# Day 2: Wisp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin, trên đời này ai cũng được kết nối với một người khác bằng một sợi chỉ đỏ không?

Thứ sẽ đưa bạn tìm đến định mệnh của cuộc đời mình.

-

Anh 4 tuổi, em 2 tuổi.

Người ta hay thấy hai đứa trẻ một xanh một nâu nắm tay nhau chạy đi chơi khắp khu vực này.

Tán cây xanh, chiếc cầu trượt cũ, giàn hoa thiên lý vàng ươm,... Tất cả đều như hoá thành cổ tích trong mắt hai đứa trẻ.

Nhưng người ta chỉ thấy cậu bé mắt vàng với dáng hình nhỏ thó cười thật tươi, chưa từng được nghe cậu cất lên một âm thanh nào.

Cậu bé mắt xanh với làn da trắng bóc thì hay nói chuyện bằng kí hiệu tay, thỉnh thoảng mới cất lên vài âm tiết ngọng nghịu.

Cô nhi viện, lúc nào cũng im lặng, nhưng lại ngập tràn nụ cười của những đứa bé bất hạnh.

Khi Koon mới được đưa về cô nhi viện, những gì anh thấy hoàn toàn khác xa với trước đây. Không còn những đường ống nước nhỏ giọt, không còn những con chuột chạy khắp mọi nơi, không còn khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ ngày nào cũng lôi anh ra làm bao cát. Ở đây thoảng mùi hoa cam, dịu nhẹ mùi sữa. Sàn nhà lát gạch đá mát rượi. Giường ngủ êm ái, ấm áp. Những người ở đây luôn sẵn sàng chào đón anh, dù anh không thể nghe thấy họ nói gì vì chấn thương ở tai sau khi bị mẹ đánh.

Ngày qua ngày, cậu bé tóc xanh nhút nhát ngày nào đã trở nên vô cùng năng động. Mỗi ngày anh đều cùng bạn bè ra đồng cỏ xanh trước cô nhi viện chơi, khi về còn hái thêm vài bông hoa vàng bé bé tặng các cô giáo. Thỉnh thoảng anh và các bạn được cô đưa lên thành phố chơi, nhưng cái mùi khói bụi ở đó lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

" Cô ơi, sau này con không muốn lên thành phố ở. Con sẽ ở đây, tự xây một ngôi nhà cho chính mình, và sẽ trồng rau củ cho mọi người không cần phải đi xa nữa."

Anh đã nói thế trong chuyến đi lên thành phố đầu tiên. Và dù không muốn, anh vẫn phải cảm kích thành phố này.

Vì nó đã giúp anh tìm được phía bên kia sợi chỉ đỏ của mình.

...

Chỉ bằng một cách vô tình, nhưng khi Koon đang đứng cùng các cô giáo ở quầy bán rau củ, anh cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Anh quay lại và bắt gặp hai mặt trời nhỏ trước khi chúng biến mất vào một con hẻm.

Anh vội giật tay cô giáo ra và chạy vào đó. Mùi rác hôi thối và mùi tanh của những món ăn bỏ thừa xộc thẳng vào mũi. Anh lấy bàn tay bé xinh của mình bịt mũi lại và tiến vào gần hơn.

Trong bóng đêm mặt trời lại bừng sáng. Một dáng hình nhỏ thó co rúm sau mấy thùng rác lớn, tay cầm một quả táo xỉn màu. Cậu nhóc đó cực kì gầy và yếu ớt.

Koon vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Người kia chỉ giương mặt trời nhỏ lên nhìn.

Koon khó khăn lắm mới nói được thành lời: " Em là ai?" Các cô giáo đã rất cố gắng để giúp anh nói được.

Cậu bé đối diện chỉ tay vào cổ mình, lắc lắc đầu.

Koon hiểu cử chỉ đó. Ở cô nhi viện cũng có vài bạn bị câm.

Khi Koon dắt cậu nhóc quay về gian hàng, các cô giáo đang ngơ ngác hỏi xung quanh xem có thấy một bé trai tóc xanh mắt xanh mặc đồ trắng nào quanh đây không. Anh dùng cử chỉ tay nói với các cô rằng mình tìm được cậu bé này và cậu ấy bị câm. Những cô giáo tốt bụng đã đem cậu về cô nhi viện. Trên chuyến xe đi về, Koon nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay mặt trời nhỏ, môi mấp máy.

" Em không cần phải lo gì cả nữa, mặt trời nhỏ."

Bam - tên của cậu bé ấy - lâu hoà nhập với mọi người hơn các cô dự tính. Cậu nhóc lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo theo sau Koon, ai hỏi cũng làm ngơ đi trừ các cô giáo. Dù vậy cậu lại rất chăm học, ngày ngày thấy cậu đem quyển vở tập viết ra nắn nót viết từng chữ. 2 tuổi học chữ bình thường là hơi sớm, nhưng vì cậu không nói được nên đành phải thế thôi.

Khoảng chừng ba tháng sau khi được nhận nuôi, Bam mới bắt đầu mở lòng hơn và chơi đùa cùng những người khác thay vì chỉ chơi cùng mỗi Koon.

-

Anh 10 tuổi, em 8 tuổi.

Cô nhi viện ngập tràn niềm vui. Mỗi sáng ngủ dậy ra bàn ăn lớn cùng nhau ăn sáng, ăn xong cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau học và chơi đùa. Những đứa trẻ không có cha mẹ đã tự coi nhau như gia đình.

Cứ đến buổi chiều, dưới gốc cây cam to, Koon và Bam lại ra đó ngồi học nói. Koon học phát âm cho rõ để Bam chỉnh, còn Bam thì ngồi nghe Koon nói gì để ghi lại vào quyển vở trên tay. Hai đứa trẻ đôi khi lại trao đổi nhật kí với nhau - các cô bảo đây là một cách để gắn kết với nhau hơn.

Vào sinh nhật tuổi thứ 10 của Koon ( những đứa trẻ ở đây có sinh nhật là ngày chúng được nhận nuôi), Bam bị gãy chân vì trèo lên cây cam hái hoa tặng anh. Cậu không nói được nên chẳng ai biết cậu đang ở đâu. Đến khi mọi người tìm ra, Bam ngất đi với một khuôn mặt nhợt nhạt cùng bộ trang phục màu trắng đầm đìa máu.

Ngày hôm ấy Koon không buồn tổ chức sinh nhật nữa, chỉ im lặng ngồi trong phòng y tế nhìn Bam đang mê man với bàn tay vẫn còn nức mùi hoa cam. Mấy cành hoa trắng muốt cậu hái được để trên bàn. Bạn bè cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi và ở bên anh chờ một thành viên trong gia đình tỉnh dậy.

Trong suốt hai tháng sau đó, Bam đi đâu Koon cũng kè kè theo sau. Anh giúp Bam làm gần như mọi việc: lên xuống cầu thang, lấy thức ăn, tắm rửa và vân vân. Koon cũng quở trách Bam rất nhiều vì để mình bị thương như vậy, nhưng chỉ cần một nụ cười của mặt trời nhỏ thôi là anh sẽ ngừng lại ngay lập tức.

Cuốn nhật kí trao đổi của hai người đã thay đến 10 lần trong năm đó.


-

Anh 16 tuổi, em 14 tuổi.

Những đứa trẻ ở đây khi đủ 16 tuổi sẽ được đi nhận nuôi. Các bạn đồng trang lứa đều háo hức, duy chỉ có Koon là buồn buồn. Nếu anh được nhận nuôi thì anh sẽ phải rời xa Bam.

Mặt trời nhỏ của anh càng lớn càng đẹp. Mái tóc nâu mềm như dải lụa, đôi ngọc dương quang lấp lánh hơn hẳn ngày xưa. Cậu đã cao lên nhưng vẫn còn nhỏ bé so với anh. Những người nông dân xung quanh đó vẫn thường hay thấy một cậu thiếu niên mắt xanh màu trời dắt theo một cậu bé thấp hơn mình cả cái đầu đi dạo khắp những cánh đồng lúa mùa trổ bông.

Anh rất thích nhìn Bam trong nắng sớm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Mắt cậu sáng long lanh như phản chiếu lại muôn vạn tia nắng, y phục trắng muốt dập dìu cùng những bông lúa nặng trĩu, mái đầu nâu nhấp nhô trên mặt biển vàng ươm. Nụ cười của cậu ấm áp hơn cả những lò sưởi mùa đông, đẹp đẽ hơn cả bông hồng mới nở.

Đôi khi cậu sẽ ngắt một cành lúa và vẫy nó trên không trung. Sắc màu tinh khôi trên cơ thể cậu như hoà vào thiên nhiên. Tựa như một thiên thần đang vẫy gọi mùa màng bội thu. Tựa như cánh chim trắng muốt chao lượn trên bầu trời cao rộng đầy nắng.

Tự do. Tỏa sáng. Xinh đẹp hơn tất thảy trên đời.

Koon tự hỏi có phải mình đã có tình cảm với em ấy rồi không.

...

Năm ấy có rất nhiều người nhìn trúng Koon, muốn đưa anh về làm con nuôi. Nhưng anh đều một mực xin từ chối. Lý do luôn là...

" Con không thích ở thành phố."

Vậy đấy.

Nhưng các cô đều biết, nếu có Bam đi theo chắc chắn anh cũng sẽ đi. Cậu nhóc mặt trời cũng được rất nhiều người ưa chuộng vẻ ngoài, nhưng không một ai có thể tới gần cậu cả. Thời gian sống chui nhủi ở thùng rác đã khiến cậu có ác cảm với thành phố.

Mà họ thì đều là những người giàu muốn có con. Chỉ có một số ít là những người tầng lớp trung gian, nhưng họ thường chọn các bé gái.

Đến một ngày, một cặp vợ chồng già xuất hiện. Họ nói muốn nhận nuôi Koon và Bam.

Đó là chủ trang trại hoa mà hai cậu bé thường hay tới chơi hồi nhỏ. Hai ông bà vẫn còn nhớ hai bóng hình bé tí teo núp dưới bóng râm của vạt hướng dương vàng tươi trong nắng, nhớ những buổi chiều tà hai đứa nhỏ chơi đuổi bắt trên cánh đồng oải hương. Ông bà nhớ những đoá hoa dại mà hai đứa trẻ đã tự mày mò kết lại làm vòng tay tặng kỉ niệm ngày cưới, nhớ những cành hoa lan thơm phức trên tay hai đứa trẻ khi chúng lon ton đem về cho cô nhi viện.

" Nhưng chúng cháu không cho phép nhận nuôi những đứa trẻ dưới 16 tuổi..."

Bà chỉ cười xuề xoà. " Đôi lúc con người cũng phải phá bỏ luật lệ một chút chứ?"

" Tôi không muốn nhận chỉ một trong hai. Hai đứa nó là định mệnh của nhau, sao tôi có thể ngăn cách chúng được chứ?"

Khi đó Koon vẫn chưa hiểu rõ ông bà muốn nói gì. Hai cậu bé chỉ biết mình chính thức có một mái ấm, và một gia đình thật sự.

-

Anh 20 tuổi, em 18 tuổi.

Danh tiếng về trang trại hoa của cặp vợ chồng già đã lan truyền đi khắp nơi. Mọi người đổ xô về đặt mua những đoá hoa tràn đầy sức sống ấy, một phần cũng là để ngắm hai mỹ nam dưới vườn hướng dương, vốn là một bức ảnh của hai đứa ngủ quên sau khi làm việc mà ông bà chụp được.

Người lớn hơn dung nhan như hoạ, mắt xanh biếc như bầu trời, mái tóc mềm mượt hơi dài màu xanh lơ luôn được cột cao bằng một chiếc khăn xanh đậm. Làn da trắng nõn nà khiến mọi cô gái đều ghen tị, thân hình cao ráo làm bao người cũng phải thán phục nhan sắc.

Người bé hơn dù cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn còn những nét của một thời tuổi thơ. Mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt rực sáng như ánh mặt trời, gò má hồng hào phúng phính. Những ngón tay dù đã hơi chai sạn vì cày cuốc vẫn còn múp míp tròn xinh. Dáng người nhỏ thó, đứng lọt thỏm giữa rừng hoa hướng dương.

Mỗi lần có người hỏi, hai ông bà đều tự hào mà trả lời rằng, " Con của chúng tôi đấy!"

Căn nhà gỗ luôn tràn ngập nụ cười của 4 con người. Ban đầu ông bà còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với hai đứa mà giờ đã nói chuyện được như thường. Hai đứa nhỏ cũng lăng xăng giúp ông bà nhiều thứ, khiến cho cuộc sống có phần tẻ nhạt của ông bà trước đây được vui tươi hơn nhiều.

Căn phòng của hai anh em treo đầy những vòng hoa tự làm. Có những bông dù đã úa tàn những vẫn được giữ ở trên đó như một cách để lưu lại kỉ niệm.

Hai đứa trẻ vô cùng thích âm nhạc. Ông bà đã tặng hai đứa cây guitar kỉ niệm của mình làm quà sinh nhật. Ông dạy Bam gảy đàn, còn bà dạy Koon hát. Những âm thanh líu lo của Koon và tiếng đàn của Bam cứ vang lên suốt ngày. Koon hát rất hay, chỉ nhìn vào cách miệng bà chuyển động cũng có thể hát được một bản nhạc. Bam học cũng rất nhanh, chỉ sau 2 tuần cậu đã có thể gảy được những bài hát đơn giản.

Ngày nào cũng thế, cứ đến buổi tối là mọi người lại mở cửa sổ ra đón gió và lắng nghe những lời ca ngọt ngào của hai đứa trẻ. Dính nhau từ khi còn nhỏ, đến lúc lớn lại không thể xa rời.

Hạnh phúc mà, đến từ những thứ đơn giản nhất thôi.

-

Anh 25 tuổi, em 18 tuổi.

Koon năm 23 tuổi đã quyết định lên thành phố ở, nhờ vào người quen của ông bà trên đó mà giúp đỡ trong công việc, không lâu sau đã có thu nhập ổn định. Việc anh muốn thực hiện đầu tiên sau khi đã có đủ tiền là...

Đi phẫu thuật ở tai.

Ngày xưa vì mẹ đánh đập thậm tệ mà màng nhĩ anh bị rách, bây giờ may ra vẫn còn cơ hội làm lại được. Còn bệnh câm của Bam là bẩm sinh, không thể chữa khỏi.

Bây giờ công việc làm ăn thuận lợi, xuôi theo chiều gió mà trở thành giám đốc chi nhánh lớn nhất của một tập đoàn. Giám đốc nổi bật với đôi mắt xanh trời, khuôn mặt băng lãnh đã trở thành tâm điểm của nhiều báo chí và những người phụ nữ. Người ta nói, nữ nhi vây quanh anh có đầy, nhưng trong lòng tổng tài đã tồn tại một người khác.

Mãi mãi không thể thay thế được.

Trái tim đã chết đi cùng một người.

...

Năm 18 tuổi, Bam mắc bệnh ung thư. Ông bà hết lòng chạy chữa tiền thuốc thang, cho cậu lên một bệnh viện ở ngoại thành có cơ sở vật chất tốt. Ngày nào Koon cũng lên thăm hỏi, động viên em cố lên, luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời.

" Em không được đi, em không được bỏ lại anh một mình đâu đấy. Chúng ta đã hứa rồi mà."

Nhưng em lại rời khỏi dương gian vào một ngày cuối hạ. Nắng vẫn còn vương trên đôi vai gầy, môi nở một nụ cười thật tươi tắn. Áo trắng bệnh nhân giờ được điểm xuyết thêm những bông hoa cam bé nhỏ.

Em nói, anh và em đã được liên kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ của số mệnh, mãi sẽ không xa rời. Nhưng ông trời lại tàn nhẫn cắt nó đi, giấu em ở một nơi mà anh không bao giờ thấy được nữa.

Suốt 16 năm ở cùng em, anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Anh đã bỏ lỡ những lần trái tim ta hoà chung nhịp đập, lỡ mất những ánh mắt đầy yêu thương em dành cho anh, và cả... tình cảm em luôn giấu kín nữa.

Anh ngồi đây, xem lại những bức hình cũ. Mắt em sáng hơn dải Ngân hà, nụ cười em tựa triệu vì sao lấp lánh. Khung cảnh em đung đưa đôi chân trần dính đầy bùn đất, khuôn mặt non nớt vẽ lên một nụ cười đầy màu sắc trong ánh tà dương thật đẹp làm sao, hỡi em yêu dấu.

Em biết tại sao anh muốn khôi phục lại thính giác của mình đúng không?

Vì trước khi nhắm mắt, em đã mỉm cười, môi mấp máy với anh rằng...

" Hát cho em nghe đi anh."

Những ca từ khi đó anh không nghe được, những xúc cảm khi đó của anh bị tầng mây mù nước mắt che phủ, và tất cả những gì anh nhận ra sau khi mấp máy môi một bài hát quen thuộc mà mẹ dạy là khuôn mặt ra đi yên bình của em.

Anh đánh mất mặt trời của mình rồi, bé con ạ. Trước khi anh kịp nói lời yêu.

...

Ca phẫu thuật thành công. Koon có thể cảm nhận được những âm thanh mà anh chưa bao giờ được nghe. Tiếng xe cộ ồn ào khắp phố. Tiếng gào thét ầm ĩ của những sếp lớn giục nhân viên làm việc. Tiếng cười đùa rộn rã của những đứa trẻ. Tiếng nói lẫn lộn vào nhau trong khu bán rau củ ngày xưa. Tiếng con mèo hoang giật mình chạy đi khi anh bước vào con hẻm lần đầu gặp mặt trời nhỏ.

Anh về lại ngôi nhà xưa, gặp lại những cô giáo mình từng ngưỡng mộ. Nghe được những giọng nói quen thuộc từ lâu giờ mới có thể cảm nhận, nghe được tiếng vui đùa rộn ràng của cô nhi viện mỗi buổi sáng. Nghe được tiếng gió xào xạc trên cành hoa cam nơi họ hay ngồi.

Anh về lại mái nhà chung vui của bốn người. Anh cảm nhận được tiếng gió lướt trên những bông lúa chín, cảm nhận được tiếng chiếc chuông gió reo lên vui tai đầu hiên nhà, cảm nhận được tiếng chim hót rộn rã mỗi ngày nắng lên.

Ông bà vui mừng chào đón anh. Căn phòng của hai người vẫn giữ như thế, vẫn là những vòng hoa, là những cuốn sổ đó. Chỉ là bây giờ có mình anh ở đây thôi.

Cây đàn dựng trong góc, trên sợi dây đàn có mắc một cánh hướng dương. Anh cầm lên và gảy thử một vài nốt nhạc. Tiếng guitar trầm bổng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cả chiều đó anh loay hoay trong phòng với cây đàn và một bản nhạc.

...

Mộ của Bam được đặt trên một đồi cỏ thanh mát, xung quanh trồng rất nhiều cam. Hoa cam nở thơm nức, những cánh hoa trắng muốt rụng lên bia mộ đã phai chút màu.

Anh xin lỗi vì lúc đó đã không thể tặng em một bài hát hoàn hảo.

Vẫn là âm điệu quen thuộc đó, nhưng lần này anh có thể nghe rõ âm thanh trầm ấm có chút khàn đục phát ra từ cổ họng hoà với tiếng đàn du dương.

I remember tears streaming down your face
When I said I'd never let you go
And all that shadows almost killed your light
I remember you said " Don't leave me here alone"
But all that's dead and gone and past, tonight.

Anh nhớ những giọt lệ tuôn trào từ khoé mắt em
Khi anh nói sẽ luôn bên em trọn đời
Và những bóng đen đó đã gần như nuốt chửng lấy ánh sáng của em
Anh nhớ lời em thốt lên: " Đừng bỏ em lại đây một mình."
Nhưng tất cả đều đã biến mất và tan vào hư vô đêm nay.

Gió hoà theo điệu nhạc, cành lá xào xạc làm âm đệm cho bài hát du dương. Tiếng đàn vẫn vang lên trong không gian thoảng mùi hoa cam đầy kỉ niệm.

Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning lights, you and I'll be safe and sound.

Hãy nhắm mắt lại đi, ánh tà dương đã xuống rồi
Em sẽ ổn cả thôi, không ai có thể làm hại em lúc này
Khi một ngày mới đến, anh và em, sẽ được an toàn.

Thiên không tĩnh lặng tựa thiên đàng. Cỏ cây như tràn đầy sức sống. Tất cả, đều rực sáng như vướng một vì sao đi lạc nào.

Tất cả, đều dành cho em. Những gì tốt đẹp nhất.


Sợi chỉ đỏ tung bay trong gió cùng với một tờ giấy, và nụ cười nhỏ chua xót nhưng vẫn có nét mãn nguyện của người kia.


Koon Aguero Agnis
Chẩn đoán: Ung thư phổi


Đến phút cuối, điều anh luyến tiếc nhất là, chưa từng được nghe âm thanh của em, mặt trời nhỏ.


End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Soulmate! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net