống trước sau như một của mình mới phải.

Dù vậy, quan hệ giữa cậu và cái tên đó giờ chẳng hiểu sao lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đủ loại áp lực không tưởng căng lên giữa họ, còn cheo leo hơn kể từ vụ bắt cóc-Deku nhìn cậu với đôi mắt khủng bố đó, hẳn đang thầm tự vỗ vai ăn mừng về thành công của cái kế hoạch cứu rỗi Katsuki thiên tài mình nghĩ ra một lần nữa, hoặc là đang nguyền rủa cậu vì những điều xảy ra với All Might, người cha giấu mặt yêu quý của cậu ta hay cái gì đấy đại loại như vậy. Kiểu gì thì nó cũng khiến Katsuki muốn rút sống lưng thằng lỏi ra và đập nó thành một đống bùn.

Cũng hơi hài hước, rằng Deku là kẻ được chọn chết tiệt của bọn họ, nhưng Katsuki là mới người không ngừng bị mạch truyện cuộc đời cho ăn đấm. Giới tội phạm đặc biệt thích kết thân với cậu, chắc thế.

Bất chấp tất cả, cái nhóm đó-Kirishima, Deku, Iida, Yaoyorozu, mẹ kiếp Todoroki-vẫn là sự hiện diện bền bỉ bỏng rát nhất trong tâm trí cậu. Cậu chẳng thể chịu nổi bất kỳ ai trong tụi nó, trừ Kirishima, là vấn đề: cậu cực ghét cái tuýp con ngoan trò giỏi, một dạ hai vâng đó. Iida và Yaoyorozu với cái trò cán bộ lớp của tụi nó, Deku thì là Deku, và Todoroki-ờ thì, có lẽ Todoroki không hẳn là như vậy, nhưng thằng cha nọ vẫn gây ngứa mắt chẳng thua kém gì ai dù cho nó có mọt sách hay không.

Đêm đó... Khi cậu thấy cái đám ấy xuất hiện, cậu đã bất ngờ đến mức không thể rời mắt. Và giờ thì cậu nhận được cái sự... im lặng mong chờ này. Như thể tụi nó đang đợi cậu cảm ơn hay cái con mẹ gì đấy như thế. Thật ra cậu không biết mục đích của tụi nó là gì, nhưng hiển nhiên tụi nó đang muốn gì đó, và cậu sẽ không cho tụi nó. Sao cậu phải làm thế? Tụi nó tự mình làm ra cái quyết định ngu ngốc là đến chỗ cậu bị bắt đấy chứ, và có phải cậu nhờ vả ai cứu mình đâu. Hiển nhiên là cậu bảo Deku phắn ngay đi khi tên Dabi tởm lợm lôi tuột cậu vào đám sương mù kia.

Nghĩ đến Dabi làm cậu nổi da gà.

Cậu vô tình va phải Deku đang đi một mình không lâu sau khi vụ hỗn loạn khép lại, và cả hai cùng đứng sững tại chỗ, Deku dường như đã phát triển bản năng sinh tồn vừa đủ để chỉ im lặng nuốt khan khi đôi mắt họ chạm nhau, và dáng người khom xuống âm u của Katsuki cứng lại thành vẻ đề phòng hăm doạ.

"Cậu có sao-chào," Deku nói. Luôn là cái giọng cao vút đinh tai đó. Katsuki biết rằng người kia có thể nói chuyện bằng tông giọng trầm hơn, nhưng chẳng hiểu sao với cậu thì nó luôn là một quãng tám. Lạy Chúa, cậu ghét tên đó. "Kacchan. Cậu lành nhanh nhỉ?"

"Tao thế nào chẳng liên quan gì đến mày, Deku," Katsuki gắt gỏng. "Mày không có việc gì khác à?"

"Tớ chỉ hỏi thế thôi!" Deku phản đối, mà hồi trước chẳng bao giờ cậu ta dám làm vậy. Thằng quỷ hơi thiếu đòn quá rồi đó. Katsuki bước một bước về phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net