Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tồn tại đối với tôi như một đóa diên vĩ, thâm trầm và xanh thẫm đầy hi vọng.

Tôi không nhớ được bản thân nhận ra rằng mình đã thực sự yêu từ khi nào.

Anh thu hút tôi, bởi sự dịu dàng và tha thiết, lại bởi khoảng cách vô hình thật xa xăm, chôn giấu cùng nỗi buồn ảm đạm nhòe đi nơi đáy mắt.

Mùa thu năm ấy, anh ôm tôi vào lòng.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhịp đập của anh, hơi ấm của anh.

Từng chút một, anh nẫng lấy trái tim tôi một cách nhẹ nhàng, xoa dịu đi sự buồn bã khi con mèo đáng yêu đó bị bắt đi. Sau này ngẫm lại, tôi vẫn thấy thật có lỗi với con mèo ấy.

Và tôi nhiều khi cũng đã từng ảo tưởng, tuổi thanh xuân mà, mơ mộng chút cũng chẳng có gì là sai, một tình yêu, một nụ hôn, một lễ đường...

Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc về những năm tháng ngây thơ đó, xa xôi và đầy mê hoặc.

Cuộc đời tôi đã bắt đôi tay này phải giết chết nó.

Nhưng anh lại một lần nữa cho tôi biết, vòng xoay số phận sẽ không kết thúc như thế. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại một lần nữa, dù điểm xuất phát chỉ quay về một màu trắng ảm đạm.

Bởi lẽ, đối với tôi hiện tại, đổi lấy nụ cười của anh là thứ quý giá nhất, không gì có thể so sánh được.

--------------------------------------------------------------

-  Khục...Không tính cho tụi này vào à? - Jirou khoanh tay, xoáy ánh nhìn vào cô gái đang thẫn thờ trước mặt, trong lòng có chút rối loạn. Gương mặt vẫn an yên không bộc lộ một chút cảm xúc gì đặc biệt.

Bờ vai của Momo khẽ run lên, cô sực tỉnh, bèn vội vàng gỡ sợi xích khóa để mở to cửa, nép mình sang một bên, cô gật nhẹ đầu - Xin lỗi... Hai cậu vào đi.

Đối diện với Jirou lúc này, Momo thực cảm thấy hoảng sợ.

Cô không muốn lại chứng kiến người bạn thân thiết mà mình vô cùng trân trọng lại rơi nước mắt lần nữa. Bờ môi mỏng khẽ mím lại khổ sở.

Cả Jirou lẫn Kaminari đều im lặng, cả hai lặng lẽ cởi giày đặt lên kệ rồi đi thẳng vào phòng khách. Cô chỉ có thể theo sau.

- Hai cậu uống cà phê nhé?

- Ừm. - Có vẻ Jirou không hề làm khó dễ Momo, trong một khắc cô đã thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Momo chưa bao giờ run như thế này, hàng vạn câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu cô, là do sơ suất nên hôm qua đã bị phát hiện. Hay chỉ đơn giản là họ vô tình ghé thăm Todoroki và xui xẻo thay lại trúng thời khắc cô chỉ ở nhà một mình?

Không biết được, Momo khẽ đánh mắt sang Jirou và Kaminari, thấy hai người họ vẫn nhìn mình chằm chằm lại không kiềm được mà cố pha cà phê nhanh hết sức có thể. Cảm giác vô cùng khổ sở.

Đến khi đem hai cốc cà phê nóng còn vương khói đặt lên bàn, Momo tựa hồ vẫn còn nhìn thấy gương mặt lo lắng của bản thân ẩn hiện qua màu đen sóng sánh đầy vị đắng kia.

- Nói thẳng vào vấn đề luôn...

- Tại sao cậu lại ở đây? Theo trí nhớ của tôi là cậu đã theo bọn tội phạm kia từ 7 hay 8 năm trước gì đấy rồi mà nhỉ?

Kaminari dùng tay xoa hai thái dương, ngắt lời Jirou, trong lời nói dường như có sự châm biếm, vốn dĩ tính tình của cậu luôn hòa nhã và hài hước. Nhưng cậu chỉ và sẽ đối xử như thế với những người xứng đáng được đón nhận điều đó. Còn Yaoyorozu kia, vốn dĩ đã nhẫn tâm rạch vào tâm can của toàn thể lớp 3-A ngày đó một nỗi buồn sâu sắc, để giờ đây khi mọi chuyện tưởng chừng như đã chìm sâu vào dĩ vãng thì con người này lại xuất hiện, lại làm xáo trộn sự êm đềm trong cuộc sống mọi người một lần nữa. Thực khiến một Kaminari tràn đầy sức sống chỉ trở nên cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Trong lòng của Momo quặn đau, Jirou cũng im lặng chờ đợi một lời giải thích, nhưng vốn dĩ đã từ rất lâu, cô đã không còn tự quyết định cho bản thân bất kỳ thứ gì nữa rồi.

Momo sợ hãi nó, trốn tránh nó.

Cô từng tìm kiếm cho mình những hi vọng ẩn sâu trong bãi lầy của sự tội lỗi.

Nhưng đến khi bước lại vào ánh sáng, cô lại chỉ có thể ngơ ngác như một con cừu đen lạc đàn giữa bầy cừu trắng muốt, yếu ớt phát ra âm thanh cầu sự giúp đỡ.

Màu mắt trong veo nay đã sớm vẩn đục như làn sương mù trên bầu trời về đêm, trong một khắc, cô cảm tưởng mọi thứ xung quanh dường trở nên mờ ảo, như hoa, như trăng, như giấc mộng vĩnh cửu.

"Cậu cũng có thể mà Yaoyorozu..."

Nên tin hay không, vào một lời nói mơ hồ đó, lung lạc nhưng lại tràn đầy ấm áp và sự cứu rỗi.

Bàn tay Momo siết lại, bấu lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm.

- Kyouka. Kaminari.

Hai cậu, xin hãy lắng nghe tớ, một lần này thôi.

--------------------------------------------------------------

- Cảm ơn anh Shouto* san. - Người phụ nữ nấc lên, trên khóe mi vẫn còn ầng ậng nước mắt của sự sợ hãi, đôi tay run rẩy bồng đứa bé vẫn đang quẫy khóc cúi đầu tỏ lòng biết ơn sau khi được anh cứu thoát khỏi một tên tội phạm nguy hiểm. Gương mặt gầy gò vẫn thoáng giữ nét bàng hoàng, nếu không có bất kì anh hùng nào tới kịp thì có lẽ mẹ con cô sẽ chết dưới tay của hắn, ngay cả khi mà đứa con bé bỏng của cô vẫn còn chưa biết thế nào về cuộc đời.

Có lẽ số phận cũng còn một chút vị tha, khi người đầu tiên xuất hiện cũng chính là anh hùng xuất sắc thuộc trong top đầu_ Shouto, sự hỗn loạn của một khu phố vì thế mà trở nên ổn định trở lại, tiếng la hét thất thanh cũng trong thoáng chốc biến thành sự hò reo cổ vũ khi tên tội phạm kia bị đánh gục trong tay anh một cách nhanh chóng.

- Đó là bổn phận của tôi. Chị ổn chứ? -Anh cúi người, phối hợp lửa và băng nhuần nhuyễn điều hòa nhiệt độ cơ thể trở lại trạng thái cân bằng như ban đầu, trên môi khẽ vẽ lên một nụ cười an tĩnh. Đôi đồng tử lóe lên tia sáng dị thường vẫn khẽ liếc theo bóng dáng tên tội phạm đang bị áp giải về trụ sở.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, giới báo chí ngay sau đó cũng đã kịp thời có mặt, tuy nhiên trước khi kịp bắt chuyện với Todoroki để thăm dò tin tức thì anh đã vội xoay người cáo biệt.

- Xin lỗi tôi có việc gấp. Tôi có thể trả lời câu hỏi vào dịp khác, cảm ơn.

Để lại sau lưng chỉ là tiếng ồ lên đầy nuối tiếc.

Trong mắt của mọi người, hình ảnh Todoroki luôn được khắc họa đầy mơ hồ, không phải về dáng hình mà là tính cách. Cơ bản nếu so với Endeavor, sự lạnh nhạt nơi anh bộc lộ ra rất khác. Trong mắt những người thân cận thì hiểu rõ, Todoroki chỉ đơn giản là trầm tính, ít nói nhưng thật sự nội tâm lại như ngọn lửa đỏ rực rỡ luôn âm ỉ tồn tại, còn với người ngoài thì anh chỉ là một nam tử sở hữu dung mạo xuất trần, năng lực mạnh mẽ và khí chất xa cách không thể tiếp cận được.

Bởi lẽ đó, fan của Todoroki rất đông. Mà anti fan cũng rất đông.

Và cũng vì thế nên mọi tin tức về anh dĩ nhiên sẽ là món hời cho giới báo chí. Tuy nhiên, về phương diện nào đó thì Todoroki chỉ là anh hùng, không phải idol, ngay cả twitter cũng toàn đăng ảnh chó mèo nên cơ bản một người liệt về mặt cảm xúc thế này cũng không để tâm những chuyện vặt vãnh như truyền thông hay mạng xã hội cho lắm.

Người duy nhất trừ gia đình có thể khiến anh rơi vào trạng thái rối loạn chỉ có Momo.

Dĩ nhiên việc này không ai khác ngoài chính bản thân Todoroki hiểu rõ...

Ting ting

- Alo, chị à? - Todoroki đứng dưới mái hiên, nheo nheo mắt trước ánh nắng chói lóa chiếu xuống từ mặt trời, rọi lên lớp nhựa đường phát ra những phản xạ lấp lánh như thủy tinh. - Vâng, mai em sẽ đến.

- Mà chị, cô ấy trở về rồi. - Nói đến đây, trong sự điềm đạm hờ hững ánh lên nơi đáy mắt lạnh lẽo kia lại quyến luyến mang theo nét dịu dàng khó cưỡng - À mà không hẳn, đúng hơn cô ấy đã lại là con người trước đây.

Người trong điện thoại im lặng một thoáng, sau đó sốt sắng nói một tràng gì đó tuyệt nhiên không rõ, chỉ đổi lại là cái mím môi khẽ cười từ anh - Mai em sẽ giải thích rõ với chị và mọi người, em sẽ dẫn theo cô ấy nữa. Vâng, chị cứ bình tĩnh. Tạm biệt chị.
...

Todoroki nhìn vào bảng đồng hồ của cửa hàng tiện lợi, chầm chậm thở dài.

Cuối cùng bằng cách nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cô gái này tránh khỏi mọi sự thương tổn.

Những năm về trước, anh từng tự thôi miên bản thân, thì thào trong màn đêm tĩnh mịch rằng nên buông bỏ, không cố chấp nữa, lặp đi lặp lại đến mức thuộc lòng.

Nhưng chính Todoroki cũng hiểu rõ, lời nói vốn là trăng trên nước, xua nhẹ tay cũng có thể phá vỡ. Chỉ duy nhất hình bóng cô vẫn in đậm trong tiềm thức của anh, mang theo một tình yêu mơ hồ thoang thoảng đầy tinh khôi.

Anh xác định được, người con gái anh tìm kiếm, và chờ đợi, mãi mãi chỉ có một.

Todoroki mang trong tim một tình cảm đơn phương, một bí mật nho nhỏ chôn vùi cùng tháng năm quên lãng, để rồi trong một khoảnh khắc lại hiện diện, lại xác định mục đích như thuở ban đầu.

Yaoyorozu...

--------------------------------------------------------------

- Này này này này, cậu đừng có mà ăn hiếp người quá đáng nhé!

- Khục, thay vì cằn nhằn thì Kaminari san có thể ngồi xuống và suy nghĩ tiếp mà.

- Chơi vậy sao thắng được chứ, ngu ngốc.

Tiếng ồn ào vọng ra đến tận cửa, khiến cho người đang loay hoay tìm chìa khóa cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay phải chết tâm một chút. Todoroki thật sự rất đỗi hoang mang, tại sao anh lại nghe thấy giọng nói của cả Kaminari lẫn Jirou, lại còn rất vui vẻ? Đầu của Todoroki ù đi, đến khi mở được cánh cửa ra thì âm thanh chỉ còn độc nhất tiếng cạch cạch của những miếng gỗ chạm vào nhau.

- Yaoyorozu...

Cô giật mình, lóng ngóng ngước mặt lên, lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của anh, chỉ khẽ cười trừ nhún vai một cái. - Cậu về rồi Todoroki san.

- Ê lại trốn làm giờ hành chính đấy à? Bây giờ mới có bốn rưỡi thôi đấy bạn tui. Lại còn một đống quà cáp thế kia. Của fan tặng à? - Kaminari gõ gõ quân cờ tướng, bĩu môi phê phán. Nhận ra sự thắc mắc qua bộ dạng bất an của Todoroki, Jirou tặc lưỡi, ánh nhìn đậm nét cười.

- Không cần phải sợ chúng tớ làm gì Yaomomo đâu, cậu ấy đã nói hết rồi, mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy. - Cô thoáng đăm chiêu, rồi lại nắm lấy bàn tay của Momo, kiên định và dịu dàng.

Momo mãi đến sau này mới nhớ lại, trong khoảnh khắc khi ấy, sượt qua tầm nhìn của cô đã vội bắt được phía bên mặt trong của cổ tay Jirou, ngoài hình xăm tên của Kaminari, còn có một dòng chữ được khắc nhỏ rất hoàn mỹ _ Yao.

Thì ra thực sự, trong tiềm thức của Jirou đã vốn dĩ chưa từng loại bỏ cô ra khỏi cuộc đời mình.

- Cảm ơn Kyouka, cảm ơn...

--------------------------------------------------------------

- Cậu ở nhà Todoroki có tiện không? - Jirou tần ngần hỏi, tay vẫn cầm lấy xiên thịt lật qua lật lại trên mặt vỉ nướng. Vốn đã định sẽ nấu bữa tối nhưng Momo lại quên mất việc đi chợ. Kết quả mọi người đều phải ra nhà hàng gần đó để ăn, điều này thực khiến Todoroki cảm thấy có chút tiếc nuối.

Momo lắc đầu - Cậu ấy đối xử với tớ rất tốt, tớ chỉ sợ bản thân mới là đứa gây thiệt thòi.

Jirou khẽ thở dài, cô phẩy tay - Giờ tớ đang sống cùng với Denki ở khu phố kế bên. Nếu thấy ổn cậu có thể...

- Không. - Giọng nói trầm khàn phát ra cắt đứt mạch nói của Jirou, Todoroki nuốt đũa mì Soba vào miệng, nhanh chóng ngắt lời - Tớ cảm thấy thế này là tốt rồi. Cậu với Kaminari đang yêu nhau, Yaoyorozu thực không nên...

- Vả lại, tớ cũng không cảm thấy phiền.

Khóe mắt Jirou nheo lại thành một đường chỉ, khóe môi theo phản xạ lại khẽ nhếch lên, coi bộ mặt không giấu được nét vui mừng của Momo là thế nào đây? Lại còn sự gấp gáp của Todoroki nữa.

Xem ra... Hai người này...

- Chà... Thế thì tớ đành giao Yaomomo lại cho cậu vậy.

--------------------------------------------------------------
Chú thích: Shouto*: tên anh hùng của Todoroki- đồng thời cũng là tên của cậu ấy. Chắc ai cũng biết rồi =))

Lại một chương mới được ra trong sự lười vô lại của tớ. Xin lỗi vì đã chậm trễ. Chương này thực không có gì đặc biệt. Tớ không muốn viết theo tình trạng truyện quá rush nên đã rất chậm rãi cơ mà cứ thế này không biết bao giờ tụi nó mới nói lời yêu nhau đây T.T chắc phải đẩy nhanh mạch lên thôi.

Vẫn không ngờ là tớ lại theo couple này lâu đến vậy. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ.

Tớ đang order doujinshi, có lẽ sắp tới sẽ có và sẽ trans up lên group facebook cho động mình xem. =))) mong là các bạn đã có mặt ở trong cái group ( tạm deact) đó rồi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net