chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuku...xin lỗi em"

Hắn kéo cậu ôm ghì vào lòng

"M-muốn..."

Cậu đã không còn tỉnh táo mà vô thức rên rỉ trong vòng tay của hắn.

"Em còn nhớ không izuku...trước đây tôi đã ép em uống thuốc mà nhốt trong phòng tắm cả một đêm.."

Hắn ngẹn lại,nước mắt không tự chủ mà rơi ra

"Chắc lúc đó em đau lắm....từ giờ tôi sẽ ở cạnh bảo vệ em...em sẽ không phải đau nữa đâu..."

Hắn siết chặt,như muốn đem cả người trong lòng với mình hòa làm một

Hắn cứ thế ôm cậu thú tội đến khi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,nhẹ nhàng âu yếm cục bông trắn nõn mà hắn hết mực nâng niu,hắn dùng băng hạ nhiệt cho cậu cả một đêm dài

.
.

.

"Ư..."

Cậu chậm rãi mở mắt,cơn đau đầu ing ỏi làm cậu choáng váng.

Còn chưa hiểu mình đang ở đâu thì cậu sực nhớ ra là cậu đang làm nhiệm vụ bắt tội phạm cậu giật mình ngồi dậy

"Mình...tội phạm...quán bar"

Đầu cậu đau như búa bổ,vẫn chưa kịp hồi tưởng lại hết chuyện tối qua thì sức nặng ở bàn tay phải làm cậu phải ngoái sang nhìn

'Todoroki!??'

Cậu giật mình giụt tay về,tên này đã ở đây cả đêm sao?Sao hắn lại quỳ dưới đất?bọn mình đã sảy ra truyện gì??

Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu cậu,đôi mắt lục bảo lộ rõ vẻ hoang mang.

Lần lượt đánh giá tổng quan lại.Ừm...thì cậu đang thực hiện nhiệm vụ bắt tội phạm,vì năng lực của hắn là mị hoặc(đại loại là mê hoặc người khác yêu mình) nên cậu phải tiếp cận hắn theo cách "BẤT" bình thường là trở thành tình nhân của hắn rồi từ từ đánh gục hắn từ bên trong

Hôm qua,khi cậu sắp dụ được hắn vào tròng thì thần chí cậu mất hết,mặc kệ để hắn ta ôm hôn và bế cậu đi.Những chuyện còn lại cậu quên sạch

Nhìn quần áo của mình xộc xệch còn của người ở dưới thì triệt để bình thường.Không phải hắn đã nhân cơ hội cậu say mà làm liều đấy nhé?nhưng không!?cậu không có cảm giác gì hết mà??hay cơ thể vẫn chưa hoàn toàn có lại cảm giác?

Đang rối bời suy nghĩ với một cái đầu chưa tỉnh táo thì người bên dưới phát ra tiếng động

"K-không...izuku...đ-đừng bỏ rơi tôi..."

Cơ mặt thanh tú nhăn nhó khó coi,đôi lông mày không tự chủ mà nhíu lại,đôi môi lại mấp máy tên cậu.

Cảm xúc khó tả,bỗng cậu lại thấy chua chát.Người mà cậu từng bán cả tâm can để được ở cạnh lại đẩy cậu ra,thậm chí là chán ghét ghê tởm cậu.Cậu vì hắn mà chết tâm,đến khi muốn buông bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới thì hắn lại quay về,xin lỗi và mong muốn bù đắp cho cậu.Nhưng mà vốn trên đời đâu có chuyện cứ hối lỗi là sẽ được tha thứ?Cậu không muốn quá khứ lặp lại,sống chết đuổi hắn đi,còn hắn lại khóc lóc van cầu được ở lại cạnh cậu.Bản thưa từng yêu hắn hơn cả chính mình thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

Cậu vẫn lạnh lùng xua đuổi hắn,nhưng chỉ cậu mới biết cậu còn thương hắn hay không

"IZUKU!"

Hắn bật dậy,đột nhiên hét lên,mắt mở to còn tay thì đưa ra không trung như muốn chộp lấy thứ gì đó.Mắt đỏ ngầu còn hơi thở thì rối loạn vô cùng

Cậu giật mình lùi lại sâu hơn vào chiếc giường.Trong một khoẳng khắc cậu đã thấy hắn thật đáng sợ,trong đôi mắt ấy có sự điên dại đến cùng cực,khác hẳn với ánh mắt nhu nhược,ôn nhu mà nhìn cậu trước kia

"I..izuku"

Phát giác ra người trên giường đã tỉnh mà còn đang nép vào tường,đôi mắt sợ hãi nhìn hắn

Đưa tay lên che mặt,hắn hít một hơi thật sâu

"Em tỉnh rồi..."

Hắn bỏ tay xuống,ánh mắt trở lại vẻ hiền hòa nhìn cậu,đôi môi khẽ cong lên.Thoạt nhìn có vẻ rất ôn nhu nhưng đám quần thâm mắt và gương mặt tiều tụy kia đã nói lên tất cả.Hắn đang rất không ổn

"..."

Thấy cậu im lặng không đáp,hắn xịu mặt xuống,tay nắm vào ga giường mặt có chút bối rối

"T-tôi làm em sợ sao?...tôi xin lỗi"

"..."

"Tôi chỉ là mơ thấy ác mộng lên mới như vậy...tôi mơ thấy em bỏ tôi đi..sẽ vứt bỏ tôi như một thứ phế liệu..sẽ quên đi tôi mà ở cạnh người khác..."

Hắn nghẹn ngào,hàng xương đã mờ một màng trên mắt hắn rồi.Nếu cậu còn im lặng nữa chắc hắn sẽ lại khóc òa lên mất

"Sao tôi lại ở đây"

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng khi thấy hắn trở lại dáng vẻ mèo nhỏ như vậy cậu mới dần bình tĩnh lại mà lên tiếng

"Tôi gặp em ở quán bar..hức..tên đó đã muốn làm hại em..tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi...đừng giận tôi mà"

Hắn nấc nên,nói không rõ một câu.Đôi mắt dị sắc không tự chủ mà rơi ra vài giọt nước mắt

"..."

Cậu không biết nói gì với con người đang hoảng loạn kia.Trông hắn thật tội nghiệp,cứ như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi,chú mèo đã tìm rất nhiều cách mà chỉ nhân vẫn không ngoái lại nhìn nó

"Tôi muốn về nhà"-Cậu nên tiếng

Bờ vai đang run rẩy kia bỗng khựng lại

"Ở-ở lại với tôi có được không..?"

Hắn níu lấy gấu áo cậu,thút thít hỏi nhỏ

"Không!tôi muốn về nhà"

Giọng cậu cương quyết hơn,cậu thật sự cảm thấy người trước mặt rất nguy hiểm,không hề mong manh như vẻ bề ngoài bây giờ của hắn.Cậu là người biết rõ nhất vẻ mặt tàn nhẫn này,vẻ mặt đã in sâu vào tâm trí cậu ở kiếp trước..

"Izuku..." hắn nhẹ giọng gọi tên cậu

"...xin lỗi em.."

Hàng tá mũi băng bao vây lấy cậu,không cho cậu cơ hội nhúc nhích.Những mũi băng lạnh giá,sắc nhọn chỉ cần chạm khẽ cũng khiến người khác bị thương.Vậy mà Todoroki lại dám dùng nó lên người mà hắn trân quý nhất

"C-cái gì vậy"

Cậu giật mình,nhưng cơ thể lại không dám cử động.Chỉ nhúc nhích một chút thôi thì cả chục mũi băng nhọn sẽ đâm xuyên cậu

"Cậu điên rồi Todoroki"

Cậu hét nên,mắt mở to nhìn người trước mặt,tên này thật sự muốn lấy mạng cậu hay sao?đúng là những gì sảy ra mấy tháng qua đều là diễn cả mà!

Khi cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thì hắn lôi từ gầm giường ra một chiếc còng tay,nhẹ nhàng khóa vào tay cậu.

"Em tạm ở chỗ tôi một thời gian nhé!mọi chuyện bên ngoài tôi sẽ giải quyết hộ em"

Hắn hôn lên mu bàn tay cậu,nhẹ giọng chấn an.Các mũi tên băng cũng lần lượt bị giải trừ

"Cậu điên rồi todoroki!Tôi không muốn ở đây!!tôi muốn về nhà!!"

Cậu đứng phắt dậy,đẩy hắn ra.Chạy đến chỗ cánh cửa thì nó đã khóa từ bao giờ

"C-cậu...cậu mau mở cửa ra"

Izuku quay lại nhìn hắn,đôi mắt mở to không dám tin đã bị nhốt lại

"Tại sao...tại sao em luôn muốn rời xa tôi..."

Cậu sững người nhìn người đang ngã dưới sàn,ánh mắt đó thật...hỗn loạn,cứ như người mất trí vậy.Cậu chỉ thấy ánh mắt đó đúng một lần,đó là trước khi cậu chết

Cậu nuốt khan :"shoto...đến đây với em nào.."

_______
Kết thúc chương 5
21:22 27/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net