Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm, cái cây bí đao gì đó của Jae Duck đã chết rũ trong tuyết lạnh. Cậu ta khóc như mưa rào, cũng không thèm giấu diếm như lần trước. Đêm nào cũng thút tha thút thít khiến Tony phát bực vì không ngủ được.

Đêm nay cậu ta lại khóc nữa. Cái đầu trọc lốc theo nhịp nấc gõ cộc cộc vào giá để đồ, cậu ra lại không dịch người xuống 1 chút, chắc là ngủ quên mất rồi. "Đồ ngốc, ngốc chưa từng có". Tony nghĩ thầm rồi với tay lấy cái khăn mặt gấp lại, chèn vào giữa cái đầu của Jae Duck và giá để đồ. Vừa chạm vào vai, cậu ta liền quay người lăn ra khỏi gối nằm chọn trong lòng Tony, cái mũi hơi thấp thở ra từng nhịp khò khè vì ngạt. Gã khẽ thở hắt ra một hơi, lại rón rén với tay lấy cái gối phía sau lưng Jae Duck, cánh tay bị mái tóc ngắn của cậu ta chọc cho giật mình, cả cơ khẽ rung lên. Gã vội nhìn xuống thấy cậu ta vẫn đang ngủ bèn kê gối cho cậu ta dễ thở. Xong xuôi, gã lại nhìn Jae Duck một lượt, thằng nhóc này có làn da rất đẹp, khác với làn da đen nhẻm của Tony, phòng tối đen như mực mà vẫn thấy màu da của cậu ta ánh lên mờ mờ. Gã nhớ lại ngày hôm đó đã vô tình sờ vào má Jae Duck, từ đó mỗi lần ăn bánh mochi gã lại nhìn thấy Jae Duck ở trước mặt. Quả thật rất phiền phức.

Tony quay người trở về chỗ của mình, đột nhiên da gà da vịt nổi hết cả lên như thể gã đang đứng ngoài trời và bị người ta tạt cho 1 gáo nước lạnh. Một bàn tay nào đó đang ôm lấy bụng gã, còn xoa xoa rất chi là mơn chớn. Cũng may bàn tay ấy rất ấm nếu không chắc Tony đã hét ầm lên cho cả doanh trại nghe rồi. "Cái gì vậy", Tony mò xuống bụng túm lấy bàn tay đó gỡ ra, chẳng cần quay đầu cũng biết là tay của ai vì cái tiếng khò khè lại phát ra sát sạt. Gã giơ nắm tay lên chỉ muốn khảo cho Jae Duck 1 cái cho bõ tức vì dọa gã sợ, nghĩ thế nào lại với tay lôi cái gối phía sau kê đầu cho Jae Duck. Thế nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, cả đêm đó Tony không thể ngủ vì Jae Duck cứ sấn tới mò vào bụng gã. Tony đã dịch sát về phía Yang Se Hyung vậy mà cũng không ngăn được thằng nhãi kia, cuối cùng đánh bật lực cho nó sờ cho đến sáng, cũng không biết ngủ từ lúc nào, sáng ra đã thấy Jae Duck biến mất tiêu rồi.

Một tuần sau Tony từ thần tượng biến thành thần sầu vì đôi mắt thâm quầng. Gã không thể ngủ nổi. Nếu là 1 cô nàng xinh đẹp nào đó thì có lẽ Tony đã vui sướng mà mơ một giấc mơ đẹp. Đằng này người sờ mó gã lại là một thằng con trai, cắt tóc 3 phân, suốt ngày càm ràm và nói giọng Busan đặc sệt. Tình trạng của Jae Duck cũng chẳng khá hơn là bao, hai mắt thằng nhãi đó cũng như bị ai đó vẽ vào, còn xuất hiện thêm mấy nếp nhăn giữa đôi lông mày. Chẳng lẽ vì cái cây oặt ẹo đó mà trầm cảm rồi sao? Thật điên rồ.

Tony túm lấy Yang Se Hyung lôi tọt vào nhà vệ sinh thì thầm:

- Ê nhãi, cậu ở với Jae Duck lâu chưa?

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Cậu ta, có bao giờ...có bao giờ...

- Sao thế?-Yang Se Hyung cũng trở nên sốt ruột.

Tony lại mặt đỏ tía tai, chỉ là sờ mó thôi mà, sao gã lại ngượng cơ chứ?

- Cậu ta có bao giờ chạm vào người cậu không?

Se Hyung chớp chớp mắt khó hiểu:

- Ý hyung là sao? Em và Jae Duck hyung đâu có xích mích gì đâu?

- Không phải.-Tony cũng sốt hết cả ruột, không biết phải nói gì để diễn tả tình cảnh đó.-Cậu ta, có...có...có từng sợ bụng cậu không?

Se Hyung cứng đờ cả người, cái miệng thường ngày nói liến thoắng giờ chề ra như con cá dọn bể, mãi sau mới lắp bắp nói:

- Chỗ của hyung vẫn luôn để trống, em cũng thật không hiểu tại sao Jae Duck hyung lại ngủ tách biệt như thế. Hóa ra anh ấy thích sờ mó người khác. Là con trai với nhau mà, trời, rùng hết cả mình.

Tony cốc cho Se Hyung một cái khẽ thở dài. Gã định bỏ đi lại nghe Se Hyung thì thầm:

- Em nghe nói Kang Sung Hoon hyung và Eun Jiwon hyung có chuyện gì đó với nhau, thật không ngờ Jae Duck hyung cũng như vậy. Thật là biến thái.

Tony khẽ suỵt Se Hyung, cau đôi lông mày:

- Có những chuyện cậu không hiểu được đâu, ăn cho lớn thêm tí nữa đi.

Tony chạm tay lên cánh cửa, đột nhiên giật bắn mình vì tiếng động vô cùng lớn. Có vật gì đó bị ném rất mạnh về phía cánh cửa, một giọng nói vô cùng tức giận vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

- Hai người ra đây ngay cho tôi.

Tony nuốt nước bọt từ từ mở cửa, phía đằng sau Se Hyung đang bám chặt lấy gã, chỉ thiếu nước xé cho cái áo của gã rách toạc. Jae Duck đang đứng trước cửa, trên tay là cây chổi lau ướt sũng. Đôi mắt vốn mệt mỏi còn vằn thêm nhiều vạch đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net