Ánh mắt lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang đổ mưa rất lớn, ánh đèn đường chỉ như một quả bóng nhỏ đung đưa lưng lửng. Con đường tập nập xe cộ bị giữ lại bên kia cửa kính, phía trong ấm áp và thơm nồng mùi gỗ tử đàn. Kangta cụp chiếc ô đã ướt mem vì nước, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ngày hôm qua Tony gọi điện cho cậu ấy nói sẽ hẹn cậu và Sung Hoon đến cùng ăn tối. Kangta thấy khó hiểu vì chẳng có lý do gì lại gọi cậu và Sung Hoon cùng đến. Tony không biết nói sao chỉ đành nói 1 lý do bâng khua nào đó. 

Lúc này Sung Hoon đang ở trên tầng, 1 phòng riêng, còn Tony và Jae Duck thì đang ngồi trong góc uống cafe. Nhìn thấy Kangta, Tony vẫy vẫy.

- Sung Hoon đâu?

Jae Duck nghe câu nói đầu tiên của Kangta không khỏi bật cười:

- Cậu không hỏi thăm chúng tôi được 1 câu trước à?

Kangta hơi khớp nhưng ngay lập tức mỉm cười. Thằng nhóc này lúc nào cũng cười như 1 thằng ngốc, cái nụ cười đó khiến người ta chột dạ biết chừng nào.

- Vậy Sung Hoon đâu rồi?

- Cậu ấy ở trên tầng. Bọn tao không định lên đâu, chỉ chờ mày ở đây rồi về thôi.

Kangta hết nhìn Tony rồi nhìn sang Jae Duck, gương mặt ngơ ngác dần chuyển sang lo sợ:

- Hai đứa định set up buổi hẹn cho tao và Sung Hoon hả? Em ấy có biết không? Nhỡ giận thì sao?

- Chỉ là 1 buổi nói chuyện thôi-Tony kéo Kangta ngồi xuống cho nó bình tĩnh lại- mày chẳng từng mời cậu ấy đi ăn rồi hát karaoke rồi còn gì.

Câu nói của Tony càng làm Kangta rầu rĩ:

- Hồi đó đi cùng 1 nhóm mà, với lại lúc đó tao say quắc cần câu lên rồi.

- Thì bây giờ mày cũng say rồi làm liều đi.-Tiếng Tony rất to làm mọi người quay đầu lại nhìn. Gã xấu hổ thụt đầu xuống, nhỏ giọng-mày cứ như vậy thì làm sao nói chuyện tử tế với Sung Hoon được. Hay thôi không thích thì để bọn tao lên, gọi cả Jiwon đến luôn ăn 1 bữa nhé. 

Kangta hít vào 1 hơi rồi thở hắt ra, gương mặt vẫn như trước lúc đỏ lúc tái. Thằng nhóc đó ngồi trầm ngâm mất 1 lúc đến sốt cả ruột. Tony muốn lật bàn mấy lần nếu như Jae Duck không khẽ nắm lấy bàn tay gã. Phải đến khi chuông điện thoại của Jae Duck rung lên và tiếng của Sung Hoon phát ra trong điện thoại: "Anh lừa em đấy à? Không phải cá tháng tư đâu nhé." Kangta mới đứng dậy lặng lẽ đi lên lầu. Tony và Jae Duck thở phào nhẹ nhõm, cốc cafe cũng đã thành nguội ngắt, 2 đứa khẽ nhìn nhau rồi bật cười, hai bàn tay túm lấy nhau cho khỏi rơi xuống đất.

- Thằng nhóc đó đúng là kỳ cục-Tony cố gắng nói ra 1 câu rồi lại cười tiếp. Bên kia Jae Duck đang lau đôi mắt ước bằng ống tay áo sơ mi.

Đôi mắt Jae Duck đột nhiên mở lớn, cậu dụi mắt mấy cái rồi kéo lấy tay Tony vội vàng:

- Này, anh nhìn xem bên kia có phải Jiwon hyung không?

Tony quay đầu, ngay lập tức phi ra khỏi ghế. Là Eun Jiwon thật. Gã vừa nhìn thấy Tony, câu đầu tiên thốt ra là:

- Sung Hoon đâu.

Tony không biết phải làm sao, dùng hết sức kéo Jiwon về phía bàn cafe mình đang ngồi. Tony nhìn Jae Duck, Jae Duck lại nhìn Tony, chẳng đứa nào dám nói. Ai mà không sợ Eun Jiwon-kẻ điên của giới showbiz. Nhất là 2 đứa đang làm trò xấu với người mà hắn thích.

- Jae Duck, Sung Hoon đâu.

Jae Duck cắn cắn môi, cuối cùng chọn cách nói thật:

- Cậu ấy đang nói chuyện với Kangta ở trên lầu.

Khác với suy nghĩ của Jae Duck và Tony, Jiwon không hùng hổ chạy lên mà ngồi xuống uống cốc cafe nguội ngắt của Jae Duck. Tony và Jae Duck nhìn nhau, rồi nhấm nháy ngồi về 1 phía tránh xa Jiwon. 

- Là 2 người lên kế hoạch này hả?

Cả 2 đều vì câu nói của Jiwon mà dựng tóc gáy, lần này là Tony lên tiếng:

- Ừ, bọn này chỉ muốn thằng ngốc Kangta có 1 dịp nói chuyện với Sung Hoon. Cũng không ngờ là cậu cũng đến.

Jiwon chỉ ừ 1 tiếng rồi ngồi im lặng, bầu không khí còn nặng nề hơn cả bầu trời ngoài kia. Jae Duck cảm thấy khó thở, nhìn Jiwon có chút âu lo:

- Hyung, hay là anh cứ về trước đi, lát nữa em sẽ đưa Sung Hoon về.

Jiwon mím môi, nhìn theo những giọt nước ngoằn nghoèo trượt trên cửa kính, nhỏ giọng nói:

- Anh muốn đợi Sung Hoon rồi đưa em ấy về.

Kangta và Sung Hoon cũng không lâu sau đã trở xuống. Họ không nói gì nhiều, Hoon theo Jiwon về, còn Kangta thì vẫn cứ cười như 1 thằng ngốc.

Tony đưa Jae Duck về đến nhà, trong đầu vẫn không thể quên được gương mặt nhẹ nhõm của cả 3 người họ lúc nhìn thấy nhau. Chỉ 1 cuộc nói chuyện thôi mà đã vướng mắc cả bao nhiêu năm. Tony không muốn mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Jae Duck:

- Ngày mai cùng anh đến gặp mẹ nhé.

Jae Duck chớp chớp mắt có vẻ đắn đo nhưng rồi khẽ cười lên tươi tắn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net