oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki bất ngờ tỉnh dậy, lúc đó đã là ba giờ sáng. Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lồng ngực cậu đau nhói và trĩu nặng bởi một nỗi buồn cậu không thể nhớ ra. Nước mắt hẵng còn làm ướt đôi má và bàn tay cậu vẫn nắm chặt tấm ga giường. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc đều đặn, vang vọng giữa màn đêm tối.

Todoroki cố kiếm tìm một chút kí ức còn đọng lại. Cậu nhớ đến tên tội phạm cậu rượt đuổi hồi chiều, nhớ ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng còi inh ỏi từ xe cảnh sát, nhớ một tiếng kim loại va đập mạnh và tất cả những gì sau đó là màu đen vô tận cho tới bây giờ. "Vậy là mình đã bị đánh ngất đi," cậu nghĩ thầm. Xem chừng đó là một cú đánh khá mạnh, bởi cơn đau sau khi được tiềm thức ghi nhận đã bắt đầu ê ẩm khắp người. Hi vọng tên tội phạm cũng không vì chút bất cẩn của cậu mà tẩu thoát thành công. Nhưng không sao, Midoriya cũng đã ở đó chiến đấu cùng cậu. Cậu ấy đuổi theo ngay sát nên mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi.

...Khoan, Midoriya sao?

Todoroki kéo tung tấm rèm phía bên phải mình. Giường bệnh bừa bộn nhưng trống trơn. Cái người đáng nhẽ phải đang nằm cùng phòng với cậu lại dám trốn viện vào lúc này. Vết thương trên vai cậu ấy nhìn tệ lắm cơ mà. Chẳng chần chừ, Todoroki quyết định đi tìm, phần vì lo cho Midoriya, phần vì tò mò cậu ấy đang làm cái quái gì giữa đêm hôm khuya khoắt này. Cậu khoác đại một chiếc áo và bước ra ngoài, gió thổi hun hút mang hơi lạnh tháng Mười Hai thấu vào tận xương. Thật may là năng lực của cậu cho phép cậu điều hoà thân nhiệt, nếu không chắc cậu đã co ro dưới hai lớp chăn dày rồi.

Ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi sáng hành lang bệnh viện. Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có mình Todoroki rảo bước. Đó là nếu không tính một Midoriya đang lang thang ở phương trời nào kia. Nếu có người bắt cậu phải đoán, cậu sẽ không thể trả lời cho câu hỏi về tung tích của anh hùng Deku, nhưng một lực hấp dẫn đang kéo cậu về phía sân thượng toà nhà, như linh cảm mách bảo rằng Midoriya đang ở đó. Liền theo những bước chân khe khẽ, cánh cửa hé mở và bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Midoriya ngồi trên chiếc ghế gỗ, quay lưng về phía cậu, mắt hướng về các vì sao. Khói trắng phả ra theo từng nhịp thở của cậu. Tuyết đã phủ kín mặt sân, phủ lên cả mái tóc rối của Midoriya. Cậu ấy vẫn chưa quay đầu lại, và Todoroki chầm chậm bước tới.

"Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

Midoriya có chút giật mình, nhưng ngay khi nhận ra khuôn mặt người đối diện, cậu thả lỏng và cười nhẹ. Nụ cười ấy không giống với nụ cười của một người hùng đang gồng mình bảo vệ thế giới, của một Biểu tượng Hoà bình mạnh mẽ và kiên cường. Thế nhưng, nó vẫn luôn là nụ cười làm xoa dịu nỗi đau và tan biến đi bóng tối trong tâm hồn cậu.

"Tớ ổn mà."

"Cậu lúc nào cũng nói vậy."

Todoroki ngồi xuống, mắt dõi theo hướng nhìn của Midoriya. Vòm trời rộng mở bao trùm lấy hai người họ. Màn đêm lấp lánh những ngôi sao nhảy múa xung quanh vầng trăng treo nửa vời. Những toà nhà chọc trời đằng xa vẫn lung linh ánh đèn. Từng bông tuyết rơi nhẹ như bông, như cánh hoa tàn của một thời đại đã qua. Todoroki thấy mùa đông thật đẹp, nhưng Midoriya dưới đêm đầy sao, tắm mình trong sắc xanh của bầu trời ba giờ sáng với ánh nhìn xa xăm làm cậu điêu đứng. Midoriya luôn toả sáng rực rỡ như bình minh sau những đêm dài. Nắng ánh lên trong mắt cậu ấy, trong khuôn miệng tười cười của cậu ấy, trong trái tim cậu ấy. Todoroki chưa bao giờ thấy nắng vàng tắt đi cả. Nhưng Midoriya bây giờ, vẻ mặt đượm buồn cùng mi mắt khép hờ, thực sự rất đơn độc. Todoroki có nhiều câu hỏi. Điều gì đang làm cậu phiền muộn? Điều gì đang khiến cậu băn khoăn? Điều gì đang đè nặng trên đôi vai mòn kia? Liệu cậu có sẵn sàng chia sẻ một phần suy nghĩ của cậu và tựa đầu vào tôi một lúc trước khi tiếp tục trở lại làm người hùng quên mình vì nhân loại? Thực sự thì Midoriya đang xoáy chặt tim cậu mà không hề hay biết. Bởi trong cơn ác mộng vừa rồi, Todoroki đã thấy Biểu tượng Hoà bình xông vào chiến trường hỗn loạn, chiến đấu bằng toàn bộ sức lực rồi gục ngã dưới lưỡi đao của Thần Chết, máu đổ xuống như một dòng sông. Một chiến thắng nghiệt ngã. Một món nợ quá lớn hoà bình để lại. Giá như đó là một ai khác, giá như đó là chính cậu, giá như Midoriya có thể hiểu rằng cậu không hề chỉ có một mình và chịu quan tâm bản thân hơn một chút. Thật khó để giữ cậu ở bên, nên tôi chỉ có thể dõi theo bóng lưng cậu. Làm ơn hãy nói cho tôi biết phải làm gì đi.

"Tớ sẽ không sao đâu. Tớ luôn có mọi người ở bên mà."

Midoriya như đọc được muôn vàn nỗi lo âu trong lòng Todoroki và trấn an cậu bằng một nụ cười nữa. Cậu nghiêng người chầm chậm, ngả đầu lên vai người bên cạnh và thì thầm "tớ còn có cậu." Lồng ngực của Todoroki chực nổ tung. Cậu thấy vừa nhẹ nhõm vừa nghẹn ngào bởi thứ cảm xúc cuộn trào bên trong, như một làn sóng tràn vào khi thuỷ triều lên. Thời gian ngỡ như đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Chỉ lúc này thôi, thế giới sẽ để họ yên, và đó là tất cả những gì cậu cần. Rồi họ sẽ lại quay về cuộc sống thường nhật, trở thành những người hùng mạnh mẽ nhất, cứu người với nụ cười thật lớn trên môi, trao trả hoà bình cho nhân loại. Nhưng những điều ấy chưa cần bận tâm vội, bởi Midoriya đã ở đây rồi, ngay trong vòng tay cậu, giữa một đêm tháng Mười Hai không còn lạnh.

"Ngày mai chúng ta thi xem ai dậy sớm nhất nhé."

"Cậu biết tớ sẽ thua nên mới thách vậy đúng không?"

Tiếng cười giòn tan của Midoriya hòa vào trong màn đêm ấy. Và Todoroki thấy trái tim mình lại được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net