#4. Hoa anh đào nở rồi, cớ sao người không ở nơi đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, gió không hát những bản tình ca biết yêu tại Berlin. Nhưng gió lại hát những bản tình ca đầy thương nhớ dành tặng cho những cây anh đào tại Nhật Bản. Todoroki đến Đức, đến thành phố Berlin, đi giải quyết công việc của mình bên đó. Todoroki đi để cậu ở lại trong căn phòng với bốn bức tường tràn ngập sự cô quạnh.

"Katsuki, tôi về rồi đây!" - Mỗi tối, Todoroki đều nói câu này rồi tiến đến ôm cậu. Như một thói quen, kể từ khi Todoroki rời đi thì đêm nào Bakugo cũng ngồi ở ghế sofa trông ra ngoài cửa chờ đợi Todoroki. Hơi ấm từ Todoroki cũng dần phai đi. Bakugo cậu thực không muốn thừa nhận nhưng cậu nhớ anh lắm, nhớ hơi ấm từ cái ôm của anh, nhớ cả hơi ấm từ nụ hôn nồng thắm anh dành cho cậu, và còn nhớ cả khuôn mặt điển trai của anh nữa. Trước khi đi, Todoroki có dặn dò kỹ lưỡng:"Tạm biệt Bakugo, tôi cần phải sang nước ngoài để giải quyết công việc. Em ở nhà mạnh khỏe nhé!"

Những bữa ăn sáng trước kia luôn là hai đĩa trứng, hai tô mì, hoặc hai đĩa cơm nhưng bây giờ luôn là một. Bakugo nhớ Todoroki, nhớ lúc cả hai đi ăn mì Soba. Nhớ lúc cậu bực dọc vì đang nấu ăn mà bị Todoroki "làm phiền". Bakugo nhớ mọi thứ về anh, đây là lần đầu cả hai phải xa nhau như thế, lại còn là vào tháng ba, hoa anh đào nở rộ khắp đất nước Nhật Bản. Dịp lễ hội hoa anh đào được tổ chức rất hoành tráng, nhưng chỉ có điều là thiếu bóng dáng, hơi ấm của Todoroki.

Ting..ting
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại Bakugo phát ra. Bakugo vội chộp lấy. Nhưng xem ra không phải của người cậu đang chờ, mà là của Kirishima và mọi người rủ cậu đi tham dự lễ hội hoa anh đào.

"Bakugo, đi chứ? Lễ hội hoa anh đào ấy. Đi chung với bọn tớ đi." - Kirishima Eijiro.

"Đi nhé, Kacchan?" - Midoriya Izuku

"Đi đi, lễ hội lần này cả lớp cùng tham dự để được gặp mặt nhau đấy!" - Iida Tenya.

"Biết đâu sẽ có gái xinh, hoặc mấy em có hàng khủng thì sao?" - Mineta Minoru. Qua màn hình thì là vậy, nhưng ngoài đời cậu này còn chảy cả nước dãi.

"Nhưng cũng còn khoảng thời gian dài để chuẩn bị mà, lễ hội chưa diễn ra thì bàn sớm làm gì." - Momo Yaoyoruzu.

Thêm 37 tin nhắn mới..

Rồi cả lớp sau đó nháo nhào cả lên. Bakugo định bụng sẽ không đi cùng cái bọn phiền phức này, đơn giản là vì chúng nó phiền phức và ồn ào. Nhưng nghĩ một hồi cũng là lễ hội, cũng được gặp lại mặt nhau cho nên đi thì đi. Dù gì ở nhà một mình mãi cũng chẳng vui gì.

Hoa anh đào là loại hoa tiêu biểu cho đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản. Các bông hoa nhỏ bé đượm sắc hồng mang mùa xuân về sau mùa đông lạnh buốt, giá rét vẫn luôn được những con người Nhật Bản yêu quý. Hoa anh đào tượng trưng cho tuổi thanh xuân, hoa đào không bám víu lấy cành như hoa hồng mà chỉ khi có cơn gió thổi qua, nó sẽ lìa đi, ngắn ngủi như tuổi thanh xuân của một cô thiếu nữ dành trọn tình cảm của mình trao cho một chàng trai nhưng nhận lại chỉ là sự chối bỏ từ đối phương.

Nhưng, hoa anh đào có mùi hương đặc trưng và rất đậm đặc, cánh hoa mỏng tinh khiết chính là thứ thu hút Bakugo, ngay cả một cậu trai cục súc, hay một trạch nam chỉ thích nhốt mình trong nhà thì hoa anh đào vẫn có sức hút đáng kể. Hoa anh đào khiến người ta nhớ nhung về thời tuổi trẻ nổi loạn của mình, khi còn ở trường đã cùng mọi người làm những chuyện động trời, mai mối cho người khác, hay là tình yêu tuổi học trò, đơn phương người này rồi khi thì sang người khác cho đến khi tìm được nửa còn lại của mình,.. rất nhiều ký ức đẹp đẽ được hoa anh đào gợi lại.

"Nhật Bản thì đã nở hoa anh đào rồi, bên Đức như thế nào?"

Mặt trời đang lặn dần, rồi nhường chỗ cho mặt trăng ngoi lên. Bầu trời tối sầm lại. Những ngôi sao chi chít trên bầu trời. Ánh trăng mập mờ trông thật gợi cảm, lung linh làm sao. Đêm nay quả là một đêm đẹp, cảnh tượng bầu trời kia cũng thật đẹp.

Bakugo nằm trên giường, tự hỏi rằng giờ này Todoroki đang làm gì, rồi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ say, đến khi thức dậy thì đã tờ mờ 4 giờ sáng.

Còn Todoroki, bên Đức hiện đang là 8 giờ tối, anh đang vùi đầu vào từng tệp hồ sơ, mắt thì dán vào màn hình laptop, tay thì gõ gõ đánh đánh dữ liệu trong một căn phòng làm việc tối u, dường như chỉ có ánh sáng xanh từ laptop hắt lên mặt, ngoài ra thì Todoroki không bật đèn. Phòng anh thì nhìn chung quy toàn giấy với giấy, tệp với tệp chồng chồng chất chất lên nhau. Ngay cả kệ sách cũng khá bừa bộn, các quyển sách, quyển thì nằm dưới sàn, quyển thì nằm trên kệ. Trên bàn, ly cà phê nóng bốc khói, tuy không đến mức mịt mù, nghi ngút nhưng đủ để che khuất đi cằm của Todoroki. Mùi cà phê đắng lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ ngửi thôi cũng gần như khiến người ta muốn chìm đắm trong mùi vị đắng của cà phê. Nói là làm việc nhưng trong đầu lúc này đang nghĩ về Bakugo.

"Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Bên Nhật Bản bây giờ là 4 giờ sáng, chắc có thể em ấy đang ngủ. Hoặc cũng có thể là đã thức."

Todoroki ngưng dán cặp mắt đến laptop mà chộp lấy cái điện thoại để nhắn tin cho Bakugo.

"Em đang ngủ hay đã thức, Bakugo?"

"Bên đây đang 8 giờ tối và tôi đang làm việc."

Điện thoại reo lên hai lần. Thoạt đầu, Bakugo cũng không để ý cho lắm đến khi nó cứ reo lên nhiều lần.

"Thằng nào tờ mờ sáng lại đi nhắn tin cho mình thế này?" - Bakugo nghĩ thoáng, nhíu mày.

Người nhắn không ai khác chính là Todoroki. Bakugo có đôi chút bất ngờ, cậu đã nghĩ anh sẽ bận rộn đến mức chỉ có thời gian "làm bạn" với đống tệp, đống tài liệu kia mà không màng gì đến chuyện này. Cầm máy lên rồi nhắn lại cho anh.

"Tôi cứ tưởng anh bận rộn đến mức chỉ dành thời gian với dữ liệu thôi chứ."

"Cũng có thể nói là vậy. Nhưng tôi ít ra vẫn còn dành được chút thời gian nhắn tin cho em." - Tin nhắn Bakugo đã gửi làm cho Todoroki bật cười.

"Ờ."

"Sắp tới em định đi lễ hội hoa anh đào cùng lớp à?"

"Ờ. Dù gì ở nhà một mình cũng chả có cái gì để làm, việc nhà thì đương nhiên là xong tất. Nên thôi thì tôi cũng đi cùng bọn nó. Anh có về kịp không? Ba tuần tới nữa ấy."

"Xin lỗi em. Chắc có lẽ là không rồi.. nhưng đến lần đó tôi sẽ gọi cho em, được chứ?"

"Không biết. Tùy anh thôi, bận thì cứ giải quyết đi. Cũng chẳng ép anh." - Bakugo tuy trong tin nhắn có chút cục súc nhưng bên ngoài tâm trạng buồn mang mác, rồi lại nhớ Todoroki, cũng lâu rồi cả hai chưa nhìn mặt nhau.

"Ừ. Xin lỗi em. Thôi, tôi có việc rồi. Tạm biệt em!"

"Ừ. Tạm biệt. Làm việc có giờ giấc, nhớ ngủ nghỉ đàng hoàng giùm tôi."

"Cảm ơn em!" - Đọc tin nhắn. Bakugo tiếc nuối buông điện thoại xuống rồi lại cặm cụi đi làm việc nhà.

Cũng đã năm tuần sau khi Todoroki rời xa cậu.

Vẫn thế. Mọi thành viên trong lớp lại nháo nhào cả lên vì háo hức, họ rất mong chờ dịp lễ hội lần này. Tất cả mọi người sẽ gặp nhau, có cả thầy Aizawa và All Might nữa, nhưng có lẽ là trừ một người.

"Mong chờ quá, dịp lễ hội lần này." - Midoriya Izuku.

"Đúng nhỉ." - Jirou Kyouka.

"Đúng đúng. Chắc chắn sẽ có mấy em ngon ngọt lắm, Kaminari nhỉ?" - Mineta Minoru.

"Đúng đó. Đến lúc đó thì không còn gì để luyến tiếc nữa *icon mắt sáng rực*" - Kaminari Denki.

"Hể..? Mấy ông tướng đến lễ hội chỉ để ngắm gái thôi à? Tồi tệ." - Ashido Mina.

"Kaminari, chúng ta.. chúng ta bị kêu là tồi tệ, tớ cảm thấy rằng chúng ta không xứng đáng là đàn ông đích thực nữa." - Mineta Minoru

"Đúng vậy. *icon khóc*" - Kaminari Denki

"Nhắc mới nhớ, còn Todoroki-kun thì sao nhỉ?" - Hagakure Toru.

"Shouto có lẽ sẽ không đi." - Bakugo Katsuki. Nhắc đến Todoroki, liền có Bakugo. Mọi người lúc này người thì hoang mang, kẻ thì hoài nghi, rốt cục hai người này đã thân nhau từ khi nào.

"Ừm. Cậu ấy nói cậu thế à?" - Hagakure Toru.

"Ờ." - Bakugo Katsuki

Thêm 44 tin nhắn mới..

Chủ nhật.
Todoroki cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi công việc của mình, ngay cả chính bản thân anh cũng không ngờ rằng mình làm việc năng suất như vậy. Chỉ còn một ngày nữa là sẽ diễn ra lễ hội. Anh phải về sớm. Todoroki nhất định phải tạo bất ngờ cho Bakugo bằng một món quà mà anh đã tự tay lựa chọn lấy.

Nhưng trước khi rời khỏi thành phố Berlin xinh đẹp hoài cổ này, Todoroki đang sải bước trên quảng trường Alexander để đến quán "Coffee Fleury" nổi tiếng với không khí ấm cúng và đáng yêu, những cốc cà phê có hương vị ngon tuyệt, những đĩa bánh quiche thơm nồng. Quả thực là một địa điểm tuyệt vời để ăn uống nhẹ. Sau đó, anh quay về khách sạn để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về Tokyo. Ngồi chờ đợi trong sân bay, chỉ đợi tầm nửa tiếng mà cứ như trải dài cả thế kỷ với anh, tâm trạng Todoroki bồn chồn, không yên, lo rằng chuyến bay sẽ trễ lịch hẹn mà lớp đã dặn, rồi sẽ không được gặp Bakugo sớm.

Còn về Bakugo, cậu đang chuẩn bị đồ đạc để đi dự lễ hội cùng với mọi người. Tâm trạng cũng không khác gì anh là mấy, có đôi chút hồi hộp, bồn chồn, không biết Todoroki có về kịp hay không. Rồi Bakugo ra khỏi nhà, đi đến ga JR Hkodate Honsen Asahikawa, sau đó thì bắt xe bus Asahikawa Denkikido đi hướng vườn bách thú Asahiyama tầm 40 phút, ở điểm đến cuối cùng, cậu gặp lớp mình hội tụ tại đó, còn có cả thầy Aizawa và All Might.

"A! Kacchan!" - Midoriya vẫy vẫy tay, gọi cậu.

"Ô, Bakugo đến rồi đấy à?" - Kirishima nói.

"Lớp mình có vẻ đông đủ rồi nhỉ? Chỉ còn thiếu.. thiếu ai đây nhỉ..?" - Iida nói đến đây, ngập ngừng điểm danh lại lớp cũ xem xem là thiếu thành viên nào.

"Todoroki." - Bakugo nhanh nhảu lên tiếng, dưới ánh nhìn của cả lớp, quả thực hai con người này có gì đó. Lúc trước, cứ hễ nhắc đến Bakugo thì Todoroki sẽ phản ứng rất nhanh, lần này cũng thế, nhắc đến Todoroki thì Bakugo phản ứng nhanh hơn hết. Các thành viên trong lớp đều có cùng một suy nghĩ, rốt cục quan hệ giữa họ là gì nhỉ? Họ thân nhau như vậy từ khi nào? Mọi người đấu tranh nội tâm với nhau.

"Bây giờ chúng ta chia thành cặp đi tản bộ xung quanh vườn đi." - Lida hắng giọng, nói.

"Osu!" - Mọi người đồng thanh hô lên.
Song, chỉ có một người là đứng lặng thinh.

"Bakugo-kun, cậu không đi à?" - Ochako hỏi, nhưng có chút run.

"Không. Cứ đi trước đi."

"Ư-ừm.."

Gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng tro của cậu, gió còn thổi qua những cây hoa anh đào khiến những cành cây đung đưa phấp phới. Khi gió thổi qua, tuy không mãnh liệt nhưng vẫn đủ để làm cho các cánh hoa đào lìa cành, rồi rơi xuống từng cánh, từng cánh một, chỉ có Bakugo là vẫn đang đứng đây, chờ đợi, ngóng trông bóng lưng người thương. Số khác, họ xem cây hoa anh đào như tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tình yêu tuổi học trò. Hoa anh đào là nơi để các cậu hay các cô học trò bày tỏ tình cảm thầm giữ kín bấy lâu nay của mình với nhau. Hay cũng là nơi các cặp đôi đã quen nhau từ lâu, nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân và cả hai trao nhau nhau một vật phẩm giá trị, hay trao nhau tình yêu đích thực tại đây.

"Mọi năm, hoa đào nở, anh, tôi, cả hai chúng ta đều ở đây ngắm cùng nhau. Đến năm nay, chỉ còn lại mình tôi ngẩng mặt lên ngắm nhìn hoa anh đào lìa cành của nó, như cái cách hai chúng ta cách xa nhau vậy."

Bakugo đứng lặng người suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng chất chứa một nỗi buồn man mác vì không được ở bên Todoroki như mọi năm, do công việc mà cả hai phải chia cách nhau một khoảng thời gian. Thở dài, Bakugo quay người tiến về phía trước để cùng mọi người ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa anh đào. Bỗng dưng có tiếng nói kêu tên cậu.

"Katsuki!" - Theo phản xạ, cậu quay đầu theo hướng tiếng gọi phát ra, đôi đồng tử giãn nở ra khi thấy đối diện với mình là Todoroki.

"Làm sao anh có thể về đây sớm như thế được? Chẳng phải công việc bộn bề lắm sao?" - Gặp lại Bakugo, phải nói là Todoroki vui như mở hội, muốn nhào đến đối phương mà ôm, mà hôn lấy hôn để, nhưng đây là nơi công cộng, phải giữ chút ý tứ cho mình và cả Bakugo.

"Không hẳn. Chả là tôi hoàn thành công việc sớm hơn dự tính." - Nói rồi Todoroki nắm tay Bakugo đi vào góc khuất của vườn, nơi ít người tụ tập, từ từ lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm. Bên trong chưa đựng một thứ giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần, vải nhung được bọc xung quanh hộp. Không nhất thiết phải nói thì ai nhìn vào cũng biết nó là cái hộp đựng gì.

"Katsuki, tôi yêu em. Tôi muốn cùng em sải bước trên đường đời mình, đồng ý lấy tôi chứ, Katsuki?" - Quỳ một chân xuống, Todoroki ngẩng mặt lên, tay nâng chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn bạc trong đó.

"..."

"Đồng ý." - Bất ngờ vì chuyện này, Bakugo không nghĩ là khi trở về Todoroki sẽ cầu hôn mình như thế, rồi cũng không ngờ là anh trở về đúng lúc như vậy.

"Hả? Em nói gì cơ? Tôi không nghĩ là mình nghe rõ. Em nói lại lần nữa đi." - Thật ra, Todoroki nghe Bakugo nói nhưng giả vờ như không. Todoroki bày ra vẻ mặt mong chờ, thật muốn khiến Bakugo chửi rủa mà.

"Không. Rõ như ban ngày rồi còn gì, anh đã nghe mà còn giả vờ." - Todoroki đứng lên, nâng niu bàn tay cậu lên một cách nhẹ nhàng, từ tốn, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau đó, chưa đợi Todoroki ôm mình, cậu đã nhào đến ôm lấy anh. Todoroki nở một nụ cười chất chứa tình yêu thương, rồi hôn cậu.

"Hoa anh đào tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu mà Todoroki và Bakugo dành cho nhau như sắc màu hoa anh đào vậy, một màu hồng ấm áp, bình dị, tượng trưng cho một cuộc sống hôn nhân bình yên của cả hai sau này."

#Alma - 27/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net