12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, Todoroki cũng đã từng thử nghĩ về cái chết của mình. Anh sẽ không chết ở cái độ xế chiều, càng không thể chết quá đỗi nhẹ nhàng và thanh thản. Người tóc hai màu biết vậy, song, lại chưa từng vẽ quá rõ về cái chết của bản thân. Nó luôn mơ hồ trong tuyết trắng, và nhạt nhòa trong những đốm lửa hồng. Người tóc hai màu cũng chẳng thể ngờ, rằng cái chết của mình lại đến nhanh như vậy, và lại đến như thế.

Mùa đông ở Nagano lạnh hơn Tokyo rất nhiều. Ừ thì, mùa đông ở Nagano. Thế nhưng lạ lùng thay, Todoroki lại cảm thấy buồn, anh buồn, bởi mùa đông. Nagano cũng thế, Tokyo cũng vậy. Nhưng Nagano không là Tokyo, Nagano không quen biết anh, cũng như anh không quen biết Nagano. Chỉ là, trong thoáng chốc gió trời xuyên qua núi rừng tuyết trắng, lùa ngang qua tàn hoang đổ vỡ mà ngân dài, Todoroki lại cảm thấy nhớ Tokyo lạ lùng. Hoặc cũng có lẽ là bởi anh nhớ, nhớ một Tokyo nặng trịch kí ức, nhớ bao thuở hạ thì đã qua, nên anh buồn.

Tường đổ nát, lạnh, và khi Todoroki rệu rã dựa vào, cái lạnh đã vội vàng thấu xuyên qua lớp da thịt. Ít nhất, anh vẫn còn đang thở. Khi mà bên mạn sườn máu thịt đã nhoe nhoét, nhầy nhụa bám trên chiến bào xanh. Cái chất lỏng đỏ tanh chảy ra, rơi xuống nền tuyết, chúng lan ra, hòa vào tuyết, nhuộm một mảnh đỏ tươi. Todoroki sẽ không sống, anh sẽ không còn sống, nhưng anh cũng chẳng vội chết. Todoroki biết. Làn ranh giới giữa sống và chết mỏng tang, mong manh như sợi chỉ bạc, chúng dính nhớp vào anh một nút thắt trầm đục, một nỗi chênh vênh lạc lõng. Và khi anh thở, những hơi thở run rẩy mà nặng nề và yếu mệt, khói mỏng chậm chạp phả ra, thì trong cái ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại, chúng cũng sẽ chỉ luẩn quẩn trong chốc lát, rồi sẽ nhanh mà tan vào hư vô. Todoroki là anh hùng, một anh hùng bằng xương bằng thịt, chứ chẳng là sỏi đá hay sắt vụn, anh cũng biết đau, biết rõ rằng cái đau đớn từ mạn sườn ấy nhức nhối thế nào, nó đánh vào làn ranh giới giữa sống và chết, và kêu gào thảm thiết trong não bộ đang còn thoi thóp. Từng trận ê buốt không ngừng va đập vào nhau, nó chạy dọc theo đường sống lưng, và lan ra từng thớ thịt bải hoải. Đau đến tưởng chừng như sẽ không thể thở nổi. Nhưng Todoroki chẳng quan tâm, mặc nó cứ tan nát như vậy.

Tuyết rơi xuống, từ trên cành cây khô khẳng khiu, nó chỉ đơn giản rơi, giống như là bởi đã quá nặng, quá đầy, hay là bởi gió đã xé rách cái nỗi u tịch đông đem lại, để cành buồn bã trĩu mình, nên nó rơi, vỡ vụn, rời rạc và be bét. Đột nhiên, Todoroki lại ngửi thấy được mùi của mùa đông, của những tầng tuyết chất đống. Nhưng máu đã ám lấy, chẳng thương tình trộn lên cái mùi tanh như gỉ sắt. Chẳng còn là tinh khiết, chỉ còn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, tuyết vẫn đang rơi trên nền trời. Nhẹ nhàng. Chậm rãi.

Một dạo kia, trời thu đổ lá đỏ. Sớm mai về bên tán cây già, oằn mình bên thềm cửa đọng nắng vàng. Ngót nghét đã gần tám giờ, mùa thu lạ thay, lại dịu dàng đến như thế, trong ngọn gió đung đưa bên ô cửa sổ, se se lạnh cái mùi lá mục, Todoroki chỉ chậm rãi bước đến gần Bakugou. Dường như, người tóc vàng không hay. Hoặc dường như, hắn đã chẳng buồn hay. Hắn chỉ ngồi đó, trước đôi mắt lối mòn công viên thưa người đậm màu lá đổ, trong đôi tai mơ hồ sự lặng thinh.

"Liệu tớ có thể ngồi ở đây với cậu không?"

Bấy giờ, người tóc vàng mới quay đầu. Sự xa lạ tràn vào đôi mắt hắn. Giống như, người trước mắt hắn đây là một kẻ xa lạ, chưa bao giờ ngỏ chân bước vào ngưỡng cửa của phần kí ức mơ hồ ít ỏi đáng thương ấy của hắn. Nhưng hắn không đáp, chỉ lại quay mặt đi. Song, người tóc vàng lại trông có vẻ không vui. Nắng úa màu rơi trên đôi lông mày khẽ cau, sự mơ hồ ngập ngụa trên hàng mi nhạt màu. Hắn không nổi giận. Lạ thay. Hoặc, đáng buồn thay.

Bakugou không còn nhớ nữa. Hắn dần quên đi tất cả mọi thứ, ban đầu chỉ là những điều vụn vặt, li ti, dần dà, hắn quên đi ngày tháng và thời gian, các từ ngữ, những con số cũng dần biến mất trong hắn, có đôi lúc, hắn cũng sẽ quên đi bản thân đã uống thuốc hay chưa, chiếc cốc hắn vừa cầm hắn đã đặt ở đâu, cái này sử dụng thế nào, cái kia hoạt động ra sao. Thế nhưng, đó cũng chưa hẳn là tệ nhất, dù cho hắn đã trở nên mơ hồ, và gần như thơ ơ, vô cảm với tất cả mọi thứ, quá khứ trong hắn cũng cuộn mình, chậm chạp vùi trong tro tàn, hay giờ đây việc đi lang thang đã trở thành một điều thường nhật, đó cũng chưa là viễn cảnh tệ nhất. Bakugou sẽ còn tệ hơn nữa. Hơn, và hơn nữa.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Bakugou há miệng, dường như định nói gì đó. Hắn bỗng chốc ngập ngừng. Màu đỏ quạch vừa lướt ngang qua môi hắn, u uất một nỗi niềm kí ức mà ai kia đã vô tình lãng quên. Thế nhưng hắn không thấy, hắn không sao tìm ra được từ ngữ thích hợp trong đống từ vựng ít ỏi còn sót lại. Song, trong một thoáng chốc vội vã, bỗng nhiên hắn lại tự hỏi, rằng vì sao hắn lại ở đây. Hắn đến đây để làm gì?

"Shouto, Todoroki Shouto. Đó là tên của tớ."

Bakugou lại nhìn anh. Người trước mắt hắn vừa cười. Hắn lại càng lấy làm khó hiểu.

"Todoroki... Shouto?"

"Ừ! Todoroki Shouto."

Nhưng sớm thôi, Bakugou sẽ lại quên đi anh, tên anh là gì, dáng hình anh ra sao, vết sẹo bỏng ấy nằm ở bên nào, hay mái tóc anh có màu gì, tất cả mọi thứ về anh, hắn sẽ lại quên đi, thêm một lần nữa. Todoroki không là ngoại lệ của Bakugou, chưa bao giờ là ngoại lệ của hắn.

Và rồi, kí ức lại trôi qua kẽ tay. Dù cho ngoài kia gió lạnh đang rít gào lùa qua cây khô héo mình, thầm thì vào tai vị anh hùng rằng trời đang đổ tuyết, và trong chất dịch đỏ nhầy nhụa còn đang vương vấn, nỗi nhung nhớ người ở một thuở hạ thì, hay bâng khuâng về người trong cõi mộng đang tan đi, thì Todoroki, vị anh hùng ấy bỗng chốc nhận ra, rằng cũng có lần, Thượng Đế ngài lại dịu dàng với anh đến như vậy. Ngài không giết anh vào một sớm mai, hay chiều muộn, ngài không giết anh bằng một giấc mộng mị tan vỡ. Thế nhưng, ngài lại ngầm đồng ý để anh chết vào một đông tuyết đổ, bằng một đoạn thịt bên mạn sườn đang nát bấy.

Ngài để anh chết, khi mà đóa cẩm chướng bên ô cửa sổ hãy còn mơn mởn, nỗi tiếc nuối hãy còn giãy giụa trên đôi mắt, mộng dài chưa kết, khúc tình buồn còn đang dang dở.

Suy cho cùng, ngài cũng đã để anh chết, ngài nhân từ, nhưng cái chết thì không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net