Tình cảm của anh là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony và Jae Duck uống say 1 trận rồi ngủ gục trên ghế salon. Mặt trời đã lên đỉnh đầu nhưng ngôi nhà này lại không mấy khi mở cửa sổ. 2 người chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, là Hee Jun tới. Cậu ta hôm nay hơi lạ nhưng 1 gã vô tâm như Tony thì sao mà nhận ra. Hee Jun cũng chưa ăn gì liền nhờ Jae Duck ra ngoài mua vài món về. Tony vẫn nằm dài trên ghế nửa tỉnh nửa mê, không để ý ánh mắt Hee Jun nhìn mình rất kỳ lạ.

- Này, giờ mày có nghe được tao nói không đấy?

- Thì tao đang nghe đây-Tony nói trong lúc 2 mắt vẫn nhắm nghiền.

- Chuyện này nghiêm túc đấy, sau này mày định sống như vậy mãi à?

Tony khó hiểu, hé đôi mắt nhìn sang Hee Jun, cằn nhằn:

- Mới sáng mở mắt ra mà mày nói chuyện gì vậy? Cái gì mà sau này, tao đang sống rất tốt mà.

Hee Jun đã không nhịn được nữa. Cậu ta túm áo lôi Tony dậy, đưa cho gã cốc nước bắt uống cho bằng sạch. Mắt Tony đã mở hết cỡ cũng chỉ như 1 cánh cửa hẹp, Hee Jun thở dài:

- Đêm hôm qua tao có nhìn thấy mày đưa Hana về, sau đó lại nhìn thấy em ấy đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm. Tao thấy lạ mới hỏi, em ấy chỉ cười nói mày có chuyện gấp phải về. Mày nói xem chuyện của mày là gì? Tại sao sáng nay lại nằm 1 đống ở đây thế này?

Tony có chút bối rối, gã ngập ngừng không biết phải trả lời Hee Jun thế nào. Cực chẳng đã gã đành nói thật:

- Hôm qua Jae Duck có 1 ngày tồi tệ. Cậu ấy cần người tâm sự nên tao về uống với cậu ấy vài chén.

- Mày thật là.

Mặt Hee Jun đã đỏ lên gay gắt, cậu ta nhìn bạn mình giống như nhìn 1 thằng mất não. Nhưng Tony đang mất não thật sự, chính gã lại là người không hiểu nhất tình cảnh của mình lúc này. Hee Jun cũng rót cho mình cốc nước uống cạn, ngăn cho cơn giận không trào ra như núi lửa. Cậu ta ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Tony, cố gắng nói thật bình tĩnh:

- Mày nghe tao hỏi đây, mày có yêu Hana không?

Tony mím môi, lí nhí trả lời:

- Đương nhiên là tao yêu Hana rồi. Nhưng mà...

- Im đi nghe tao hỏi tiếp.-Hee Jun ngắt lời.-vậy Hana có làm gì có lỗi với mày không?

- Đương nhiên là không, em ấy rất tốt.

Hee Jun ngửa mặt lên trời, cố nuốt trôi 1 cục tức nữa. Cật ta tóm lấy vai Tony cho gã vững vàng thêm 1 chút rồi từ từ nói:

- Tony, tao chưa bao giờ nói ra điều này với mày nhưng giờ thì tao phải nói, tất cả là vì mày thôi. Mày đừng ngộ nhận tình cảm của mày dành cho Jae Duck nữa, đó chỉ là vì mày thiếu tình thương của bố mẹ nên mới tìm 1 người ấm áp như vậy để ở bên. Nhưng mày lớn rồi Tony, mày cần có những mối quan tâm khác, đừng lúc nào cũng như 1 đứa trẻ khát sữa khao khát cái tình cảm con nít đó. Mày cần là người có trách nhiệm, là người đàn ông vững vàng. Hãy dọn ra ở riêng đi, đừng sống chung với Jae Duck nữa.

Tony đột nhiên trở nên mơ hồ. Gã ngờ ngợ rằng những điều Hee Jun nói là đúng, rằng thứ tình cảm mà gã dành cho Jae Duck giống như 1 đứa trẻ mồ côi dành cho người đã cưu mang nó. Tony không thích điều đó nhưng chính bản thân gã lại không thể phủ nhận.  Hàng ngày đều là Jae Duck chăm sóc cho Tony, từ cái ăn cái mặc, nhà cửa xe cộ. Gã sống bây giờ như 1 đứa trẻ mới lên 6 chứ không phải 1 gã đàn ông đã 36 tuổi. Điều đó không tốt cho cuộc sống của gã, lại càng không tốt cho Jae Duck. Cậu ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho gã, cậu ấy cần có cuộc sống riêng. 

Đúng lúc này Tony bị thức tỉnh bới tiếng cửa mở. Gã quay ra nhìn, chỉ 1 giây thôi gã biết Jae Duck đã đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện. Tony bật dậy định giải thích nhưng rồi trong đầu chẳng có lời nào để nói ra. Hee Jun đứng dậy nói có việc phải về trước, bỏ lại Tony và Jae Duck với đống đồ mới mua lỉnh kỉnh. Tony vẫn đứng như thể chân bị dính xuống sàn, chỉ có Jae Duck vẫn luôn tay dọn dẹp như thể không có chuyện gì.

Tony cắn môi muốn bật cả máu, gã lao tới nắm lấy tay Jae Duck cho cậu ấy dừng lại rồi nhìn sâu vào mắt cậu ấy:

- Chúng ta dọn ra ở riêng đi.

Jae Duck không hề bất ngờ, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng dằng tay ra, không nhìn thẳng vào mắt Tony nói:

- Em sẽ đi nếu anh thực sự không cần đến em nữa. Nhưng em nghĩ không phải lúc này.

Tony không biết gã đang nghĩ gì, chỉ thấy 1 khoảng trống rỗng. Gã đẩy Jae Duck ra xa nhưng lại mừng muốn điên khi cậu ấy nói sẽ không rời đi. Nhưng rồi cảm giác vui mừng ngay lập tức thế chỗ cho sự hoang mang. Gã đã chứng kiến Jae Duck tổn thương như thế nào, cũng thấy được cậu ấy vì gã mà không hề có cuộc sống riêng. Tony nắm chặt 2 bàn tay lại, buông từng lời giống như 1 người khác đang thay mình nói ra:

- Vậy em ở lại đây, anh sẽ là người rời đi.

Tony lững thững bước về phía cửa, không mang đồ đạc gì theo. Ngoài kia nắng đã lên ấm áp, cánh cửa sau lưng khép lại, lại giống như tắt luôn cả ánh mặt trời. Trong lòng Tony lạnh giá như băng, gã vô hồn bước đi giống như 1 nửa tâm hồn đã để lại sau cánh cửa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC