Phần 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...!: Kì Minh Viễnnnnnnnn, còn không mau thức dậy! Con có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Hôm nay còn phải đi xem nơi ở mới của con đấy, đã là sinh viên đại học đến nơi rồi mà sao vẫn giữ cái thói lười biến giống ai vậy hả.

"Người phụ nữ này là mẹ của tôi, từ ngày ba mất ngày nào bà ấy cũng nghiêm khắc, người ta chỉ ngủ mới tới 10h mà cứ la um xùm...".

- Kì Minh Viễn: biết rồi mà, mẹ khỏi lo con chuẩn bị đồ đạt hết rồi lát bạn đến đón sang kí túc xá xem phòng ngay ấy mà. Trường quốc tế lại còn nằm trong top 5 trường tốt nhất hiện nay nên mẹ khỏi cần phải lo gì hết.

- Mẹ: khỏi lo??? Nhìn cái thói của con xem, quên trước quên sau, lười biến lại còn hung hăng giang hồ, y như cái tánh bố con. Thử hỏi xem mẹ không lo sao được..

"cứ mỗi lần nhắc đến ông ấy mẹ đều trông rất buồn, điều đó càng khiến tôi phải mạnh mẽ hơn để có thể trở thành chổ dựa tinh thần vững chắc cho bà ấy.

Từng vần mây đen trôi nhẹ báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa sắp đổ. Những tiếng cười nói vui vẻ của 2 mẹ con Kì Minh Viễn cứ âm vang khắp căn chung cư, người thì soạn quần áo, người lại tất bật chuẩn bị dụng cụ cá nhân loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đã xong.

- Mẹ: Minh Viễn à...con nhớ giữ ghìn sức khoẻ đó, ngày ăn đủ 3 bữa không được ăn trễ hay bỏ bữa đó có biết chưa hả. Cha con mất giờ mẹ chỉ còn duy nhất mỗi con là người thân bên cạnh,con mà có chuyện gì là mẹ không sống nỗi nữa đâu, phải nhớ an toàn là trên hết nha con.

Người mẹ nghẹn ngào rặn từng câu một, hàng mi đã hơi ướt nhưng bà cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Kì Minh Viễn tuy hằng ngày cảm thấy người mẹ này của mình thật phiền toái nhưng ngẫm lại, giờ cậu cũng chỉ còn mỗi bà ấy và bà ấy cũng vậy chỉ còn mỗi cậu. Trước đây ngày nào cũng gặp nên không có cảm giác gì, nhưng lúc này khi cậu sắp phải đi đến một thành phố xa lạ để học, chẳng biết một năm có thể găp nhau được mấy lần...đi học thì cậu còn có thể trò chuyện cùng bạn bè, nhưng còn bà ấy? Chỉ cô đơn sáng đi làm tối về chỉ mong ăn cùng mâm cơm gia đình với đứa con mình yêu thương nhất, nhưng giờ đây có lẽ mâm cơm ấy cũng chẳng cần đợi ai nữa...

- Kì Minh Viễn: đừng làm quá lên thế, con đi học chứ có đi chết đâu mà mẹ khóc lóc dữ vậy

Nói rồi Minh Viễn lên xe rời bỏ căn chung cư quen thuộc, bắt đầu đoạn đường dài để đến nơi mở ra khởi đầu mới.

-------------------------------------------------

- Kì Minh Viễn: 365...366...367...368...370...371 A đây rồi, mày cứ làm tao đi tìm mãi. Cơ mà sao lạ thế nhỉ sao có phòng 368 lẫn 370 mà không có phòng 369 nhỉ? Ôi kệ mẹ nó đi vào phòng cái đã.


Nói rồi Minh Viễn mở cửa phòng bước vào, căn phòng kí túc xá vô cùng sang trọng chắc cũng bởi vì đây là trường H3 Đại Học quốc tế thuộc top đầu cả nước và đứng top 5 The World. Căn phòng nằm ở toà 3 khu C nên khung cảnh nhìn ra rất đẹp, một hồ nước xanh biếc với công viên nằm kế bên, quả thật sự khang trang của căn phòng này chẳng khác gì khách sạn 5* cả, chỉ trừ...

- Kì Minh Viễn: wow! Cày gãy lưng để vào đây quả thật đúng đắn mà hahaa. wtf??? Cái đéo gì thế? thằng biến thái này, bố dẫm chết cụ mày!!!

Trong lúc Minh Viễn đang ngắm nghía căn phòng thì từ phía trong một thanh niên dáng người cao to đang...khoả...thân..bước ra, tay thanh niên nọ đang miệt mài lau tóc, mái tóc dài lãng tử rủ xuống do bị ướt, có lẽ vừa mới tắm xong...nhưng điều đáng chú ý hơn nhan sắc tuyệt vời này là...hạ thân đang không có một chút sức lực nào nhưng vẫn... rất to...

- ...!: Nè cậu là ai vậy hả? Sao lại vào phòng của tôi? Nè... Nè đừng có đạp.. Nè.. Thằng nhóc này... 

- Kì Minh Viễn: câu đó tao hỏi mày mới phải thằng biến thái có sở thích biến thái cùng với cái thứ...cái thứ... biến thái của mày cút khỏi phòng tao ngay đmmm! 

Ờ...thì..Minh Viễn nhà ta tuy rất hổ báo, giang hồ nhưng cậu ấy chỉ cao vỏn vẹn có 1m75...còn tên kia ít nhất chắc cũng  khoảng 1m85...thế nên khi hoàn hồn lại thì nam thanh niêm kia liền xoay nhẹ tay chụp lấy chân Minh Viễn giật mạnh, do mất thế Minh Viễn ngã mạnh xuống sàn nhà, kế đó hắn liền nhanh chóng áp sát đè lên lưng cậu, khoá chặt cả hai tay, một chân cậu bị hắn bẻ ngược lên đau đến nổi ứa nước mắt trên khoé mi mà kêu tha...

- Kì Minh Viễn: thằng khốn này, A...A..Ơ đừng... Đau.. Đau.. Đừng mà...mày lén vào phòng tao.. Còn đè...còn đè tao...đừng để tao thoát ra không thì cái thứ biến thái của mày ông cắt bằng sạch...A khoang... Đau.. Đưng bẻ nữa.. Đauu... Đm!

- ..!: đây là phòng của tôi, cậu mới là người đột nhập trái phép đấy. A hay cậu là người mà cô quản lý bảo lúc nảy? Tên gì nhỉ..Kì...Kì Minh...A nhớ rồi là Kì Minh Tinh...

- Kì Minh Viễn: Mình Tinh cái đầu mày bố tên là Minh Viễn, đm thả tao ra...ơ khoang...cái..cái gì..nó đang cấn vào lưng tao vậy?...clm thằng biến thái mày cương à....đm thả tao raaaa!

Nam thanh niên chợt nhìn lại thì...mình đang c.ư.ơ.n.g.....hắn vội bỏ cậu ra chụp lấy chiếc khăn mà che lại..

-..!: À..thì...đụng chạm nên nó vậy thôi..con trai ai chẳng vậy.... Mà hiểu nhầm thôi... Là hiểu nhầm ấy do sắp sếp sai nên tôi với cậu phải ở chung một thời gian...Mong cậu chiếu cố nha..hihi..

Minh Viễn vừa đỏ mặt vừa la lối xông tới đấm đá lia lịa vào nam thanh niên kia nhưng...không trúng cái nào.. Sau một hồi mệt lã cậu mới bình tĩnh lại mà chấp nhận sự thật mình phải ở cùng tên biến thái không thích mặc đồ này ít nhất là 3 tháng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net