Tôi chỉ là cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cái bóng, một cái bóng đi yêu một người. Nhưng điên khùng chính là người đó lại là "bản thân" tôi.

Nghe có vẻ thật vô lí nhỉ ? Một cái bóng vô tri vô giác thế mà có thể yêu một người ? Nhưng đó là sự thật...tôi yêu người đó

Có lẽ món quà ông trời ban tặng cho tôi là có thể có cảm xúc như một con người, nhưng sự trừng phạt có lẽ là không thể đường đường chính chính yêu một người, chăm sóc người mình yêu

Tôi không nhớ rõ đã yêu người đó bao lâu. Có lẽ đã quá lâu rồi..

Tôi lớn lên cùng người, hiểu rõ người hơn bất cứ ai. Khi nhìn thấy người sợ hãi ,tôi chỉ muốn đứng trước người mà che chở. Nhìn thấy người cô độc ,tôi chỉ muốn ôm người và nói rằng "cậu không cô độc...tớ luôn ở đây" . Và khi nhìn thấy người cười tươi tôi lại càng muốn ngắm nhìn nhiều hơn. Cùng đôi khi lại nhìn thấy người đau khổ vì người mình yêu tôi lại hận bản thân ko thể ra đánh chết người tổn thương người, hận ko thể an ủi người

Thế nhưng...

Thứ tôi làm được lại chỉ trơ mắt nhìn người từ vui từ đau khổ từ tuyệt vọng rồi lại thành gục ngã

Người là một tên ngốc !! Ngốc đến mức...bị họ ng lừa mà chẳng hay, thà chịu đau chứ ko nỡ làm đau người khác. Tôi tự hỏi vì sao người lại chịu như thế chứ ? Họ đáng để người làm vậy sao ? Chỉ là sau này tôi hiểu được, đáng hay không quan trọng ư ? Bản thân tình nguyện làm vậy, thì đáng hay không chẳng còn ý nghĩa gì

Thực ra tôi từng rất hận ông trời, cũng muốn hỏi rằng : "vì sao để tôi có cảm giác như một con người mà lại chẳng để tôi có một cơ hội yêu người !?! "

Tôi nhớ rõ vào một năm trước, người mệt mỏi đi về nhà. Đôi mắt không rõ ý vị mà nhìn lên bầu trời đã gần sập tối. Hôm ấy dường như ông trời đã cho tôi một cơ hội an ủi người, lúc ấy tôi đột nhiên bị nhập vào con mèo mà người nuôi. Nhìn thấy người như vậy, lòng tôi thật đau...Tôi không biết nên an ủi thế nào, chỉ thể đền gần dụi đầu vào chân để người xoa

Khi ấy người nhìn vào đôi mắt to tròn của tôi, vừa xoa đầu vừa nói : "ngươi thật là...thường ngày ta muốn sờ ngươi ,ngươi lại cào cắn không cho sờ. Nay lại chủ động để ta sờ là thế nào ? Ngươi biết không ? Ta mệt lắm. Ta không hiểu ta không tốt chỗ nào, là ta chưa đủ chân thành hay ta chưa đủ quan tâm họ .Cớ sao họ lại hết lần này đến lần khác lừa gạt ta nhiều đến vậy.. Ta đã cố quên và tha thứ nhưng vì sao họ cứ làm thế, cứ lừa ta thật nhiều. Mọi điều ta làm rốt cuộc chẳng đổi được sự yêu thương từ họ sao ?"
Khi nghe điều này, tôi chỉ muốn nói với người rằng

"Không...người rất tốt. Chỉ là quá tốt thường không được trân trọng. Người đừng đau buồn nữa...ta đau.."

1 năm sau đó người đã thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành hơn chút nhưng bản tính trẻ con của người vẫn còn. Người đã cười đã vui vẻ làm điều mình mong muốn, dáng vẻ vui tươi của năm nào đã sống trở lại

Dần một thời gian sau tôi thấy người chịu đựng ,gượng cười với những lời gay gắt của người khác, dù có bị nói bị đánh thế nào người vẫn kiên trì chạy theo bên họ. Tôi tự hỏi, đó thật sự là một hạnh phúc hay sao ?

Đã từng có lần tôi có một chút hâm mộ họ, có thể có được tính yêu của người, có thể khiến người mở lòng trở thành dáng vẻ mà người từng giấu đi
Cứ thế, thoáng chốc lại trôi qua một năm, người vẫn như thế, vẫn yêu họ. Chỉ là thứ mất đi lại chính là sự hòa đồng, không còn dám chủ động tiến lại gần họ, người bất lực và hối hận. Ánh sáng mà người theo đuổi lại lần nữa sắp bị dập tắt...

Mọi thứ sẽ có thể trôi đi bình thường nếu như...ngày hôm ấy người không làm vậy. Bầu trời hôm ấy tĩnh mịch âm u lạ thường, lúc ấy tôi đã có cảm giác sắp có điều không hay xảy ra. Buổi chiều tối khi đó, người đã ngồi vuốt ve con mèo được một lúc lâu, đột ngột tay người lại, đôi mắt trâm luân quay sang nhìn cái bóng .Người giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi :

"Theo tôi 17 năm ,cậu mệt không ?"

Tôi dường như chưa hiểu rõ mọi chuyện, không biết người đang là hỏi ai

"Tôi biết cậu có cảm xúc như một con người, biết cậu luôn muốn an ủi tôi, cũng biết ngày hôm ấy cậu từng nhập vào con mèo tôi. Cậu nói xem, tôi biết nhiều như vậy nhưng lại lựa chọn im lặng .Có phải là rất ác đúng không ?" Vừa nói người vừa cười nhạt, nụ cười như tự chế giễu bản thân mình

Tôi nhìn người nghẹn ngào mà nói : "không, cậu không ác, cậu trong mắt tôi luôn là người tốt"- và còn là người tôi yêu. Đáng tiếc lời nói ấy tôi không dám nói ra, chỉ thể chôn giấu ở trong lòng

Người khi nghe lời ấy chỉ nói "Cảm ơn" ,nhưng ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói tiếp

"Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi chiếc lồng giam 17 năm này, khi rời khỏi đây, cậu hãy tìm một cuộc sống thật tốt mà không phải là đi theo tôi, chịu đựng và nhìn thấy thứ tôi đã chịu"

Lời vừa dứt tay người đã chạm đến cái bóng, một luồng sáng nhỏ phát ra từ tôi, theo đó là một cảm giác đau xé ra, linh hồn và cảm xúc dường như đang cố gắng tách rời khỏi cái bóng này

Tôi hoảng vội trả lời : "đừng !!! Tôi không cần !! Cậu mau dừng lại !! Tôi không cần cuộc sống nào hết ,tôi chỉ cần có cậu ! "

Thế nhưng dù tôi có gào thét cỡ nào, người vẫn không dừng lại. Cảm giác bất lực lan tỏa ra, tôi nhạt nhòa hỏi "Vì sao cậu lại làm vậy ?"

Không đợi người trả lời tôi lại nói "Cậu biết rất nhiều nhưng cớ sao cậu lại không biết tôi đã yêu cậu từ rất lâu ? Tại sao chứ...?"

Nhưng thứ trả lời lại chỉ là một cảm giác sắp tan biến, người không nói gì cả, lặng im nhìn tôi dần biến mất. Trước khi tan biến hoành toàn dường như tôi đã nghe thấy câu "Tôi biết cậu yêu tôi..nhưng ngay từ đầu tình yêu này đã không có kết quả..Thế giới này làm gì có phép màu chứ, có thể khiến cậu thoát khỏi cái lồng giam này đã là một điều rất kì diệu rồi" .Khi ấy tôi đã không thấy được trên đôi mắt của người đã ươn ướt như cố kiềm nén lại cảm xúc của bản thân

Đến khi tỉnh lại tôi nhận ra bản thân đang ở một nơi khác, để tìm lại người tôi đã cố lục lại trí nhớ của bản thân nhưng ngoài những gì cả hai từng trải qua thì mọi thứ khác và lẫn hình dáng, khuôn mặt của người đều đã quên hết .Ngước nhìn bầu trời âm u này tôi lại bật cười ha hả...

-Để tôi gặp người nhưng lại chẳng thể thật sự bên người. Để tôi nhớ được kí ước về người nhưng lại khiến tôi quên mất hình bóng người...Có lẽ người nói đúng, tình cảm này từ đầu đã không có kết quả..vì đơn giản...tôi chỉ là một cái bóng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net