chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôn nghiêm sao?* cậu nhoẻn miệng cười , nhìn người đang quỳ dưới chân của mình

"Em sao vậy..." hắn đặt nửa mặt lên đùi cậu , khuôn mặt tuấn tú nhìn cậu không thôi

"...."

Cậu im lặng , bản thân cậu cũng chẳng biết cậu đang làm gì nữa . Cậu không muốn dính gì đến hắn , muốn quên đi tất cả về con người này . nhưng hắn luôn bám lấy cậu , dù chuyển trọ bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn tìm ra , đến và van nài cậu cho phép được cạnh

"Huh?đừng làm tôi lo mà..."

Hắn cọ cọ vào đùi cậu , như thể làm như vậy sẽ khiến cậu khá hơn. Đôi lông mày khẽ nhíu lại , người này là sinh mạng của hắn . Hắn sẽ không để cậu sảy ra chuyện gì đâu

"Hoài niệm thật nhỉ ... Tôi cũng từng cum cúp như một con chó như này sao?" cậu mỉa mai, trong lời nói có đôi phần chua sót

Cậu cảm thấy người của todoroki cứng lại , đôi môi của anh mím chặt , như một đứa trẻ bị mắng hắn run rẩy nói

"Tôi sai rồi ... Em làm ơn đừng bỏ rơi tôi nữa...em bảo gì tôi cũng làm..tôi sẽ tốt hơn mà"

Hắn ôm chặt thêm chân của cậu , nước mắt không tự chủ mà rơi ra trông thương tâm vô cùng

Chứng kiến hắn cứ run rẩy khóc lóc mà cầu cậu đừng bỏ rơi hắn , cậu lại không chút động lòng . có lẽ trái tim cậu đã nguội lạnh

"Bỏ ra" đây là một lời ra lệnh

"Em sẽ không đi chứ...hức"

Hắn nức nở , vừa nói vừa dụi vào chân cậu

"Tôi muốn ngủ"

cậu mệt mỏi lắm rồi , ngày nào cũng bị todoroki đeo bám 24/7 . Bây giờ cậu chỉ muốn chấm dứt với con người này

Hắn bỏ tay ra khỏi chân cậu , còn mình lại chỉ dám ngồi cạnh mép giường nơi cậu ngủ mà cuộn mình lại ngủ dưới sàn.Không chăn,không gối,không có cái ôm của cậu..

"Tôi yêu em..." hắn nói rất khẽ , sợ cậu nghe thấy sẽ giận mà không cho hắn ở cạnh cậu nữa

.
.
.
.
.

.
.

"Cậu sao vậy?phền chết tôi rồi"

"Tôi có người khác rồi , cút đi"

"Ngoan như cún vậy , bị đánh thành ra thế này còn không từ bỏ sao?"

"Mydoriya này , cậu không có lòng tự trọng à?"

"Hah , cứ quỳ ở đó đi. Lỡ đâu tôi rủ lòng thương mà bố thí cho cậu một cái chạm thì sao?"

"Đừng có rên rỉ nữa , câm mồm mà cho vào đi"

"Phục vụ cho tốt , cơ thể này của cậu giống như sinh ra để làm đĩ vậy"

"Vẫn còn thích tôi sao?vậy thì đeo xích cổ vào, làm chó ngoan của tôi đi"

"Khóc lóc sao?gớm quá , đã xấu xí rồi thì đừng có mà làm trò. Cậu còn chả xứng được tôi để ý đến chứ ở đó mà yêu"

"Sao không nói gì nữa vậy hm...? À...bị chơi đến mất ý thức rồi sao?"

"Chuyện tôi và cậu đừng để ai biết , để truyền thông biết thì danh tiếng của tôi để đâu?"

"Món này cậu kỳ công nấu lắm sao? vậy quỳ xuống mà ăn như con chó đi . Nó sẽ khiến tôi vui đấy"
.
.
.
.

Hắn giật mình tỉnh dậy , mạch máu căng ra đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy . Người đầy mồ hôi , hắn quay phắt ra nhìn người đang ngủ say trên giường

"Izuku...lại là nó...nó luôn bám lấy tôi...em ...em"

Hắn đê mê nhìn cậu , đôi đồng tử hai màu mở căng ra.Có lẽ đêm nay hắn sẽ không ngủ

_sáu giờ không bốn phút sáng_

Cậu từ từ mở mắt , có vẻ đêm qua cậu ngủ rất ngon . cậu xoay người thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang mở to nhìn mình

"Em dậy rồi..."

Hắn cười hiền nhìn cậu , quầng thâm mắt lộ rõ . Gương mặt ngày một hốc hác , mấy tháng nay hắn đã không có được một giấc ngủ tử tế rồi

"Lần sau nếu còn làm như vậy thì cút ra khỏi đây đi"

Cậu bày ra gương mặt không thoải mái , tên này đã phá hỏng tâm trạng sáng sớm của cậu

"Tôi ... chỉ sợ em sẽ lại bỏ đi...tôi chỉ muốn ngắm em nhiều hơn một chút"

Hắn cúi gằm mặt ,mái tóc hai màu rủ xuống , ngồi co lại một góc như đứa trẻ vừa bị phạt.Nhìn tủi thân vô cùng

"Câm mồm đi,phiền quá" cậu gắt lên , mắt còn chẳng nhìn hắn lấy một cái

Hắn không dám làm phật ý cậu , chỉ im lặng ngồi đó

"Tôi sẽ chuyển trọ"

Cậu thản nhiên nói , có vẻ đây chỉ là ý tưởng cậu mới nghĩ ra

Hắn khẽ đáp : "....chỉ cần có em , tôi ở đâu cũng được"

Cậu liếc nhìn hắn , buông một câu :"cậu không thể đi cùng tôi"

Hắn hoảng , bắt đầu bò đến chỗ cậu khóc lóc cầu xin

"Đừng mà izuku....hức ...tôi bây giờ không thể không có em , làm ơn...chỉ cần bên em , tôi có thể làm mọi thứ .Tôi sẽ là con chó vâng lời của em mà..."

Chằng biết từ bao giờ người anh hùng số một lại dễ dàng khóc như vậy

Chẳng biết từ bao giờ todoroki shouto lai không cần tôn nghiêm mà đi cầu xin một người như vậy

Chẳng biết từ bao giờ một thiếu gia như hắn lại hèn mọn xin lấy một cái chạm của cậu

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã yêu cậu...

"...Nếu cậu để tôi yên , tôi sẽ gặp cậu 2 lần một tuần"

Cậu khó chịu nói , từ đầu đến cuối đều không nhìn đến hắn

"Thật sao...?em sẽ chịu gặp tôi sao?"

Hắn tạm ngưng việc khóc , cười rạng rỡ nhìn cậu , khuôn mặt hắn rất đẹp , mắt còn vương lại vài giọt nước mắt , đồng tử 2 màu sáng như pha lê. Cười cũng rất dễ nhìn,nếu người đứng trước hắn không phải mydoriya izuku thì đã sớm đổ trước nụ cười của hắn rồi

"Không được phép tìm địa chỉ nhà của tôi , nếu gặp tôi sẽ gọi trước cho cậu . không được bám lấy tôi , nếu không đừng mong gặp tôi nữa . không được nói cho ai biết mối quan hệ của chúng ta , DANH TIẾNG của cậu quan trọng lắm mà nhỉ?"

Cậu nói ra những điều anh không được làm , giọng nói thản nhiên và ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn vào hắn làm hắn chua sót.

"Hiểu rồi nhỉ?giờ thì tạm biệt"

Cậu đeo chiếc mũ vào rồi mở cửa đi ra ngoài , mặc hắn ở lại căn phòng đó một mình

Cậu cũng đâu có muốn gặp hắn , chỉ là nếu không làm vậy cậu sẽ phát điên mất , hắn luôn lẽo đẽo theo cậu , luôn nhìn cậu , luôn van nài cậu đừng bỏ hắn . uhg , cậu chẳng có chút riêng tư nào

Hắn ngồi thẫn thờ một lúc lâu , sau cùng lại trở về chiếc giường cậu mới rời khỏi , tham lam mà hít lấy mùi hương đã nhạt của cậu

"Izuku..."

____________

Kết thúc chương 2
            15:49 25/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net