Chắc chắn là yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ziziluoinhac (Tiểu Chanh Chua)

Chỉnh sửa và hoàn thiện: Lemon_Nalti (Chanh Muối)

Định phần 3 là end mà tui không nghĩ lại dài, thế nên cắt sang phần 4, vì cần tìm chỗ thích hợp để cắt nên phần này hơi ngắn.

Cảm ơn bồ đã giúp tui trong phần 3 nhaaaa😘🎉.

Lưu ý:

Ngôi thứ nhất xưng tôi (Jo Togame)
_________

Tôi nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc khi đứng trước Sakura. Có lẽ đối với thế giới của tôi, cậu ấy là một điều gì đó đặc biệt.

Nếu ai đó biết được điều này thì sẽ nghĩ rằng tôi thật trẻ con... Nhưng tôi luôn muốn trông thật ngầu trong mắt Sakura. Tôi không thích cậu ấy gọi tôi là tên khốn hay gã đó... Nên khi Sakura gặp khó khăn, tôi muốn giúp đỡ cậu ấy.

Tôi muốn Sakura luôn mỉm cười, đúng hơn là tôi muốn giúp cậu ấy tránh xa đau khổ hay buồn bã nhiều nhất có thể. Giống như cách cậu ấy cứu rỗi lấy tôi.

Tôi, Jo Togame này muốn trở thành người mang lại nụ cười cho Sakura.

Và tôi tự hỏi khi mong muốn ích kỉ của tôi được hoàn thành thì điều gì sẽ xảy ra? Do đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức tôi có thể phân chia thành từng loại.

Hầu hết thời gian của tôi vẫn luôn suy nghĩ về thứ tình cảm đối với Sakura, chắc vì quá to lớn và nặng nề nên không thể gọi cậu ấy là ân nhân hay bạn bè nữa.

Bạn biết không? Khi từng cơn gió luồn qua kẽ tóc và khoảnh khắc tôi nhận ra cội nguồn của cơn đau nhói nơi lồng ngực. Từng lời nói, cử chỉ của Sakura vẫn luôn hiện hữu, thật vậy đấy, tâm trí tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy.

Đảo mắt khỏi cảm giác mông lung này. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm một việc tầm thường và ngu ngốc như bày tỏ gì đó đâu. Nhưng có vẻ hiện tại bản thân tôi nên xem xét.... một chút?

"Haha...Có lẽ tôi biết lý do rồi, tôi thích cậu."

"Hả? Đột nhiên lên cơn sảng?"

''Tôi thích Sakura.''

"C-Cậu thích,... Gì? Sao cơ?! Cậu đang nói vớ vẩn cái mẹ gì vậy...?"

Sự bối rối trong giọng nói của cậu ấy khiến màng nhĩ tôi cảm thấy nhột. Cùng lúc đó trái tim trong lồng ngực tôi cũng đập liên hồi.

Chậc, chính tôi cũng không biết, rằng việc tôi cho là tầm thường lại khích thích đến mức này.

Tôi nhìn vào cặp mắt màu đêm và chạng vạng của Sakura không rời. Đôi mắt mang hai màu sắc khác nhau của bầu trời khiến cậu ấy có phần huyền bí.

Sakura sẽ hành sử như nào nhỉ? Cậu ấy sẽ ngại ngùng? Vui vẻ? Hay lo lắng vì không biết trả lời thế nào? Mà khi nói ra câu này tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi.

Khi tôi đang mông lung trong suy nghĩ của mình, đôi lông mày thanh tú của cậu ấy đã nhăn lại và co giật. Sakura khẽ tặc lưỡi rồi nheo mắt đầy đe dọa.

Hả? Tại sao cậu ấy đang tức giận?

Tôi thật sự không biết lý do... vì sao...

"Tên khốn này! Cậu muốn đánh nhau đấy à!?" Sakura trợn trừng mắt và lớn tiếng.

Tôi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng... Việc một ai đó tức giận khi vừa mới được tỏ tình là điều không bình thường tý nào.

Tất cả những gì tôi biết và hiểu là thế.

"Ơ? Sao cậu nghĩ vậy?"

“Đó là vì cậu đang giễu cợt tôi! Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Chứ không phải lấy điều đó ra làm một trò đùa."

Sakura mắng tôi xối xả như một chú cún con đang tức dận vì bị xâm phạm "lãnh thổ". Có vẻ như cậu ấy coi lời bày tỏ của tôi giống một trò đùa để chế nhạo ngoại hình cậu ấy.

Tôi biết, bản thân sẽ dễ dàng nói rằng tôi không hề trêu chọc hay ghét bỏ ngoại hình Sakura, nhưng...

Liệu những tâm tư của tôi có đến được với Sakura không? Hay nó sẽ lại phát sinh thêm vấn đề khác? Làm thế nào để tôi có thể truyền đạt những cảm xúc này một cách chính xác?

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi và tôi nhận thấy nó ngay lập tức...

“Tôi nghiêm túc thật đấy, nhưng…”

“Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu đừng giễu cợt tôi!” Sakura ngặt lời và trợn mắt nhìn tôi.

Bản thân tôi đã cố gắng nói với cậu ấy rằng mình đang nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng Sakura lại dùng câu nói tương tự để bắt bẻ.

Tôi đã nghĩ xem nên làm gì cho phải, nhưng lại không nghĩ ra được ý tưởng nào hay. Còn Sakura thì chẳng chịu nghe hiểu.

Chắc điên mất thôi.

Tôi có thể cảm nhận được những nếp nhăn đang hình thành giữa hai lông mày của mình. Đặt ngón tay lên và vuốt phẳng các nếp nhăn. Tôi còn tri kỷ với bản thân đến mức nhấn mạnh giữa ấn đường để tránh khiến cậu ấy thấy mặt xấu của tôi lần nữa.

"Hmm...thật khó để khiến cậu có thể tin tưởng tôi."

"Cậu nói cái quái gì vậy? Togame."

"Ưrr..." Tiếng rên rỉ phát ra từ tôi trong khi não bộ của tôi hoạt động hết công xuất.

Sakura nghiêng đầu bối rối. Mái tóc hai màu bị những cơn gió thổi lộn xộn, tôi không quan tâm nhiều đến thế nhưng trông cậu ấy thật ngố.

Nếu đây là manga hay anime thì chắc tôi nên nảy sinh nhiều nghi vấn về những gì có trong đầu của Sakura ha?

Tôi còn tự thấy ớn với suy nghĩ của mình luôn, nghe cứ như một đứa ngốc đang ảo tưởng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net