# Day 30: Ominous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rak thừa nhận rằng mình rất khó chịu khi phải liên tục đớp thính của cặp đôi kia. Nhưng lại hoàn toàn chấp nhận nó như một việc bình thường.

" Hai con rùa đó nên kết đôi sớm."

Rak luôn than thở như vậy mỗi khi thấy con rùa đen và rùa xanh quấn quýt lấy nhau. Đôi khi Rak còn phải giải quyết một vài chuyện lặt vặt giữa hai người, ví dụ như cãi nhau, nhưng luôn kết thúc bằng cảnh ông ngồi thản nhiên ăn chocolate trong khi hai người kia tình tứ với nhau. Ừm, chuyện thường ngày.

Hai đứa nó thường hay đi ra ngoài với nhau, đi chơi, thăm thú, làm nhiệm vụ,... Lúc nào về cũng sẽ mang quà tặng theo. Chủ yếu là chocolate, đương nhiên, và Rak cũng vui vẻ nhận vì biết rằng ngay sau đó sẽ là một màn tình tứ tra tấn cả con mắt lẫn đôi tai. Thỉnh thoảng Rak lại cảm thấy hơi cô đơn một chút. Khi mà nhìn những người bạn khác luôn có một người đồng hành riêng, còn mình thì thường chỉ bám lấy hai con rùa nên... Thế đấy.

Nhưng Rak không bao giờ có ý định tách hai con rùa ra khỏi nhau. Không chỉ bởi vì hai con rùa sẽ phát điên lên nếu không nhìn thấy nhau, mà còn vì Rak thực sự, ừm... nói thế nào nhỉ, thương hai đứa nó.

" Con rùa xanh khá lạnh lùng khi mới gặp, còn con rùa đen thì rụt rè đến mức ta còn chẳng hiểu nó có bao giờ thò đầu ra khỏi vỏ không. Nhưng hai con rùa ấy đã tự giúp đỡ nhau vượt qua cái khó khăn của mình, để rồi nhận ra hai đứa nó thật sự cần nhau. Nên ta sẽ không tách nó ra. Ta muốn hai con rùa được vui vẻ. Ta không muốn con rùa đen phải buồn nữa. Ta cũng không muốn con rùa xanh phải làm việc đến kiệt sức như vậy. Tóm lại là để tụi nó yên đi."

" Ngọt ngào quá nhở cá sấu? Cảm ơn nhá!"

" Tình tứ thì ra chỗ khác, hai con rùa kia. Ta vẫn phiền đấy nhé!"

Nói mồm vậy thôi nhưng vẫn cưng hai đứa nó lắm.

-

Dạo thời gian gần đây con rùa đen rất bận. Nó cứ sáng tinh mơ lại dậy tập luyện quần quật đến tận đêm. Con rùa xanh chẳng biết làm gì nên chỉ còn có thể ngồi bẹp dí trong phòng làm việc. Càng leo lên tầng cao hơn thì tụi nó càng có ít thời gian gặp nhau. Áp lực của cái danh Ứng viên sát thần làm con rùa đen trông mệt mỏi suốt.

Bây giờ hai con rùa chỉ còn đúng vài thời gian nghỉ ngơi và những lúc trước khi đi ngủ để mà tình tứ với nhau. Ừ thì đỡ phải nhìn chúng nó quấn lấy nhau suốt ngày tim cũng đỡ trống trải thật, nhưng mà tụi nó trông cũng rũ rượi quá.

Rak bỗng nhiên lại nảy ra trong lòng một mối lo. Nhỡ đâu hai con rùa lại bị chia tách như lần đó? Nhỡ đâu hai đứa nó không còn có thể nhìn thấy nhau?

Cái điềm gở ấy cứ ám ảnh suốt, đến mức ông không rời mắt khỏi hai con rùa dù chỉ một giây, trừ lúc chúng đi ngủ.

" Ông Rak, dạo này ông lạ lắm đấy."

Con rùa đen dù bận bịu thế nào cũng luôn quan tâm tới người khác. Nó chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân trước mà toàn nhường hết cho mọi người xung quanh.

" Ta ổn. Ta là kẻ mạnh nhất thì làm sao có chuyện gì được?"

Con rùa đen khúc khích cười. " Rồi rồi, ông luôn là nhất mà."

Nhưng bây giờ rùa xanh và rùa đen đã mạnh hơn ta rất nhiều rồi.

" Nhưng dạo gần đây ông lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi và anh Koon. Có chuyện gì sao?"

Rak không muốn nói ra. Dù sao nó cũng chỉ là cảm giác. " Chẳng có gì cả. Ta chỉ tò mò các ngươi làm gì khi ở gần nhau thôi."

" Không phải ông đã nhìn suốt rồi sao? Mà cũng cho tôi xin lỗi nhé."

Con rùa này, lúc nào cũng lịch sự quá mức cần thiết. " Bây giờ mới xin lỗi thì hơi muộn rồi đấy."

Rùa đen chỉ cười trừ. Nếu là rùa xanh thì nó sẽ lao ra khịa ta ngay lập tức. Nhưng rùa đen không thế. Dù sau 7 năm nó đã cứng cáp hơn rất nhiều, vẫn còn một chút nét trẻ con vương lại trên khuôn mặt ấy. Giống như ánh nhìn ngây ngốc mà ta bắt gặp lần đầu tiên gặp nó.

Rak cũng thích đôi mắt vàng ươm ấy. Nó khiến ông liên tưởng tới một thứ gì đó, kiểu như một ánh sáng loé lên sau lớp gỗ dày. Một vẻ đẹp bị che khuất. Và Koon Aguero Agnis mê mệt vẻ đẹp ấy đến mức sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để giữ cho ánh sáng đừng tắt.

Nên Rak không mong rằng dự cảm của mình sẽ xảy ra, dù chỉ là thoáng qua.

-

Có một hôm rùa xanh và rùa đen cãi nhau. Về thứ gì thì chính ông cũng chẳng biết. Chỉ có thể nghe thấy những âm thanh chửi rủa thậm tệ, thứ mà ông không bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ nói vậy với người kia.

Ông không biết cuộc cãi vã ấy đã kéo dài bao lâu. Bình thường dù có giận dỗi chúng cũng không bao giờ đánh nhau như thế này. Áp lực của dòng chảy Shinsoo mạnh mẽ bao quanh căn phòng như muốn bóp nghẹt bất cứ ai dám bước vào.

Có tiếng đổ vỡ. Âm thanh khản đặc trong cổ họng. Dù không nhìn thấy, nhưng ông biết chúng đang khóc.

Đêm đó, con rùa đen bỏ đi.

Và nó không quay trở lại.



Dự cảm không lành xảy ra rồi.


-


Con rùa xanh từ hôm ấy chỉ nhốt mình trong phòng. Nó nhất quyết không bước ra ngoài dù chỉ là một chút. Mọi người cố gắng tìm ra nguyên nhân hôm ấy hai người cãi nhau nhưng chỉ thu về kết quả là con số không.

Một hôm Rak đã lén nhìn Koon qua tấm rèm cửa bị lệch mất một chút. Khuôn mặt gầy xọm đi, khoé mắt sưng húp lại như chưa từng ngừng khóc, và đôi con ngươi xanh mượt đặc trưng của nhà Koon không còn toả sáng. Như thể cậu ta đã vuột mất ánh sáng của đời mình, mãi mãi.

" Rak."

Nó nhận ra ta rồi.

" Đừng nói với ai." Thanh âm vỡ nát trong cổ họng, đem theo âm hưởng đau đớn thấu tận tim gan.

" Tôi sẽ đi đón Bam về, sớm thôi."

Và một câu nói rất nhẹ lướt qua.

" Tôi thậm chí còn chẳng đủ mạnh mẽ để đưa em ấy rời xa khỏi cuộc chiến này."


-


" Làm thế nào mà hai người lại có thể lâu kết đôi được đến vậy chứ?"

Bam đỏ bừng mặt trước câu hỏi vu vơ của Androssi. Cô nàng cũng thừa nhận rằng mình thích Bam, nhưng sau khi chứng kiến sự hi sinh của Koon dành cho cậu ấy, cô sẵn sàng lùi lại phía sau để đón chờ một tình yêu mới.

Koon chỉ im lặng ngồi cạnh, không nói gì. Đôi con ngươi xanh thẳm tập trung vào từng dòng chữ trên cuốn sách, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay người kia thật chặt, mãi không buông rời.

" Ừm thì..." Bam gãi gãi đầu, đảo mắt. " Có lẽ là... em không muốn làm phiền anh ấy?"

" Nhưng cậu ta đâu có phiền?"

" Tôi thì lại đợi cho đến khi em ấy cảm thấy đủ an toàn để bước vào một mối quan hệ cơ."

" Hai người... quan tâm nhau quá nhỉ?"

" Cảm ơn." Koon cười nhẹ, ánh mắt vu vơ hướng về  hai bàn tay đang đan chặt. " Nhưng mà..."

" Tôi không biết liệu chúng tôi có thể ở lại với nhau lâu."

" Đừng bi quan thế." Androssi đứng lên, cười cười vỗ vai Bam. " Dù sao thì, chúc hai người hạnh phúc!"

" Cảm ơn chị, Androssi." Bam nở một nụ cười đáp lại.

Ai cũng biết có thể đến ngày đó, một trong hai người sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Trong thâm tâm Androssi vẫn mong, người biến mất là con người với mái tóc xanh.

Còn người ấy, mãi mãi cũng chỉ mong người biến mất là mình.

-

" Sao rồi? Em hài lòng chưa?"

Koon Aguero Agnis đứng dựa vào tường, một tay ôm chặt lấy vùng bụng đẫm máu. Đằng xa hắt lên một ánh sáng mờ ảo.

" Có lẽ."

" Dừng lại đi." Koon van nài. Đôi mắt xanh lơ của anh gần như vỡ vụn.

" Em không thể. Số mệnh của em là như vậy."

Ánh sáng vẫn rực rỡ trong màn đêm đen. Nhưng nó không còn sắc màu thuần khiết ấy nữa. Máu đỏ đã nhuộm con ngươi hoàng kim thành một ánh tà dương trầm buồn đầy đau khổ.

" Tại sao chứ?" Giọng anh gần như vỡ vụn.

" ...Em xin lỗi."

" Đó không phải thứ anh muốn nghe!" Koon gào lên, cảm nhận lồng ngực mình như bị xé tan ra từng mảnh.

Đôi mắt anh nhạt nhoà đi khi ánh mặt trời anh hằng yêu quay người đi mất.



-


Số mệnh có thật không?

Hay nó chỉ là một thứ mơ hồ do chúng ta tự nghĩ ra?

Hay nó là tập hợp của những thứ đem lại đau khổ?

Chẳng ai biết. Chẳng ai có thể trả lời.

Nhưng tình yêu xuất phát từ số mệnh, thì người ta lại tin răm rắp vào nó. Đặt cho nó một cái tên mỹ miều: Sợi chỉ đỏ định mệnh. Để rồi một cuộc tình lại phải kết thúc trong đau khổ.

Koon yêu Bam. Bam cũng yêu Koon. Đó là điều hai người không hề chối cãi.

Họ dám chết vì nhau. Nguyện sẽ sống cùng nhau. Nghe nghịch lý nhỉ?

Vậy chính xác tình yêu có thể tạo ra thứ gì?

Sợi dây kết nối vượt qua khoảng không-thời gian?

Mối liên kết đập tan cả bầu trời?

Cảm giác ấm áp dù hình hài thân thể khác nhau?

Những thứ đó, Koon và Bam chẳng bao giờ hiểu được. Họ luôn tin vào số mệnh. Để rồi đau khổ tới mức tổn thương người mình yêu. Để rồi xa nhau trong vụn vỡ mà không có lấy một lời tạm biệt.


-

Anh tìm thấy cậu rồi.

Mái tóc hơi dài che khuất một bên mắt. Con ngươi còn lại khép hờ. Cả thân thể bê bết máu tươi. Dòng huyết đỏ ngầu vẫn còn rỉ ra từ khoé miệng.

Koon nhẹ nhàng đến gần và ôm lấy cậu.

" Anh Koon?"

" Ừm."

" Zahard không còn nữa đúng không?"

" Ừm."

" Số mệnh của em đã kết thúc rồi đúng không?"

"..."

Trời đang mưa. Mây đen vần vũ che phủ khoảng không màu thiên thanh. Những giọt nước lạnh buốt nhẹ lăn trên cơ thể. Dòng máu đỏ hoà vào nhau.

" Bam."

" Em đây." Âm thanh ấy giờ bé xíu, như tiếng kêu đầu tiên của một đứa trẻ mới chào đời.

" Em có thích mưa không?"

" Anh tả mưa cho em đi."

" Em có thể tự mở mắt ra nhìn mà. Một mắt thôi cũng được."

" Không đâu. Em buồn ngủ lắm. Anh tả đi."

Những giọt mưa cào vào vết thương, đau buốt. Cơ thể anh khẽ rùng mình.

" Mưa tí tách nhảy nhót trên mặt đất. Có một ánh sáng từ trên kia đang hắt xuống. Giống như ánh sáng lập loè của đom đóm trong bóng đêm, như đốm lửa ẩn hiện sau lớp gỗ dày. Như màu mắt em khuất sau mái tóc nâu mềm."

" Đẹp quá nhỉ?"

" Bam."

" Em ở đây."

" Bam."

" Ừm."

" Bam..."

" Anh Koon..."

" Em có... nuối tiếc gì không?"

Cơ thể trong lòng anh khẽ giật nhẹ.

" Anh... Em muốn... được ở bên anh lâu thêm chút nữa... Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau già đi... cùng nhau ngồi tận hưởng gió mát trên những cánh đồng xa, cùng nhau tán gẫu về một thứ gì đó. Em muốn được ở bên bạn bè, ở bên anh. Đó là điều duy nhất em nuối tiếc."

Koon cảm thấy hơi thở mình như bị bóp nghẹt.

" Bam."

" Ừm."

" Bam."

" Ừm."

" Bam."

" ..."

" Bam...?"

Không còn hồi đáp nào nữa.

" Em buồn ngủ lắm rồi."

Một giọt lệ ứa ra, hoà cùng nước mưa, mặn chát.



End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Sadlove! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net