Tất cả là do đống hẹ chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔹Tên gốc: All Because of the Damn Chives

🔹Tác giả: BlingBlingMaknae @ AO3

🔹Giới thiệu:
"Todoroki và Bakugou đánh nhau chỉ vì đống hẹ

Hoặc,

Todoroki thấy bất an vì Bakugou và chị Fuyumi cứ nhắn tin cho nhau miết."

🔹Tags của tác giả: Shouto ghen, đánh lộn, có nhắc tới Todoroki Fuyumi, hơi hơi ngược, HE.

🔹Dịch bởi Q với sự cho phép từ tác giả.


Tất cả là do đống hẹ chết tiệt

Lại một buổi chiều nữa ở kí túc xá U.A.

Như một thói quen, các học sinh tụ lại cùng nhau làm buổi tối. Đây là một kiểu tập luyện mà cả bọn đã cùng thống nhất, phân công làm việc như thế này chắc chắn sẽ giúp họ dùng bữa nhanh hơn và cũng giúp giảm bớt căng thẳng lên các cơ thể đã mỏi nhừ.

Một trong những món ăn trong tối đó là đậu hũ mapo, dựa theo công thức nấu ăn của chị Todoroki Fuyumi — chị gái Shouto. Trong một lần Bakugou và Midoriya ghé qua nhà Todoroki ăn cơm vào khoảng thời gian thực tập cùng Endeavor, công thức nấu ăn ấy đã chinh phục được vị giác của Bakugou.

Nếu không phải do vụ drama gia đình xảy ra ngày hôm đó thì Bakugou hẳn sẽ còn thưởng thức món đậu hũ mapo ấy trọn vẹn hơn nữa.

Đó chính là lí do cậu đã đòi Fuyumi gửi công thức nấu ăn cho mình. Shouto, đứng trung gian, chuyển tiếp công thức mà chị ấy đã gửi cho cậu ta.

Bakugou phụ trách nấu món đậu hũ mapo. Những học sinh khác trong nhà bếp giúp chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn trong lúc Bakugou trộn nước sốt.

"Thằng nào cắt hẹ đấy!?" Cậu thốt lên khi nhìn thấy đống hẹ với dáng cắt xấu xí, đáng thất vọng.

"Tớ cắt đó." Todoroki đáp, châm lửa đốt củi đế nấu soba.

"Chị của mày mà thấy thì sẽ khóc mất!" Bakugou vừa nói vừa quăng đống hẹ vào nước sốt.

Todoroki hơi giận.

Lại là chị cậu nữa. Từ ngày trở về từ nhà cậu, Todoroki tự nhiên lại trở thành người đứng giữa cho Bakugou và Fuyumi gửi công thức nấu ăn qua lại. Bakugou sẽ hỏi công thức từ Todoroki, Todoroki sẽ hỏi chị cậu, Fuyumi sẽ gửi cho Todoroki và Todoroki sẽ chuyển tiếp tin nhắn đó cho Bakugou.

Đôi khi quá trình trao đổi ấy sẽ gặp chút trục trặc vì bên trung gian là Todoroki hơi chậm chạp trong việc kiểm tra tin nhắn. Với cả, nhiều khi Bakugou cũng thấy hơi tệ khi cứ phải liên tục làm phiền Todoroki. Vì lẽ đó mà Bakugou đã hỏi thông tin liên lạc của Fuyumi và bắt đầu nhắn hỏi thẳng chị ấy.

Chuyện này khiến Todoroki thấy rất bất an, bực bội và lo lắng.

Ai lại đi nhắn tin cho chị gái bạn trai mình chỉ để hỏi về món này món kia cơ chứ? Todoroki thường tự hỏi. Có một lần cậu đã lén nhìn vào điện thoại Bakugou khi cậu ấy nằm nhắn tin trên sô pha. Trông như Fuyumi đang nhắn tin để hỏi han về tình hình của Todoroki dạo gần đây. Trước khi Todoroki có thể đọc nhiều hơn, Bakugou đã hạ điện thoại xuống và hét lên bảo cậu cút.

Cậu cũng biết mình đang hành xử rất vô lí về một vấn đề cỏn con, nhưng mà, trừ năng lực ra thì chị gái cậu bỏ xa cậu về mọi mặt.

Buổi tập luyện hôm ấy và sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu khiến Todoroki không chịu nổi nữa, cậu lơ đãng cất bước về phía bồn rửa tay.

"Chậc."

"Thằng nửa nửa," Bakugou đập mạnh con dao đang cầm xuống và quay sang Todoroki. "Thái độ gì đó?"

Todoroki không trả lời, rửa tay xong liền quay đi sang giúp những người khác. Cơn giận nhỏ nhặt vì mỏi mệt chắc chắn sẽ không giúp cậu cãi được với Bakugou vào lúc ấy.

Sero vẫy vẫy tay. "Todoroki, cậu có thể giúp tôi cắt—"

Sero im bặt và các học sinh khác cũng dần im ắng khi thấy Bakugou ở ngay sau Todoroki, biểu cảm giận dữ treo trên khuôn mặt.

Ashido đứng phía sau lò, khuấy đều thức ăn trong nồi. "Bakugou, đậu hũ sẽ cháy mất—"

Tay Bakugou chỉ cách vai trái của Todoroki vài cen-ti-mét. "Ê, ê. Tao với mày chưa xon—"

Giây phút bàn tay ấy chạm lên người mình, Todoroki xoay người, tay phải lập tức bắt lấy bàn tay Bakugou.

Nét bực bội trong đôi mắt hai màu tan biến và ngay tức khắc bị thay thế bởi sự tự trách khi cậu ta phát hiện toàn bộ nửa thân phải của Bakugou đã bị bao phủ một lớp băng.

Thôi chết.

Iida bước vào từ phòng khách, tay cầm một thùng trái cây. "Mọi người ơi! Lớp 1B cho tụi mình— Todoroki-kun!" Suýt nữa thì cậu ta đã làm rớt cả thùng khi chứng kiến cảnh Todoroki vừa áy náy vừa nhanh chóng làm chảy phần băng bao phủ một Bakugou đang tức điên lên.

"Mày bị cái đéo gì vậy hả!?" Vào khoảnh khắc băng tan hết, không còn gì có thể ngăn cản những cú nổ từ tay Bakugou được nữa, cậu lập tức nắm lấy cổ áo Todorki.

Những tiếng la 'Bakugou!', 'Todoroki!', 'ngừng lại đi!' phát ra từ bốn phía trong phòng khi Bakugou đè Todoroki xuống nền gạch.

"Todoroki-kun! Bakugou!" Iida vứt thùng trái cây đi, nhờ Shoji chụp kịp mà trái cây không rơi đầy trên đất.

"Mày có vấn đề gì thì nói mẹ ra!" Bakugou gầm gừ, tay hết nắm chặt lại thả lỏng, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại.

"Cậu." Todoroki nghẹn ngào, xoa lấy nơi vừa bị Bakugou nắm lấy. Đạp chân vào khoảng không để lấy đà, cậu ngồi dậy và nắm lấy áo Bakugou.

Cậu cũng muốn nhượng bộ lắm chứ, muốn lùi lại và xin lỗi vì đã quá nhỏ nhen. Thế nhưng, cậu chỉ có thể liếc Bakugou và nghiến chặt răng, cơn giận dữ đã được đẩy lên đỉnh điểm—

— giận Bakugou vì đã vứt cậu sang một bên và chỉ lo nói chuyện với chị cậu,

giận chị cậu vì quá tốt tính và đáng mến,

giận bản thân vì quá vô lí và nhỏ nhen—

— khiến cậu khó mà kiềm chế được.

"Vậy thì nói chứ đừng tỏ thái độ với tao, khốn khiếp!" Bakugou hét lên và hất tay cậu khỏi người mình.

"Này! Bakugou!" Kirishima, Sato và Kaminari cùng kéo Bakugou ra khỏi Todoroki.

"Cái cậu này mạnh dữ vậy," Kaminari rít lên, suýt thì bị quăng xuống đất khi Bakugou dùng sức giãy khỏi tay bọn họ.

"Todoroki, bỏ cậu ấy ra!" Iida, Ojiro và Tokoyami cố gỡ tay Todoroki khỏi Bakugou, thế nhưng Todoroki lại nhướng người gần hơn nữa về Bakugou.

"Todoroki-kun, Bakugou, một học sinh U.A. với kế hoạch trở thành anh hùng chuyên nghiệp sẽ không hành xử thế nà—"

"Câm đi, Bốn Mắt!"

Các học sinh khác đơ người khi chứng kiến cảnh trước mắt. Asui kịp phản ứng lại và chạy về kí túc xá giáo viên, Ochako cũng vội vã theo sau.

Todoroki nghe loáng thoáng giọng ai đó nói sẽ đi tìm thầy cô và tiếng bước chân đi xa dần nhưng cậu đã quá tập trung trong việc cố hết sức đè ép một Bakugou đang giận dữ.

Cậu cũng không biết tại sao lại bực tức thế này.

Lẽ nào là do quá căng thẳng?

Hay là do hôm nay cậu bị đội của Bakugou đánh bại?

Hay là cậu đã quá ghen ghét việc bạn trai mình dành quá nhiều thời gian cho một người nào khác không phải cậu và để mặc bản thân mình bị đánh bại bởi thứ cảm xúc kì dị, khó tả kia?

Cậu thậm chí còn không phát hiện ra Midoriya đã bước vào phòng, loáng thoáng nghe cậu ấy nói All Might mua bánh bao cho cả bọn và đột ngột im bặt, chạy về phía hai người.

"Kacchan! Todoroki-kun!"

"Đừng có xen vào, thằng mọt sách khốn khiếp!"

"Midoriya, không phải bây giờ!"

Họ hoàn toàn không hay biết là Ashido đang rất vất vả để nồi đậu phụ sôi sùng sục không bị khét, các học sinh nam và nữ cố gắng làm cho xong việc mặc kệ vụ lùm xùm ở bên này, Mineta run rẩy vì sợ hãi, kéo lấy áo Midoriya và giục cậu ấy làm gì đi. Bakugou đã quá tập trung vào việc khiến bản thân và tên bạn trai vô lí kia bình tâm lại, còn Todorooi thì quá giận để có thể nghĩ được bất cứ điều gì. Họ hơi giật mình khi phát hiện Midoriya đang chạy thẳng về phía này với đôi mắt lăm lăm và hét lên.

"Hai cậu làm cái gì vậy hả!?"

Suýt chút nữa thì Midoriya đã đá trúng mặt hai người, nếu không nhờ đống vải kịp thời quấn quanh và kéo hai người lùi lại.

Cả hai ngã ra đất, nhìn thấy Aizawa.

Kế hoạch ban đầu là nhốt cả ba lại trong một phòng trống ở kí túc xá giáo viên để bọn họ tự giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Aoyama đã giải thích là Midoriya chỉ đang cố khuyên bảo "hai bạn học bướng bỉnh của chúng em thôi ☆", vậy nên, chỉ có Todoroki và Bakugou bị bắt ngồi trước mặt Aizawa lúc ấy mà thôi.

"Cái đầu hai em nghĩ gì vậy?" Giọng thầy Aizawa vang khắp bốn góc của căn phòng. "Hôm nay đánh trong giờ tập chưa đủ à?"

Hai học sinh không trả lời, hay nói đúng hơn là, không thể trả lời vì bị đống vải quanh người siết quá chặt.

"Cả lớp trông ai cũng mệt, chỉ có hai em còn nhiều năng lượng quá nhỉ, tôi hiểu rồi." Thầy Aizawa kéo và siết đống vải chặt hơn sau khi nói, khiến cả hai không khỏi bật lên vài tiếng rên đau.

"Có vấn đề gì?" Thầy hỏi lại lần nữa và Bakugou trả lời qua kẽ răng nghiến chặt. "Đi mà hỏi.... thằng nửa nửa."

Todoroki không trả lời. Vẻ mặt buồn bã không màn gì đến cơn đau khiến thầy Aizawa thả lỏng và thu lại đống vải. Bakugou vừa liếc thầy vừa xoa xoa những đường đỏ ửng hằn rõ trên da còn Todoroki thì gục mặt xuống và buông tiếng thở dài.

"Bakugou và Midoriya bị xếp vào hàng ngũ cá biệt vì đánh nhau giữa đêm. Tôi không biết tại sao em lại muốn nhập hội nữa, Todoroki."

"Tôi với thằng Deku cùng hội hồi nào!" Bakugou đốp lại. "Đừng gộp tôi vào một chỗ với thằng mọt sách khốn khiếp và thằng nửa nửa này!"

Đống vải lại quấn quanh Bakugou lần nữa, đặc biệt bịt chặt lại cái miệng độc địa của Bakugou. Aizawa lắc đầu, thở dài nhìn cậu học sinh tóc vàng đang cố gắng hét lên những câu chửi thề nghèn nghẹt không rõ nghĩa.

"Em xin lỗi." Todoroki mấp máy môi, hơi cúi người. Cậu khe khẽ vỗ vai Bakugou như muốn bảo cậu ta ngừng lại, nhưng cậu chàng chỉ liếc Todoroki một cái.

"Xin lỗi làm gì nếu em còn định tái phạm?" Aizawa liếc nhìn đồng hồ và quay sang các học sinh. "Tôi không rảnh cả ngày để đợi hai em mở lời đâu. Hai học sinh khác sẽ ở bên ngoài canh giữ hai em. Đừng có mà rời khỏi căn phòng này khi chưa giải quyết được cái vấn đề nhảm nhí nào đấy của hai em."

Thầy thu đống vải lại, bước về phía cánh cửa và trước khi bước ra, thầy đột nhiên lên tiếng.

"Về hình phạt, hai em chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa sáng và bữa tối trong vòng bảy ngày."

"Ha—" Cánh cửa đóng chặt trước khi Bakugou chửi được câu nào. Cậu ngồi thụp xuống ghế, giận dỗi lấy hai tay bưng mặt.

"Xin lỗi cậu." Todoroki thầm thì.

Bakugou nhìn tên bạn trai nửa nửa của mình. Cậu ấy đang nhìn xuống đất, trong mắt hằn rõ sự ủ rũ và tự trách.

"Xì." Bakugou nâng chân, bàn chân đạp lên ghế, cằm đặt lên đầu gối. Chân còn lại đá khẽ vào Todoroki để cậu ta chú ý. "Tao làm gì mày?"

Lắc đầu. "Không gì hết."

"Vậy làm đéo gì mà mày lại nổi cơn điên như bọn ranh con vậy? Còn dám xài năng lực lên người tao nữa thằng khốn này."

Không trả lời.

"Trả lời lẹ lên thằng quần. Tao muốn đi ăn tối."

"Lúc nào cũng là chị ấy." Câu trả lời rất khẽ và có lẽ phải nhờ phép màu thì Bakugou mới có thể nghe thấy được.

"Đéo gì." Nhưng tất nhiên là Bakugou nghe thấy hết.

Todoroki nghiêng đầu qua một bên hòng che giấu biểu cảm giận dỗi của mình. "Hai người cứ nhắn tin mãi thôi."

Nếu Todoroki chịu nhìn thì sẽ thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Bakugou.

"Tụi tao nói về mày mà, ngu ngốc."

"Vậy sao cậu không hỏi thẳng tôi?"

Bakugou đứng lên, kéo ghế đối diện Todoroki và ngồi xuống. Cậu nâng cằm Todoroki, ép cậu ta phải ngẩng mặt lên.

"Nghe cho kĩ. Mày có chịu kể cho chị ấy chuyện gì đâu, và mày cũng không chịu kể tao nghe chuyện của mày."

"Được rồi, nhưng còn đống công thức nấu ăn thì..." Todoroki muốn hạ đường nhìn xuống đất nhưng cậu biết hành động đó sẽ chỉ khiến Bakugou giận thêm thôi. "Trước đó tôi làm người ở giữa có vấn đề gì đâu."

"Tao có. Phải nhắn qua nhắn lại phiền muốn chết."

"Vậy sao cậu không hỏi mẹ cậu. Có khi dì ấy còn nấu ăn ngon hơn chị tôi nhiều."

Todoroki cứ tưởng Bakugou sẽ nổi cơn điên và làm nổ cả phòng nhưng cậu ta chỉ cốc đầu Todoroki một cái.

"Thằng ngu!"

"Đau," một tiếng than rất không có tính thuyết phục vì cái cốc ấy rất nhỏ nhẹ mà thôi.

"Cuộc tập luyện ban nãy của tao với mày khiến tế bào não trong đầu mày rớt hết rồi à?"

"Hả? Đâu có khả thi. Nếu vậy thì tôi chết mất rồi."

"Tao không nói nghĩa đen!"

"Ừm."

"Dẹp mẹ đi." Bakugou vuốt mái tóc vàng và thở ra một tiếng dài. Cậu ngồi thẳng người dậy và khoanh tay. "Ê. Không phải mày muốn ăn mấy món nhà mày nấu à?"

"Hả?"

"Ai chẳng biết cậu ấm như mày kén ăn hơn bọn khác nhiều. Ăn cùng món với bọn đó sao mày nuốt nổi." Càng nói thì giọng Bakugou càng nhỏ, ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên cánh tay. "Bởi vậy tao mới nhắn tin cho chị ấy. Tao phải hỏi chị ấy về mấy món mày ăn để mày cảm thấy như ở nhà khi sống ở đây chứ."

"Ồ." Mắt Todoroki mở to khi dần hiểu rõ. Môi cậu dần cong lên. "Vậy là... cậu nấu cho tôi ăn."

"Ờ," Bakugou trả lời không chút do dự, cho tới khi cậu nhận ra lời này mang ý nghĩa gì. "Ý tao là ờ, tao nấu cho nguyên lớp ăn! Cho tao ăn! Tụi mày đứa nào nấu cũng dở như cứt nên tao phải làm thôi!"

Cái tên vừa thông minh vừa ngốc ấy gật gật đầu, tin vào cái cớ của Bakugou. Tất nhiên rồi, tên này nhạy bén nhưng cũng ngu ngơ như cục đá vậy, thế nhưng Bakugou chẳng mấy để tâm.

"Bọn họ nấu ăn tôi cũng thích nhưng món cậu nấu là tôi thích nhất."

"T-Tất nhiên là mày phải thích rồi!" Bakugou cười ngượng nghịu, dời mắt sang một bên khi cậu nhận thấy mặt mình đang nóng lên. "Tao cái gì cũng giỏi, đâu như đám diễn viên quần chúng tụi mày."

Todoroki chọt lên đùi cậu. "Katsuki."

"Ờ?" Bakugou ước gì mình đã không nhìn khi đập vào mắt cậu là một Todoroki đang mở to mắt rất đáng yêu.

"Cho tôi số mẹ cậu đi."

Bakugou lập tức méo mặt. "Chi?"

"Tôi cũng muốn nấu cho cậu ăn mà."

"Mày cắt hẹ còn cắt không xong!"

Một bàn tay nắm lấy góc áo Bakugou. "Cậu dạy tôi."

Một tiếng hừ. "Không."

"Vậy để dì dạy tôi."

"Mày có chị mà."

"Nhưng tôi muốn nấu theo phong cách nhà Bakugou, cho cậu ăn."

"Cái gì nhà Bakugou cơ— câm miệng!"

"Đi mà."

"Thằng nửa nửa này mày im đi!"

"Giải quyết nhanh lên!" Cửa bật mở, Mineta và Kirishima cầm hai dĩa ăn cơm xuất hiện. "Tại hai người mà tụi tui không được ăn đàng hoàng nè!"

"Xin lỗi."

"Đừng có mà ra lệnh cho tao, thằng cặn bã nước nho này!"

. Hết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net