Snake Xenzia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ là tôi không cần nhận lương nữa.

Tại sao không phải quỷ hồn nào cũng như tôi chứ? Rẹt- một cái, xong, tôi được gom đủ hồn phách để đến địa ngục (hoặc thiên đàng). Chuyện rõ ràng đơn giản mà đáng yêu biết bao nhiêu, sao giờ tôi lại mắc kẹt ở cái phòng tối đen như hũ nút mà tôi khá chắc kèo là thằng nhỏ bé xíu miệng rộng trên sân thượng kia gây ra chứ?

Đáng lẽ tôi nên bất chấp mà leo cái cầu thang xiêu vẹo lần nữa để xin ổng chủ đổi phòng cho tôi, hoặc ngay từ đầu dứt khoát yêu cầu ông ta cho tôi 3 phòng sát cạnh nhau để giờ tôi không phải một mình đối mặt với cái gì đó ở đâu đó tận khi mà tôi đã chết rồi.

 Khốn nạn thân tôi...

Tôi đang nghĩ về việc nếu chết lần nữa thì tôi sẽ ở đâu.

Có lẽ đến cả địa ngục (hoặc thiên đàng) sẽ không muốn nhận tôi nữa, còn tôi thì phải nhờ vào cái khuôn mặt có chút huyết thống Á Đông này để mà vào được âm phủ à? Tôi không nghĩ đến thiên đàng của Trung Quốc vì nghe bảo đến cả người trong nước cũng khó mà lên, thế nên nơi duy nhất chứa chấp tôi ngoài địa ngục (và thiên đàng châu Âu) ra thì chắc chẳng còn nơi nào nữa. Thật ra ở đây cũng tốt, tôi nghe bảo làm việc tốt thì sẽ được đi đầu thai sống lại chứ không phải sẽ chết dí ở âm phủ giống địa ngục. Nếu đầu thai mà tôi được làm con chó hay con mèo thì tốt quá, với cái xã hội toàn người nghiêng ngả lảo đảo muốn ngã quỵ  vì trầm cảm như bây giờ thì thú cưng chẳng phải là chỗ dựa duy nhất sao? Nếu thế thì tôi chỉ cần ưỡn bụng lên nằm phè phỡn trong nhà chờ chủ về, đến lúc chủ buồn thì gâu gâu meo meo hai tiếng tùy trường hợp, vuốt mặt chủ vài cái tỏ vẻ an ủi rồi lại lủi đi thì chả phải cuộc đời viên mãn ư? Thế nên, thật ra chết lần nữa cũng tốt-

Có vẻ là cái tình huống này không cho tôi tiếp tục cân nhắc thiệt hơn về việc tiếp tục chết chết hay chết rồi, tôi không nhịn được mà thở dài khi nhìn thấy cái đầu rắn với con ngươi dựng ngược phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị - thứ mà ngay lúc này là nguồn sáng duy nhất, ở ngay trước mặt lỗ mũi đối mặt với tôi.

Nhờ chút ánh đỏ như cái đèn xin đường từ chỗ con rắn, tôi lờ mờ nhận ra đây là một... căn phòng (xin lỗi dĩ nhiên rồi) ? Ngẩng đầu nhìn cái mái ngói lợp lá phía trên, tôi cảm giác được chỗ này giống hệt như cái nhà kho hay chỗ để củi vậy. Vì không thấy được đồ đạc gì xung quanh (nếu có tôi đã sớm vấp mà té từ cái lúc đi loanh quanh khi mới tỉnh dậy rồi) nếu vậy thì củi đâu mất rồi?

Con rắn mắt đỏ vẫn không chịu để tôi phát huy công dụng duy nhất của nó là nhìn đường mà đã hung hăng há cái miệng to như cái bàn của nó, gấp gáp muốn nuốt chửng tôi. Chẳng kịp suy nghĩ xem nên chết tiếp không (vì tôi chưa chắc chắn lắm về việc dưới âm phủ có guitar không), tôi đã vội lách sang bên phải của nó, đôi giày thô bạo mà leo hẳn lên lưng nó, giẫm lên những cái vẩy lồi lõm nhưng cứ sắc sắc kiểu gì, tôi thầm tính toán xem với cái đầu này thì cái bộ phận "bảy tấc" đó nằm ở đâu để mà đạp. Và con rắn, cũng như tôi không để nó ngoạm mình, nó cũng không để tôi chạy hẳn hoi trên người nó, chẳng được bao lâu sau thì cả người nó đã quẫy đạp dữ dội, ý đồ muốn hất tôi xuống rồi ăn sống tôi chứ chả thiết tha gì đến việc siết lấy tôi cả. 

Cả thân thể tôi lẫn con rắn đều dốc hết sức ra để mà bám trụ và quẫy đạp. Những cái vẩy dày cui và thô ráp của nó cứa rách cả tay tôi khi tôi liều mạng bấu víu trên thân nó, tôi chẳng còn biện pháp nào nào tìm cái chỗ "bảy tấc" của nó cho đến khi tôi tìm thấy củi cả. Căn phòng này bé hệt như cái phòng chứa bánh kẹo của em gái tôi ở nhà vậy khoảng 95 feet hơn (~30m2) nhưng con rắn thì lại lớn đến bất bình thường. Căn phòng mà tôi đang ở vẫn vậy nhưng con rắn thì lại tồn tại hệt như con rắn trong trò Rắn ăn mồi vậy. Căn phòng là cái màn hình còn con rắn này thì có thể tùy ý điều chỉnh thân hình nó để thích đút đầu vô đây bao nhiêu thì đút và đương nhiên tôi là cái hình tròn nhỏ đang nhấp nháy, tôi chính là mồi. Sự thật này khiến tôi không khỏi tò mò xem nếu chạy ra khỏi "màn hình" thì tôi sẽ đến đâu? Đón chờ tôi sẽ là sự truy đuổi tận cùng của con rắn hay là một khoảng không kiểu Back to the future? Dù sao thì nó cũng sẽ tốt hơn là mài nhẵn hết cả móng tay lẫn lòng bàn tay ở cái vẩy xấu xí này, thế nên tôi lại liều mình bò dậy, chạy trên thân con rắn đó vài thước rồi nhảy xuống, chạy thục mạng về hướng bức tường. Càng chạy thẳng về bức tường, tôi cảm thấy con rắn kia, ngoại trừ có thể tùy ý vặn vẹo cơ thể thì cách nó di chuyển cũng rất cứng nhắc, mỗi khi muốn quẹo để đuổi theo tôi thì nó đều phải chần chừ nhắm chuẩn một lúc, cảm giác như nó vô cùng dè chừng việc đụng đầu vô thân mình vậy.

Tôi nghĩ tôi đoán đúng rồi.

Sau khi bắt bài được con rắn đèn pha đó, chẳng khó khăn lắm để tôi chạm đến bức tường, dù nó thực sự xa khủng khiếp so với những gì tôi nhìn thấy. Tôi không hề nghĩ ngợi nhiều mà đâm thẳng đầu vào bức tường, đón chờ tôi không phải là một cú đụng long trời lở đất (tôi biết mà) thay vào đó chính là cảm giác chới với vì mất đà, tôi lại té.

_
mlt...

hồi đó mình pro trò này lắm =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net