Chap 2: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán ăn nhỏ, hắn đưa tay cởi những món đồ phiền phức đang che mất gương mặt của mình. Mặt tươi cười hớn hở chào chủ quán.

-Chú ơi cháu về rồi nè

Người đàn ông già đang trong bếp lau dọn nghe giọng nói quen thuộc lọt vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn không khỏi nghẹn ngào, tay liền vứt mất cái dẻ lau sang một bên mà mau mau bước đến bên thanh niên trẻ kia cất giọng, còn thuận tiện đánh bụp bụp mấy cái vào vai hắn ta.

-Ôi Togame cái thằng nhóc này, đi đâu mấy năm nay sao giờ mới về. Mày biết chú lo cho mày lắm không hả!?

-Hì hì xin lỗi chú nhiều

Cậu trai miệng nói xin lỗi nhưng mồm thì vẫn cười toe toét, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

-Hừ! Xin lỗi cái gì chứ. Thằng nhóc nhà ngươi còn biết xin lỗi hay sao?

Ông lão mặt có chút bất mãn, tay còn đưa lên cáo vào đầu tên nhóc vô lương tâm đã bỏ mình đi mấy năm nay một cái đau điếng.

*Aug*

Hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì có một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí.

-Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhưng ông chủ có thể cho tôi một xuất cơm mang về được không ạ.

-Hả.. à được chứ, cậu đợi tôi chút nhé!

-Ừm..

Nghe xong ông lão liền nhanh nhảu lao vào bếp làm đồ ăn mặc kệ thằng cháu của mình vẫn còn ở đấy.

Nhìn bóng chú của mình khuất dần vào căn bếp, Togame hắn khẽ liếc mắt sang nhìn thiếu niên bên cạnh mái tóc hai màu trắng-đen trông khá bắt mắt, cậu nhóc này lùn hơn hắn hẳn một cái đầu nên hắn chẳng thấy được gương mặt kia trông ra sao cả, làm hắn có chút tò mò. Nhìn ngắm một lúc đột nhiên mắt hắn va phải vào đôi mắt hai màu xanh- vàng làm hắn có chút bất ngờ, đôi mắt ấy long lanh nhìn hắn, nó lấp lánh như những vì sao trên trời. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc rồi đột nhiên cảm thấy mình đã thất thố liền đồng loạt quay đi.

Hồi lâu sau thấy người kia không có động tĩnh gì hắn liền khẽ quay lại nhìn người ấy, gương mặt cậu quay về phía bên kia, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng của cậu nhóc. Trông thấy cậu như vậy hắn thầm cười"dễ thương thật". Như thấy bầu không khí này quá mất tự nhiên, hắn không nhịn được mà mở lời.

-Chào em, tôi là Togame Jou chúng ta làm quen được chứ? Xin lỗi vì hành động thất thố vừa rồi.

Sakura nghe vậy liền quay lại nhìn kẻ vừa nói, nhìn lên hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa trước mặt mình rồi bắt lấy nó đáp:

-Không sao, tôi là Sakura Haruka rất hân hạnh được làm quen.

-Hì hì

Nghe tiếng cười của người đối diện làm Sakura có chút bất ngờ lẫn thắc mắc

-Anh cười gì vậy?

-Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy vui vẻ vì được làm quen với một người dễ thương như nhóc thôi.

Nghe hắn nói vậy làm cậu có chút bối rối và ngượng ngùng.

-A..anh nói gì vậy, d..dễ thương cái gì chứ!!

-Ha ha

Nhìn gương mặt đỏ chót của cậu nhóc đối diện khiến Togame không khỏi bật cười thành tiếng.

-Đừng có cười nữa!-Mặt Sakura cau có đáp trả.

-Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, cơm của cậu đây.

Ông lão bước ra với chiếc túi đựng khay cơm trên tay, vui vẻ mà đưa cho cậu. Thấy đồ ăn đến, lửa giận trong người Sakura như được dập tắt.

-Cảm ơn

Nhận lấy nó rồi thanh toán, cậu cùng Nirei bước ra xe. Đang chuyển bị bước lên xe thì có giọng nói quen thuộc vang lên, nhìn lại thì ra là tên vừa nãy không biết tìm cậu có việc gì.

-Này! nhóc con dừng lại chút.

-Hả, có chuyện gì. Mà anh gọi ai là nhóc con đấy?

-Gọi nhóc chứ ai nữa, mà cho anh xin số liên lạc được không hửm?

_________________________________

Ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào điện thoại hiển thị trên màn hình là một dãy số, Sakura ngẩn ngơ nhìn nó. Thấy thằng bạn mình như vậy Nirei không nhịn được mà hỏi.

-Cậu xem cái gì mà ngẩn ngơ giữ vậy Sakura?

Sakura nghe xong câu hỏi thì liền giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

-Không có gì, cậu tập trung lái xe đi

Nói vậy, nhưng trong đầu cậu liền hiện lên chàng trai vừa mới quen ở tiệm cơm hồi nãy. Nghĩ lại cảnh hai người chạm mắt nhau khiến Sakura không khỏi đỏ mặt. Anh ta có một mái tóc đen dài được cột về sau, đôi đồng tử có màu xanh ngọc lục bảo, thân hình thì cao lớn, mặt còn trông vô cùng đẹp trai khiến Sakura cậu có chút ghen tị. Nhưng mà nghĩ lại thì nhìn mặt hắn có chút quen mắt, hình như cậu từng thấy ở đâu rồi thì phải.

-Nirei cậu có biết ai tên là Togame Jou không?

Sakura vu vơ hỏi bừa Nirei một câu, thế quái nào cậu ta lại trả lời thật.

-Hả, ừm nếu tớ nhớ không nhầm thì anh ta là ca sĩ khá nổi, mới từ nước ngoài về hay sao á.

-Vậy à, cảm ơn cậu.

-Không có gì nhưng mà cậu hỏi chi vậy.

-Chỉ là có chút tò mò thôi.

"Ra là ca sĩ à, bảo sao đẹp trai vậy, giọng cũng khá hay nữa"Sakura nghĩ xong liền đỏ mặt thầm tự hỏi từ bao giờ mà mình lại háo sắc đến vậy.

Lúc sau xe của hai người đã đậu trước một căn nhà. Chẳng là vài tiếng trước họ có cuộc gọi từ trụ sở, nói là đã tìm ra hung thủ họ cần phải đến vị trí được cũng cấp ngay lập tức.

Và vậy nên hiện giờ hai người họ có mặt ở đây, đưa tay lên bấm chuông cửa Nirei có chút căng thẳng, có lẽ vì đây là vụ án lớn đầu tiên cậu được nhận. Phải mất một lúc lâu sau từ trong nhà vang lên tiếng động lớn, cánh cửa từ từ được hé mở ra, đằng sau nó là một người phụ nữ tầm 30-35 tuổi. Khuôn mặt cô ta bơ phờ nhìn có vẻ là do mất ngủ, đầu tóc thì được trải qua loa nên vẫn còn rối, trên người thì mặc một cái áo phông trắng cùng chiếc quần đen kẻ sọc.

-Xin lỗi, các anh cần gì ạ?

-À chào cô, chúng tôi là cảnh sát, theo điều tra con gái cô hiện đang là nghi phạm của một vụ án.

Vừa nói Nirei vừa đưa tay vào trong áo rút ra chiếc thẻ chứng minh thân phận của mình, thấy thế gương mặt cô ta liền biến sắc nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng một màn này hiển nhiên đã lọt vào mắt của Sakura, cậu nói:

-Cảm phiền cô cho chúng tôi vào nhà điều tra một chút được chứ.

Cô ta nghe vậy thì ngập ngừng một hồi rồi gật đầu đồng ý, cất giọng khàn khàn mời hai người vào.

-À.. ừm mấy anh vào đi.

-Cảm ơn.

Nói xong cả hai cùng bước vào nhà, vừa đặt chân vào Nirei cảm giác căn nhà này u ám vô cùng, như là vừa đi vào nhà ma vậy. Đã vậy xung quanh còn có mùi nước hoa nồng nặc toả ra.

-Mời hai anh đi lối này.

Cởi đôi giày ra khỏi chân thay vào đó là đôi dép đi trong nhà, cả hai cùng nối gót theo cô gái đến phòng khách. Bước đến bên cửa mạnh tay kéo phăng chiếc rèm ra. Căn phòng lạnh lẽo được ánh sáng của buổi ban chiều chiếu vào ấm hẳn cả một vùng.

-Mời hai anh ngồi, đợi chút tôi sẽ đi pha trà.

-Không cần, con gái cô hiện tại có nhà chứ?

-À... Con bé hiện tại đang ra ngoài chơi, các anh ngồi đây chờ chút nó sẽ về nhanh thôi.

-Được, vậy trong lúc chờ tôi sẽ nói sơ qua cho cô về vụ án lần này.

-Theo như điều tra thì con gái cô là Maya cũng là một trong những nghi phạm có dính líu tới nạn nhân Emily.

-Chúng tôi được biết, vào tối hôm qua nghi phạm đã hẹn nạn nhân đến một nơi, mà thông qua camera của một số người dân quanh đây đã thấy cô bé dẫn nạn nhân về phía khu rừng.

-Tại hiện trường chúng tôi còn tìm được thứ này, cô thấy quen chứ?

Nói xong Sakura lấy ra từ trong túi áo một chiếc kẹp tóc hình con bướm, trên nó còn khắc thêm dòng chữ M and E. Thấy chiếc kẹp tóc quen thuộc người phụ nữ khẽ run ấp úng trả lời.

-C..cái nà-

'Bụp'

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

-Tiếng gì vậy-Nirei hỏi

Sakura sau khi phản ứng lại thì liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Trước mặt cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Trên sân là một cái xác của bé gái, máu dần chảy lênh láng khắp nơi, người phụ nữ sau khi thấy Sakura xông ra ngoài thì cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ra đến nơi, nhìn khung cảnh trước mắt mình khiến cô không thể nào tả nổi. Đứa con gái của cô đang nằm bất động trên vũng máu, lao nhanh ra đỡ lấy cơ thể con bé cô gào to gọi con.

-M...MAYA!!!!

-Nirei, mau chóng gọi xe cứu thương!

Nghe xong, trước sự bàng hoàng phản ứng lại Nirei liền gấp gáp mà nhanh chóng đi gọi xe cứu thương.

Cô gái ngồi bệt xuống nền đất ôm lấy thi thể của đứa nhỏ mà gào khóc. Mắt con bé nhắm nghiền lại hơi thở cũng chẳng còn ở đó nữa.

-Maya..Maya của mẹ, mau tỉnh lại đi con.

-Con bị sao vậy, sao không trả lời mẹ.

-Chỉ tại mẹ quá vô năng, đến đứa con gái của mình cũng không thể bảo vệ được.

Nói xong cô liền ôm lấy con bé vào lòng mà bao bọc, như thể sợ nó đau, sợ nó biến mất, sợ nó sẽ không còn trong vòng tay của cô nữa. Mặc kệ máu trên người con bé vẫn đang thấm đẫm vào áo của mình, vết máu loang lổ đỏ tươi cả một vùng. Cô vẫn ngồi đấy vẫn ôm lấy con bé không buông.

___________________________

Tại sở cảnh sát Fuurin

-Ngày hôm đó, trong lúc đang bận dọn dẹp sau bữa tiệc sinh nhật của con bé, tôi không để ý nên chẳng biết con bé đi đâu mất. Đến khi dọn dẹp xong xuôi tôi mới vui vẻ đi tìm con bé, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Lúc đó có cảm giác chẳng lành trong lòng, nhanh chóng phóng ra cửa để đi tìm, nhưng chưa đến nơi cánh cửa cánh cửa đã mở ra...

Nói đến đây cô gái bỗng mỉm cười chua sót.

-Con bé đứng trước mặt tôi, cả người nó dính đầy máu, gương mặt nó sợ hãi bủn rủn hết tay chân, nó nói với tôi cùng giọng run run:

-m..mẹ ơi, c..con giết người rồi.

-Khi nghe nó nói xong tôi hốt hoảng lắm nhanh chóng kéo nó vào trong rồi đóng cửa lại. Sợ sẽ có ai nhìn thấy, tôi đưa nó đi tắm rồi lau hết những vệt máu dính trong nhà cả tay nắm cửa , lo lắng có người ngửi thấy mùi máu tôi liền đem hết số nước hoa trong nhà mà xịt khắp nơi. Còn số quần áo dính máu tôi đem đi đốt hết rồi bỏ vào thùng rác.

-Xong xuôi tôi liền vào với con bé hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.

-Thì ra sau khi ăn sinh nhật xong nó liền gọi Emily ra khu rừng để nói chuyện.

-Nó nói Emily cái gì cũng hơn nó, đến cả người nó thích cũng bị con bé cướp mất nên nó rất tức. Biết đứa nhỏ kia sợ ma nên nó mới rủ ra bìa rừng định bụng hù doạ cho một phen nhớ đời. Ai mà ngờ lúc nó dọa, con bé Emily sợ quá liền đẩy nó ngã té đập đầu chảy máu.

-Vài phút nóng giận nó liền xông lên vật ngã con bé.

-Nó kể, lúc đó nó kéo hai tay của đứa trẻ kia về sau, đan chéo tay của con bé lại rồi nhẵm thật mạnh lên phần giao nhau của hai cánh tay kéo mạnh, sau đó nó chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết của đứa trẻ kia. Nhưng như vậy chưa đủ hả giận, nó liền nhìn xung quanh thấy được có viên đá to gần đó nó đi đến cầm lên tiến lại còn bé Emily rồi đập thật mạnh vào mặt con bé mấy cú. Đến lúc nó bình tĩnh lại thì đã muộn con bé nằm đấy với be bét máu nó sợ quá rồi vứt cục đá đi chạy một mạch về nhà.

Nghe người phụ nữ kể xong Sakura không khỏi nhăn mặt, không nghĩ một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm ra được một truyện vô nhân tính đến mức này.

Chẳng lâu sau trên mạng đã rầm rộ vụ  án bé gái 14 tuổi giết hại bạn cùng lớp một cách dã man.

Người phụ nữ mấy hôm trước báo án con gái mình mất tích, khi nhận lại xác con mình không khỏi đau đớn, miệng khóc lóc chửi rủa kẻ đã ra tay độc ác với con gái của mình như vậy. Bên phạm nhân cũng chẳng khá hơn là bao vừa mất con lại phải nhận những lời nói cay nghiệt của mọi người. Gia đình phạm nhân đã bồi thường một số tiền lớn cho gia đình nạn nhân để mai táng, nhưng bị từ chối thẳng thừng rồi còn bị đuổi đi.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã có tận hai người phụ nữ mất đi đứa con thân yêu của mình, thật chua sót làm sao.

Tội thay cho linh hồn bé nhỏ bị cướp mất đi sự sống, cướp mất đi thanh xuân tươi đẹp còn chưa kịp trải nghiệm. Tội thay cho linh hồn già yếu bị cướp mất đi đứa con của mình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net