7. Cơm hộp (Bento)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À...cho cái này rồi....sau đó là chờ chảo nóng...ờm...ờm...cho dầu vào và..."
.......
"Trời địu! Sao chảo cháy mịe gòi, cíuuuuuu!"

Tôi-Y/N ừm thì...bản thân tôi tự nhận xét là một đứa chuyên cần nhưng mẹ tôi lại nhận xét tôi là một đứa chuyên "nghiệp". Nhưng không thể phủ nhận rằng, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại là câu nói dường như mô tả hết con người tôi vậy. Haizz, nói chung là sầu.

Nhìn lại cái chảo đen thui thùi lùi, xong nhìn lại cái bàn bếp chắc tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn mà chết đi chứ chả thiết tha gì mà chiên xào ba cái thứ cá hồi cá hủng gì đó nữa. Nói thẳng ra là bất lực!

Nhìn qua ngó lại, ít nhất tôi vẫn có thể cứu vãn cái đông thức ăn này thành cơm hộp "đặc biệt". Hết nước hết cái, thôi thì làm cơn nắm cũng được. Dù sao thì cũng có cơm xong thịt thà rau củ các thứ. Okie duyệt!

_____Chuyển ngôi kể______

" Toge, nếu cậu còn không để ý thì sẽ thua tớ mãi thôi!" - Panda dùng tuyệt chiêu "mông tấn bụng thủ" để tập với Toge. Và dùng giọng điệu dặn dò nhưng pha thêm chút trêu nghẹo Toge đang ngồi trên nền đất kia.

"Được rồi, tới đây!" Toge bất lực với "chiếc" Panda này, cậu dùng hai tay chống lên phía trước mặt đất, người khom lại, chân trước chân sau, tư thế như con báo dữ tợn đã ngắm nghía được con mồi phía trước mà tấn công một cách bất ngờ.

"Từ...từ...từuuuuu"

"Gieo nhân nào gặt sâu ấy", nghe cứ sai sai nhưng cũng chẳng thuyết phục.

________

"Mọi người ơi, nghỉ giải lao ăn cơm trưa đi"- Maki nhìn Panda với Toge đang lăn lội ở ngoài kia mà không khỏi thở dài, Y/N cũng chỉ biết cười ngượng thôi chứ sao giờ.

Cũng như mọi khi, Toge ngồi ở bậc cầu thang, dưới tán cây xanh mà ngồi ăn mấy cái cơm nắm do chính mình tự mua ở cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi rất là "tiện lợi".

Y/N cứ thoáng chốc lại nhìn Toge một cái. "Ôi trời ơi! Người ta đang ở đó thôi, không có đi đâu được đâu nên đừng nhìn như vậy, mất công người ta thấy ớn lạnh đó" - Nobara cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu nhìn Toge của Y/N. Tay đưa miếng xúc xích vào miệng nhưng cũng không quên chọc nghẹo cô nàng.

Ừ thì người ta ngại đó, biết sao giờ, nhìn hộp cơm trong tay mà lòng cứ phân vân nên đi hay ở lại với cái cặp đôi nào đó đang vui vẻ kia kìa.

Nhưng có lẽ lòng theo chân, chứ có làm có đưa, không đưa đời không cháy chảo, quá ư là chân lí.

"Anh có sao không?" - Y/N từng bước nhè nhẹ hỏi một cách từ tốn. Cô chỉ cúi mặt xuống đất, có ngửa mặt lên thì cũng chả dám nhìn thẳng mặt hay nói đúng hơn là nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói.
Toge có chút bất ngờ xong cũng nhẹ nhàng nói lại.

"Không sao cả, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tối qua anh thức khuya đúng chứ?" - Y/N lúc này không tự chủ mà nhìn vào đôi mắt tím nhạt của Toge mà nói, nhanh gọn rõ ràng xúc tích.

Toge có nở to đồng tử, miệng có chút mở nhẹ, dòng chữ "Sao em biết?" ghi to ở trên mặt. Nói thật thì sâu trong lòng, Toge cảm thấy mình bị yếu thế so với mọi người, khả năng của bản thân chỉ ở mức gọi là giúp đỡ đồng đội. "Không thể nhanh nhẹ như Maki hay khỏe mạnh như Panda, nhiều lần tự trách bản thân sao thật quá yếu đuối, không thể bảo vệ mọi người"

"Heh?!" - Toge ngây người ra. Bởi đó vốn dĩ là cậu nghĩ trong đầu mà thôi. "Em có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?"

"Mặt anh hiện hết chữ để em nói rồi thôi" - Chả có con chữ nào ở đây cả, vốn dĩ Toge là con người thật thà, nói dối đối với cậu là một điều gì đó khó khăn vô cùng, những gì mình nghĩ hay muốn, cậu đều thể hiện hết trên khuôn mặt của mình. Dẫu rằng có che đi nửa mặt đi nữa, Y/N cũng chả khó khăn gì mà đoán được Toge đang nghĩ gì.

" Anh có thể ăn cơm hộp của em" - Y/N lấy cơm hộp mà nãy giờ cô đã giấu ở sau lưng.

"Nhưng đó là cơm hộp của em mà."

"T-tại em làm nhiều quá...nên bị dư một phần...với lại e-em đâu có ăn hết." - Mặt Y/N lức này còn đỏ hơn cả đỏ nữa. Ừ thì nói như nói vậy đó.

"Nhưng mà..."

"Ahhh! Việc của anh chỉ là nhận và ăn nó thôi mà, không có sao đâu!"

"Thôi được rồi! Cảm ơn vì bữa ăn" - Cậu bất lực rồi, bản thân vốn dĩ chả chưa từng từ chối ai cả. Tất nhiên lần này cũng vậy. Từ từ cầm cơm nắm lên, nhai từ từ.

"Em không giỏi nấy ăn lắm đâu nên có thể sẽ không hợp khẩu vị anh đâu ha-" - Y/N ngồi bên cạnh Toge, ngón tay trỏ gãi gãi bên má. Cố nở ra một cười ngượng nghịu, cũng tại lúc đó cũng quê quá trời.

"Ngon quá!"

"Heh?! Thật á? Thật may ghê~"

Cuối cùng sau 2 tiếng vật vã trong nhà bếp, chỉ cần một từ "ngon" của đối phương cũng khiến cho Y/N cười làm cho da ta đen đi một tông rồi.
" Toge à, cho tớ thử một miếng được không?" - Panda nhìn thấy họ ở phía xa xa, từ từ bước tới, sau lưng là Maki cùng với Nobara. Cậu khá là tò mò vì bản thân chưa từng ăn đồ Y/N nấu bao giờ cả.

"Không được!" -Toge thậm chí còn chả nhìn mặt Panda mà nói.

"Hehhhhhhh?!!" - Panda sốc rồi, lần đầu tiên Toge hành xử như vậy.

"Th-thôi mà, Toge-senpai chỉ nói đùa thoi mà...nhỉ?" - Y/N nhìn Panda gần như điếng người mà cố nghĩa ra từng từ để nói cho Panda không biến thành gấu trắng.

"...."

" CẬU ẤY/ANH ẤY KHÔNG PHỦ NHẬN LUÔN KÌA"

________

Ui chà chà, lí do mà tuii không viết truyện trong 1 thời gian khá dài là bởi vì Hóa, Lý...nó ám tuii đó. Trầmk củm hết sức.😿💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#toge