Tôi chỉ là trang lao công ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là chàng lao công

Hôm nay, giữa tháng 8 đã được vài tuần từ sau khi nghỉ hè tôi lại bắt đầu vào công việc của mình, tôi tên là Dương Minh Huân tôi đây là một thằng bởi vì thi rớt đại học mà giờ chẳng kiếm được công việc nào ổn định chỉ có thể đi làm lao công, nơi tôi làm việc đây là một trường cấp ba khá là nổi tiếng xung quanh toàn là những học sinh "tiêu biểu", chẳng bù lại một thằng như tôi.

- Rồi bây giờ là đến lớp 11A6

Tôi bước đến căn phòng cuối dãy của lớp 11 để chuẩn bị cho việc lau dọn, khi tôi mở cửa ra một cảnh tượng thường ngày đúng là cái lớp gì đâu mà nó dơ kinh khủng như những năm trước, hây dà! và thế là tôi lại phải dọn đống bừa bộn này, sau khi dọn dẹp được một lúc tôi lại tiếp tục đi về phía chiếc bàn mà những tuần qua đã ngốn khá nhiều sức lực của tôi, trên mặt bàn là những câu thề rủa khinh bỉ một cách nặng nhọc và chói tai, thế liền tôi bắt đầu lấy khăn ướt dùng lực để cố xóa đi những vết mực đó khá là khó bởi vết mực đã lâu lắm rồi và sau đó khi tôi đang cố xóa đi những vết mờ còn lại thì ngay khi tiếng mở cửa phát ra như phá tên bầu không khí yên tĩnh lúc nãy. Tôi ngó tới và trước mắt tôi đây là một cô bé với vóc người nhỏ j với khuôn mặt nhỏ gọn nhưng lạ thay lại có một vết trông như một vết sẹo trên trán bên trái của cô ấy như muốn xóa đi vẻ đẹp của cô vậy, cô nhìn về phía tôi.

- Huh?! Anh là ai vậy? - Cô bé trầm giọng lên tiếng

- À anh là lao công ở trường này, muộn thế này rồi sao em còn chưa về?

- Tôi chỉ quay lại lấy đồ để quên thôi.

Sau đó cô đi tới gần chỗ tôi và dừng lại. Huh? cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh, anh đang chùi đi chúng sao?

- À ừ?! 

Cô ấy tới chỗ tôi và thế lấy đi một thứ trong học bàn và bỏ chạy mất. Đúng là một cô gái khó hiểu.... Ít lâu sau đó tôi đã dọn xong lớp cuối cùng và chuẩn bị về, gần tới cổng trường thì bụng tôi kêu ọc ọc, "Trời, chắc do hồi nãy dùng sức nhiều quá cho việc lau bàn rôi. Chậc!" tôi tặc lưỡi rồi quyết định đi tới căn tin của trường để mua đồ ăn lót dạ. Trên đường đi tới thì bất chợt có thứ gì đó tông phải tôi và khiến tôi bật ngửa ra sàn.

- Ây cha cha cái quái gì vậy?!

- Ế?! Xin lỗi anh em đi không để ý

Tôi cố vươn dậy thì nghe thấy giọng của nữ sinh, ủa mà sao thấy quen quen tôi cố nhìn cô ấy với đôi mắt và cái đầu vẫn còn bị choáng sau cú va xuống đất.

- Anh có sao không ạ?

Ây da! va người ta ngã đập đầu xuống đất còn hỏi sao hay không?!! Thiệt tình! sau khi cố chấn lại tôi nhận ra đấy chính là cô gái tôi gặp hồi chiều.

- Hả?! Là em sao!

- Hử? Là anh lao công mà.

- Thiệt tình đi thì phải ngó đường chứ!!

- Em xin lỗi, xin lỗi.

Sau khi bị tôi chửi thì cô cúi đầu xin lỗi liên tục, chà cô này cũng không đến nỗi tệ như hồi chiều.

- Thế tại sao em chưa về mà còn đi loanh quanh thế này ?

- Em không muốn về. - Cô bé ngập ngừng đáp

- Tại sao vậy, có chuyện gì à?

- Cái gì hả hỏi n..n..nhiều thế!!

Ọc ọc ~~

Một tiếng kêu ngăn dừng cuộc trò chuyện của chúng tôi, "hừ hừ ra là cũng có nhân vật giống tôi haha!!"

- K..Kh..Không phải như anh nghĩ đâu!!

- À chắc em đói rồi hay mình đi ăn chút gì đi, anh cũng định đi ăn xíu rồi về.

- Nhưng em không có tiền.

- À vậy để anh bao cho.

Và thế là tôi cùng cô ấy đi đến căn tin tôi ngoản lại nhìn thì chỉ thấy cô ấy cuối đầu và đi theo....

- Ây da, no thật, sau một buổi trời làm việc thì được dĩa cơm này no nê thì thật đáng.

- Ừm, đúng là thế.

- À mà này, anh có thể hỏi tại sao trên bàn em lại có những từ như vậy không và nữa đến giờ này em còn chưa về có chuyện gì à?

Cô bé cuối đầu xuống khuôn mặt buồn bã hiện rõ nhất là hàng nước mắt đang chảy trên gò mà.

- Em từ lâu đã không còn có bạn , từ năm cấp 2 em đã bị tai nạn và bị xước một đường trên trán, dù đã lâu nhưng nó vẫn để lại xẹo ai ai nhìn thấy đều muốn xa lánh em,  còn gọi em là mặt quỷ và thế nó cứ tiếp tục đến bây giờ em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và chịu đựng.

- À anh xin lỗi đã hỏi chuyện như vậy?

- Anh thì không sao đâu. - mỉm cười

- Vậy thế sao giờ này em còn chưa về mà lại đi loanh quanh vậy?

- Ế c..c..chuyện đó ừm à ừm nói sao đây nhỉ?

Hả cô bé vừa xoay mặt 180 độ từ mặt buồn giờ lại đỏ mặt ngập ngừng chẳng biết lí do, hây da chả lẽ giới trẻ giờ toàn như vậy sao?!

- E..e..em chỉ đang, đang đi tìm anh thôi em muốn c..c..cảm ơn ấy mà anh đã làm việc tốt như thế sao em để vậy được?! Này đừng có hiểu lầm đấy.. đồ đồ..đồ đáng ghét !!

- Hả sao lại chửi anh?! - tôi lên tiếng

Nói xong cô bé lấy cặp đứng dậy cuối đầu cảm ơn rồi chạy mất tăm luôn?? Đúng là một cô bé kì lạ!? Và thế là một ngày toàn những chuyện gì đâu không vừa xảy ra như thế đó! Tôi về nhà nằm lên trên giường và nghĩ "Trời! hi vọng ngày mai sẽ không như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net