Chap 9 (Moonlight)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Giận dữ nhìn anh ta*

*Má nó, biết ngay anh ta sẽ lại vậy mà*

*Nhìn tôi cười nham hiểm*

-"Này.. sao em lại bày ra bộ mặt tức giận đó chứ.  Em là người sai trước mà, cho nên"

*Quăng tôi cái đuôi giả*

-"Mau cho thứ này vào lỗ nhỏ của em đi nào"

*Chần chừ nhìn món đồ: Gì.. điên thật chứ*

*Tiến tới nâng cằm*

-"Sao, em muốn tự cho vào hay là tôi làm"

-"Tô.. tôi tự làm được"

*Cầm cái đuôi*

*Được rồi mình làm được*

*Cho vào*

-"Ah..ha~"

*Seith cười phấn khích*

-"Thú vị thật đó, giờ thì di chuyển nó cho tôi xem nào"

*Tch.. tên điên này*

*Di chuyển đuôi ra vào*

-"Ah..ha..ưm~"

-"Tốt lắm, lại đây nào mèo con"

*Đi lại*

-"Đúng thật là, biểu cảm này của em dễ thương thật đó *hôn cổ*

-"Ưm..ha~"

-"Tôi có nên thưởng cho em không em mèo con" *xoa đầu*

-"Khô..không biết"

*Liếm và mút ngực*

-"Ah..đừng.. khô..không.. thích"

*Cười, nắm đuôi kéo về sau*

-"Ah" *giật bắn*

-"Không thích đây sao.. nhìn xem *sờ cậu bé của Zerya* em cương rồi này. Như này là không thích sao"

*Đỏ mặt, rưng rưng,nói lắp bắp*

-"Im đi.. đồ khốn"

"Hah"*cười*

-"Tôi chỉ mới nói tí em đã muốn khóc rồi sao mèo con" *hôn má*

*Bất ngờ đẩy xuống giường*

-"Ah~ em dễ thương quá đi mất"

*Nhìn xuống dưới, rút đuôi giả ra*

-"Ah~"

-"Nhìn này Zerya, lỗ nhỏ của em ướt hết rồi này"

*Che mặt mình lại*

*Cười , cúi xuống liếm*

-"Ah.. này anh bị điên à.. ah..hức~... sao lại liếm chỗ đó" *ưỡn lưng*

*Thở dốc*

-"Ha..ha..*đẩy đầu Seith ra* anh có nghe .. tôi nói không vậy... dừng.. ah.. dừng lại.."

*Nhả ra, nhìn Zerya*

-"Xem nào, mới có nhiều đây mà em đã vậy rồi *tiến lại gần*. Tôi còn phải phạt em vì đã chạm vào người đàn ông khác nữa đấy"

*Thúc vào*

-"Ah..h..hức.."

-"Hmm có vẻ làm thường xuyên nên dễ vào hơn rồi nhỉ. Zerya em nhìn này"

*Thở hổn hển*

-"Tên chó.. ha..r..rút ra mau"

*Hah hah*

-"Em yêu à, miệng dưới của em thành thật hơn em nhiều đó" *đâm sâu*

-"Ah..ưm..hức~

*3h sáng🌚*

-"Ah.. ưm.. Seith.."

*Ngồi dậy*

-"Tôi đây sao thế" *hôn cổ"

-"Seith.. xi.. xin lỗi.. là tôi..là tôi sai.. tôi không nhún.. nổi nữa.." *khóc thút thít*

*Lau nước mắt, hôn lên má*

-"Được được tôi sẽ giúp em, nào đừng khóc"

-"Hức.. tôi.. tôi mệt.. không ..ah..làm nữa.. đâu"

*Cười, vuốt tóc*

-"Nhìn này em bắn rất nhiều đấy, hết hiệp này tôi cho em ngủ nhé, nào ngoan"

*Giữ lấy hông của Zerya, đâm*

-"Ah..ah..hức"

*Đâm lút cán*

-"Ah~..hức.. Seith.. sâu.. sâu quá rồi"

*Tiến gần lại hôn*

-"Mm~.. Seith"

-"Đúng rồi đấy.. gọi tên tôi đi"

*Thúc nhanh*

-"Ah..ah..h..hức..Seith..Seith"

*Banvaotrong*

-"Haa..haa.."

*Thở hổn hển rồi thiếp đi*

-"Zerya à em là của tôi, nếu lần sau em còn thế thì tôi sẽ không dừng giữa chừng như này đâu"

*Seith đắp chăn cho cả hai, sau đó ôm Zerya ngủ*

*Sáng hôm sau*

-"Haa"

*Tôi thức dậy, nhìn sang Seith*

*Đúng thật là hắn không phải con người mà...Tốt nhất mình không nên làm hắn nổi giận*

*Nhưng mà nhìn lại thấy hắn cũng đẹp trai đó chứ*

*Ah.. mình nghĩ cái gì vậy nè mau đi tắm mới được*

*Seith tỉnh dậy và ôm lấy hông tôi*

-"Em định đâu thế, hôm qua làm nhiêu đó vẫn chưa đủ với em sao"

*Giọng cọc*

-"Tên điên này, buông ra cho tôi đi tắm" *Đẩy ra*

*Đi xuống giường và cái kết*

*Gầm, té sấp mặt*

-"Ây da tôi quên hỏi rằng liệu em còn đi nổi sau đêm hôm qua không" *Cười*

*Chết tiệt, chân mình tê mất rồi*

*Seith rời khỏi giường và bế tôi lên*

-"Đi tắm thôi nào~"

-"Có thể lúc tắm cho tôi làm được không" *Cười khúc khích*

-"KHÔNG, ANH MUỐN TÔI KHỎI ĐI LUÔN HAY GÌ"

-"Haha được rồi tôi xin lỗi"

*Tua đến lúc ăn sáng UwU*

*Nhìn Seith*

-"Hửm *Cười* Zerya à~ sao em cứ nhìn tôi mãi thế, em mê vẻ đẹp này của tôi rồi đúng không?"

*Trong suy nghĩ của Zerya : có ma mới thèm*

-"..hmm thật ra tôi muốn xin anh về việc sử dụng.. điện thoại"

*Mặt anh ta bỗng trở nên lạnh và giọng trầm xuống*

-"Để làm gì? Bộ em còn có ai quan trong hơn tôi sao. Hay là về thằng bạn thân của em, nếu là nó thì không cần vì tôi đã giết nó rồi"

....

-"Không..ý.. ý tôi là muốn liên lạc với bạn bè tôi thôi.. *gãi đầu* có thể nếu không gặp tôi một thời gian họ sẽ.."

-"Chuyện đó em không cần phải lo, tôi đã nói với họ rằng em đang sống với tôi rồi nên cứ yên tâm"

......

* Seith nhìn tôi và nở nụ cười*

-"Việc của em là chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi"

*Nắm chặt tay lại*

*Má nó.. anh ta đã chặn mọi cách để mình liên lạc với người khác rồi*

*Seith chuẩn bị đi làm*

-"Zerya lại đây với tôi nào"

*Đi lại*

*Vòng tay qua eo kéo lại hôn*

-"Tôi đi làm đây, tối tôi sẽ về với em"

*Đỏ mặt*

-"À ưm.."

*Sau khi Seith đi làm tôi bắt đầu lục tủ quần áo*

-"Khốn kiếp, rốt cuộc thì tên khốn đó để quần ở đâuuu chứ"
(Chuyện là ebe Zerya bình thường chỉ mặc áo của Seith không có quần và đi quanh nhà 🌚)

*Nằm trên giường nhìn ra cửa kính bên ngoài*

-"Không biết mọi người như nào rồi nhỉ"

*Cứ thế tôi ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng người bên dưới*

*Seith về sao, nhưng sao ồn ào thế nhỉ*

*Đứng trên lầu nhìn xuống*

*Đám kia là bạn của hắn ta sao*

*Đám bạn của Seith*

-"Thằng này đi mua đồ lâu thật đấy"

-"Bọn bây có thắc mắc tại sao nó không cho chúng ta lên lầu không?"

-"Ừ nhỉ, lạ thật nó giấu gì trên đó à"

*Seith.. cấm bọn họ lên lầu sao.. là vì mình à*

*Một trong tên trong đám đó thấy tôi và nở nụ cười nham hiểm*

-"Ê bây, tao thấy có cái này thú vị lắm!"

-"Gì"

-"Nhìn lên trên lầu kìa"

*Tất cả đám đó nhìn lên, tôi vội chạy vào phòng trốn*

-"Ồ anh Seith giấu thằng nhóc nào dễ thương thế nhỉ"

-"Hay chúng ta *vui vẻ* với nó đi"

-"Mày điên à, mày đụng vào không khéo thằng Seith giết mày đấy"

-"Chỉ cần dọn dẹp trước khi nó về thôi, dù sao nó cũng từng chơi thằng nhóc đó rồi"

*Tất cả những gì bọn họ nói tôi đều nghe được hết*

*Ngồi trong phòng run rẩy*

* gì.. gì chứ.. cả đám đó tính cưỡng bức một mình mình sao*

*Tôi dần nghe tiếng bước chân nhiều người đi lên cùng tiếng nói về những gì bọn họ sắp làm với tôi*

*Che tai lại khóc*

-"Seith.. Seith.. anh mau về đi.. chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao.. Seith anh ở đâu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boyloveh