Chap 1: Tôi gặp cậu lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.
Tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng. Mắt anh nhíp lại, quay lưng về phía bàn học. Thực sự chỉ muốn ngủ tiếp thôi.
Chán nản chống tay vào đệm Futon, anh khựng lên. Ngáp dài ngáp ngắn, xoa xoa khuôn mặt uể oải ra khỏi phòng.

Rei đang loay hoay làm bữa sáng cho gia đình cùng cô con gái. Bà có vẻ rất thích thú sau khi rời khỏi căn phòng bệnh viện. Ông Eiji mải mê đọc báo sáng, tay thỉnh thoảng cầm vào cốc cà phê. Shoto đi xuống từ cầu thang, mặc lên đồng phục U. A gọn gàng. Chiếc cà vạt đỏ được là phẳng, lịch sử nằm ngay ngắn trên cổ.
-Chào buổi sáng ba mẹ, chị.
Một ly sữa, một chiếc bánh mì nướng thơm phức.  Có vẻ mới ra lò, nóng ấm trong bàn tay.
-A Shoto, em đã hòan thành bài luận chứ? _ Cô chị kính cận quay đầu, nhẹ hỏi cậu út đang ăn.
-Rồi ạ.
Thấy dáng vẻ hài lòng của chị mình, anh kết thúc bữa ăn, mang đĩa ra rửa.
-Để mẹ. Học tốt, Shoto. _ Bà Rei hôn nhẹ lên trán anh, cười thủm thỉm.
-Học tốt, Shoto.
Ông Enji im lặng suốt, cũng mở miệng chúc một câu, nhận ra mới biết ly cà phê đã cạn.
-Vâng. Con xin phép.
Cửa đóng lại, che đi ba thân ảnh đằng sau.

Chuyến tàu điện lúc 7h đã xuất phát. Anh ngồi tại khoang giữa, nhìn bầu trời xanh không mây. Bài hát vang nhẹ nhàng qua chiếc tai nghe, dễ chịu thưởng thức.
"You and me,  live a lovely life. "
"We were come to love with the nearest person"
"And for me, I saw you."
"Lovely Angel of my Heart! "
....
Lời ca lấn át đi tiếng cót két rì rầm, riêng tư vang lên. Và rồi, một thanh âm khác xen vào.
Anh ngậm ngùi ngước về phía trước, nơi phát ra giọng ca êm tai hồi nãy.  Một cậu nhóc bình thường, chú tâm vào cuốn <Cửa sông>.
Tiêu đề ngắn gọn, súc tích. Là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình anh đã đọc qua, rất thú vị. Nếu nói về tình yêu ghen tuông, có lẽ nên cho cuốn này vào.
Ngắm nhìn khuôn mặt người kia, anh còn chả nhận ra... Cậu ta đang nhìn mình.
-Anh nhìn gì thế?
Tốc độ tàu giảm dần. Cổng ga xuất hiện trước mắt, tối một mảng nhỏ. Nó che mất đi ngũ quan sáng sủa, lục mâu xinh đẹp của người đối diện.
Mặt cách nhau gần mét, cũng như gần nhau 10cm. Cảm thấy gần tới nỗi, như có thể "môi chạm môi".
*Két*
Xe dừng lại. Bóng người kia biến mất cùng hàng người trên tàu.
Anh thẫn thờ đi tới trường.

Lớp hôm nay có vẻ rất sôi nổi. Eirijjou mải mê buôn chút chuyện nhà với hai cậu Hanta và Denki, nhìn thoạt qua rất sảng khoái. Tsuyu vẫn như thường, ngồi bên mấy cô bạn hoạt bát của lớp A. Thầy Aizawa li bì thiếp ngủ trong túi kén màu vàng, đôi lúc cựa quậy.
Iida chăm chú quyển sổ báo danh, ghi chép thứ gì đó.
*Reng*
Cao nhân lười biếng của lớp chui ra, trừng mắt nhìn tất cả.
-Các em, vào chỗ.
Thầy vẫn điểm danh như thường, cả lố đông đủ không thiếu một ai.

-A. Lớp ta có một nhóc sinh viên trao đổi. Iida, em lo đi. _ Gánh hết, vị lớp trưởng nghiêm nghị đi lên, cao giọng mời người mới từ ngoài cửa.
-Cậu, vào đi.
Cửa két dài. Một sinh viên trẻ, đeo chiếc ba lô kéo màu vàng bước vào. Cậu ta rà soát qua lớp học, cười nhạt.
-Chào cả lớp. Tớ là Bakugou Izuku, học sinh trao đổi từ Shinketsu. Mong các bạn giúp đỡ trong khỏang thời gian sắp tới.
Sau khi cậu này nói, vài cô gái mới ngưỡng mộ hỏi, không kìm nổi sự tò mò.
-Izuku-kun, cậu là em trai của anh hùng Bakushinchi a!?
-Vâng.
Đối với một thành viên gia đình Bakugou,  câu hỏi đó quá quen thuộc.
Chỉ cần nhắc tới, cũng biết đang tò mò.
Anh nhìn cậu ta, chút ngạc nhiên, chút tôn trọng.
Người đối diện, Bakugou Izuku.
Lần đầu gặp nhau trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net