~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội ác cần phải bị trừng phạt...

Không có thứ tha cho kẻ sẽ bị đưa ra xét xử...

Đó là những gì Fyodor đã nghĩ, khi anh lau máu quanh vết thương sau lưng cô gái anh nhặt về từ một cánh đồng hoang. Cô là một thiên thần, anh đoán, dựa vào một vài chiếc lông vũ còn vương lại ở hiện trường, loại lông vũ mềm mại trắng muốt không thể tìm thấy ở bất cứ loài sinh vật nào thuộc mặt đất. Bởi sự quý giá của nó, anh không ngạc nhiên khi cô là nạn nhân của một lòng tham bẩn thỉu, nhất là với nét ngây thơ thể hiện trên gương mặt cô ngay cả trong cơn mê man lúc này. Cố gắng kiềm chế cơn giận âm ỉ, Fyodor vắt cái khăn lên thành chậu nước, rồi với tay lấy lọ thuốc sát trùng và băng gạc. Căn phòng lặng yên, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống làn da trắng nhợt nhạt.

Có quá nhiều cặn bã và rác rưởi trên thế giới này, mà Thượng Đế nên gửi đến cơn thịnh nộ của Ngài thay vì những Thiên Thần. Có lẽ Ngài muốn xoa dịu những con người khốn khổ trong thời gian chờ đợi, nhưng Fyodor muốn lớn tiếng khiển trách rằng sự kiên nhẫn đã đặt không đúng chỗ. Ngài đang hy sinh tôi tớ trung thành của mình để đổi lấy những kẻ không xứng đáng. Chúng sẽ không quay đầu và đang cười nhạo rằng chẳng có sự trừng phạt nào cho tội ác chúng gây ra. Hoặc có thể vì anh không phải là Ngài, Đấng Toàn Tri có thể nhìn thấy tương lai đang ẩn giấu để giữ niềm tin vào nhân loại và trì hoãn công lý thực thi. Cẩn thận ấn lớp băng gạc lên bả vai cô gái, anh ước mình có lời giải thích rõ ràng cho tất cả, chuyện gì đã xảy ra, và tại sao trong một số trường hợp, anh không thể trừng trị những kẻ phạm luật.

Cô gái trở mình, khẽ kêu một tiếng nho nhỏ trong khi vẫn nhắm nghiền mắt. Phải, đó là một tổn thương nghiêm trọng và đau đớn khi đôi cánh bị chặt đứt, cô gái chắc hẳn đã vô cùng kinh hoàng trước khi bất tỉnh. Nén lại cảm xúc riêng tư, anh nhẹ nhàng kéo lớp chăn phủ lên người cô, rồi chụp chiếc khăn tẩm thuốc phiện lên mũi cô lần nữa. Nó có tác dụng giảm đau, và cô nên ngủ một thời gian nữa, trong lúc anh nghiên cứu thêm về bản thể của cô.

.
.
.
.

"Cô tỉnh rồi à ?"

"..."

"Đến lúc cô phải thay băng rồi."

"Anh là ai ?"

"Fyodor, một người sẽ không bán cô vào Chợ Đen."

"..."

"Nhưng ta có thể đổi ý nếu như cô không vâng lời. Nào, bây giờ hãy quay lưng và để ta xem xét vết thương của cô."

"..."

.
.
..
...
..
.
.

Fyodor rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, ngẩng lên nhìn.

R.V đứng tần ngần trước tủ lớn, chọn một quyển sách, lật lật vài trang, rồi cất vào chỗ cũ. Cứ thế, cô gái kéo hơn chục cuốn ra, trước khi thở dài thườn thượt như tiếc rẻ vì đã không học đọc sớm hơn. Đã hơn ba tháng trôi ra, R.V vẫn chưa chịu ra ngoài, tủ sách là thứ duy nhất thu hút được sự tò mò và giúp cô xao lãng khỏi tấn bi kịch kia.

Fyodor đứng lên, tiến tới giá sách. R.V ngước lên, đôi mắt long lanh như trông chờ và biết ơn. Anh với tay rút một cuốn sách ở trên cao, ấn nó vào tay cô, rồi thản nhiên về chỗ cũ ngồi.

R.V mở cuốn sách ra với một tiếng trầm trồ. Vẫn mải mê dán mắt vào các trang giấy, cô chạy tới chiếc ghế bành, ngồi lọt thỏm trong đó. Đó là một cuốn sách miêu tả các loài bươm bướm bằng tranh màu. Niềm vui lấp lánh trên gương mặt, trông cô như khám phá ra một thế giới tươi đẹp.

Fyodor thở khẽ ra một hơi, nửa nhẹ nhõm khi thấy cô vui vẻ, nửa khó chịu khi nhớ tới nét mặt đầy sợ hãi mà thỉnh thoảng anh vẫn nhìn thấy. Tinh thần của cô sẽ không bao giờ nguyên vẹn lần nữa, hay sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục sau biến cố tồi tệ đó. Cũng không còn cơ hội cho cô trở về Thiên Đàng bây giờ, khi mà khả năng bay đã mất còn linh hồn thì đang bị ràng buộc với thân xác.

Ping pong !

Chuông cửa reo, R.V giật bắn người, dáo dác nhìn quanh. Buông cuốn sách xuống, cô chạy ra cửa sổ ngó nghiêng.

"Người đưa thư đến." - Cô reo lên.

"Cô có thể nhận hàng giùm tôi không ?" - Anh bình thản hỏi.

"Tôi ?..." - Cô ngập ngừng, chớp mắt nhìn anh, có vẻ không sẵn sàng.

"Ừ." - Anh gật đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Cô không thể ở trong phòng mãi và trốn tránh việc gặp gỡ người khác. Anh đã khuyến khích cô vài lần, nhưng chưa lúc nào thành công. Đây là một cơ hội khác để cô thử vượt qua nỗi sợ của mình.

"Cũng được..." - Cô lí nhí đáp.

Ping pong !

Chuông cửa reo lần nữa, R.V hít một hơi như thu hết can đảm, rồi chạy vù xuống tầng dưới. Anh dỏng tai lắng nghe những tiếng nói, tưởng tượng ra gương mặt "muốn nghe tiếp" của cô khi người đưa thư liến thoắng về lễ hội sắp diễn ra, hy vọng sự thân thiện của ông ta sẽ gỡ gạc phần nào trải nghiệm của cô về con người. Anh sẽ không bảo cô tin tưởng, nhưng là tiếp thu có chọn lọc, nhất là khi cô đang mắc kẹt ở thế giới này. Nếu như đã không thể thay đổi hoàn cảnh, thì anh sẽ dạy cô cách có một cuộc sống tương đối "bình thường" ở đây.

Chào tạm biệt người đưa thư, R.V khệ nệ bưng chiếc hộp to lên phòng, tròn xoe mắt hỏi anh.

"Đây là gì thế ?"

"Cô hãy mở nó ra xem đi."

Anh nhún vai, cô lập tức đặt nó xuống sàn, tháo tung sợi dây lụa vàng và giấy gói xanh. Anh lặng lẽ quan sát, không biết cô có để ý, đó là một hộp quà hay không. Bên trong chiếc hộp là một cái mũ rộng vành, kết nơ và hoa lệch một bên. R.V nâng nó lên, hồn nhiên nhận xét.

"Wow. Chiếc mũ thật đẹp."

"Cho cô." - Anh bình lặng nói.

"Cho tôi ?" - Cô ngẩng nhìn ngạc nhiên.

"Tất nhiên là không phải cho tôi." - Anh bật cười - "Tôi không mang nón dành cho các quý cô."

"Cảm ơn anh."

R.V nhoẻn miệng cười thật tươi. Đội chiếc mũ lên đầu, cô liền chạy đến chỗ tấm gương, nghiêng đầu ngắm nghía. Xoay vòng trong chiếc áo đầm bằng satin và voan, trông cô như một nàng công chúa nhỏ đáng yêu vô cùng. Trong một khoảnh khắc, Fyodor bỗng nghĩ rằng, anh nên cảm ơn Thượng Đế đã gửi cô đến, để mặt đất này được lấp đầy bởi những thứ xinh đẹp và tốt lành. Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn giữ gìn mãi nét hồn nhiên ấy cho riêng mình.

"Ngày mai, chúng ta sẽ cùng ra ngoài."

Fyodor nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười của R.V chợt tắt, không ngoài dự đoán của anh. Cô vẫn rất miễn cưỡng với yêu cầu này của anh. Chầm chậm quay đầu, cô nhìn anh một lúc lâu như muốn tìm cách thoái thác.

"Ngày mai ?" - Cô dè dặt hỏi.

"Ngày mai."

Anh điềm tĩnh đáp, cố giữ mình kiên định trước đôi mắt trong veo ánh lên nét hoảng hốt ngày nào. Khủng hoảng đang quay lại, chiếm lấy tinh thần cô, khiến anh cảm thấy rất xót xa. Cô sẽ cần nhiều dũng cảm, để anh có thể kéo cô ra khỏi bờ vực ấy. Bước tới gần cô, Fyodor nhìn xuống, khẽ mỉm cười.

"Tôi sẽ không bán cô vào Chợ Đen." - Nhìn vào đáy mắt đen lay láy, anh chìa tay ra, thì thầm - "Cô tin tôi chứ ?"

R.V không trả lời ngay, chỉ mở to mắt lặng nhìn anh. Anh có thể hiểu, cô đã trả giá đắt một lần bởi niềm tin đối với con người. Nỗi đau của cô sẽ luôn còn đó, ngay cả khi anh tìm ra thủ phạm và trừng trị kẻ ấy, ngay cả khi đôi cánh được tìm thấy để cô có thể trở về Thiên Đàng mà không phải bước qua Cái Chết. Cô có thể tồn tại ở trần gian này hay không, có thể để Hạnh Phúc chạm vào tâm hồn lần nữa hay không, đều cần nỗ lực và kiên nhẫn của anh cũng như của cô.

"Tôi tin."

Đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh, R.V nói một cách trang trọng. Anh đặt tay kia ra sau lưng, rồi cúi xuống hôn bàn tay cô như đối với một nàng công chúa nhỏ. Khi anh ngẩng lên, R.V đang khẽ hé miệng vì ngạc nhiên. Anh khẽ nhếch môi, cô không biết rằng anh đã đặt ra một nhiệm vụ cho chính mình, bảo vệ cô cho tới ngày cô tìm lại được Đôi Cánh.

Fyodor chắc chắn muốn được gặp Thiên Thần trong một hoàn cảnh khác, khi Tham Lam chưa nhúng tay vào, khi R.V vẫn còn giữ được tất cả Ánh Sáng hân hoan. Nhưng nếu như mọi chuyện không thể đảo ngược, thì anh sẽ cố gắng sửa chữa hậu quả Tội Lỗi gây ra, trước khi Ngày Phán Xét đến. Thế giới này có quá nhiều cay đắng, nó thực sự cần những Thiên Thần, và anh sẽ đảm bảo đây là nơi họ có thể trú ngụ.

Tội ác sẽ bị trừng phạt...

Kẻ bị đưa ra xét xử sẽ phải quỳ xuống xin thứ tha...

R.V đến thế giới này với mong ước làm cho nó tốt đẹp hơn, anh cũng vậy.

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net