phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tên cô là Ngọc lam từ khi sinh ra đã ko biết ba mẹ mình là ai , cô sống cùng bà ngoại tới năm cô 12t bà mất ,  Ngọc lam là cô một cô gái kiên cường luôn lạc qua yêu đời mặc cho bao nhiêu sống gió đến với cô.

  như mọi ngày bình thường trong một khu nhà dột nát trong con hẻm tối

* cót két , cánh cửa mở ra *

Ngọc Lam: hôm nay trời lạnh v*i nồi ra,  sáng nay bà su cho ăn gì ko

Ngọc Lam đưa hai tay lên ôm người chân cô thì bước xuống những bậc thang ở trên dốc

Bỗng dưng xuất hiện một cái chay thủy tinh từ trên trời rớt xuống

* bộp *

hàng xóm : ông già kia ! nhậu nhẹt tối ngày có tính ra đường ở ko

Lại là nhà hàng xóm xung quanh ồn ào.khu cô sống chỉ là khu ổ chuột phía sau núi nên nơi này luôn có những thành phần người nguy hiểm và không an toàn

lam : hú hồn tí nữa là tốn tiền viện rồi , ngày nào cũng nhộn nhịp vậy nguy hiểm quá rồi .
------------------------------------------------ 
# à chụy toi ở dưới chân  núi làm việc ở thị trấn :3

Sao nữa tiếng đi bồ cuối cùng ngọc lâm cũng tới được chỗ làm đầu tiên của mình

* tới chỗ làm *

Trước mắt ngọc lam là một quán ăn trên phố nhìn vào là thấy nó rất lâu đời rồi

Mở cửa bước vào cô liền lên tiếng

Ngọc lam : bà su ơi bà đâu rồi?

Bà su là chủ tiệm này dù đã lớn tuổi nhưng bà chỉ ở một mình ko có con cháu ngọc lam coi bà như mẹ của mình

Khi nghe được tiếng cô bà nhìn ra với ánh mắt triều mếnh nhưng bà vẫn nói chuyện một cánh lớn tiếng "cái con nhỏ này ! mới sáng xóm ồn ào thế không biết "

Cô nhìn bà cười tít mắt  " xin lỗi bà"

Bà đưa cho ngọc lam cấy chổi rồi bước ra sao quầy bếp"quét dọn lại đi bà đem đồ ăn sáng ra cho . sao hôm nay tới sớm vậy quán chưa mở nữa thường ngày con tới giờ mới đi mà

Cô ngước mặt lên nhìn bà cười nói tay thì vẫn làm việc "tại con nhớ bà quá đó , thấy con ngoan không "

bà su : biết nịnh là giỏi hà

(mình mà nói cho bà ấy biết mình đạp lủng tường chắc bà ấy la mình mất )

bà su : dừng tay lại ăn nè con .

lam: dạaaa...

 bà su : một hồi con có làm ở đâu nữa không ?

lam: dạ con làm ở võ đường

bà su : cô giáo ta mà lấy chồng ai giám đụng nhỉ . Hahaha...

lam : bà chọc con hoài .

bà su: hahaha .

3 tiếng sao khi làm xong việc ở chỗ bà
am : bà ơi con đi nha .

bà su : nè con mang theo ăn đi có đói thì ăn , đừng làm quá sức con nhé .

" tạm biệt bà "

Ngọc Lam chần chừ bước ra khỏi tiệm mặt cô có vẽ khó chịu vì nghĩ tới việc tiếp theo

( bây giờ thì lại vỏ đường luôn nhỉ mình không muốn tới đó chút nào , nếu mà lương không cao là nghỉ lâu rồi )

* át xì

Cô đưa tay lên quẹt mũi một cái rồi lấy lại tâm trạng quyết tâm nãy lữa

" cố lên thôi !"

Tạivỏ đường bên trong rất nhộn nhịp nhưng câu chuyện kiến mọi thứ nhộn nhịp đó có liên quan đến cô

Ngọc Lam trầm mặt bước vào không nói lời nào rồi đi đến phòng thay đồ

cô ta tới rồi kìa còn không biết nhục gặp tôi là nghỉ lâu rồi .

+ đồ hồ ly như cô ta lại mặt dầy như vậy

+ đúng rồi anh huy có vợ rồi mà cô ta cũng cứ tiếp cận là tôi thấy nghi rồi

+ hahaha

-----------
#anh huy là người làm ra cái sành võ đó đó chủ hả gì đó mà tui ko biết nói thế nào.

* trở về 2 tuần trước
  Trong cuộc thi đâu võ trong lúc đang đợi lên sân thì anh huy tiếng lại đưa cô cái khăn và nói chuyện với cô về chuyến thuật nhưng cảnh đó lại bị vợ của anh hưu nhìn thấy rồi hiểm lầm

Cô và huy coi nhau như anh em nên khá thân thiết nhưng  vợ anh lại là con người hay ghen tuông nên đã làm ầm ỹ

Trở lại hiện tại

Cô luôn làm việc và ít khi giao lưu với mọi người ai cũng nói cô chảnh này nọ nhưng khi chuyện đó sãi ra thì họ cũng bắt đầu ghét cô 

Dù cho cô có giải thích thì chả được gì

Bổng phía sao có tiếng lớn vọng lại

" tập luyện tiếp đi đừng bàn tán nữa !" Người đàng ông cao lớn nhăn mày la lớn

Cô đã quen thuộc với sự khinh thường và ghẻ lạnh của mọi người nên cô cũng không cảm thấy quá tuyệt vong ngọc lam luôn tự nhủ với lòng là phải cố gắng

Bỏ qua mọi chuyện cô làm việc để quên thời gian ở đây, kết thúc giờ làm ở đó ngọc lam lại đi làm thêm nhiều việt khác

Cô ngày nào cũng bận rộn làm đến đầu tắt mặt tối không hề nghĩ ngơi


* 10h tối

"tạm biệt chị em về đây " Cô tạm biệt chị nhân viên ở đó rồi đi về nhà của mình

chị  : tạm biệt

* leng ken ra khỏi cửa

Ngọc Lam vừa đi vừa nghĩ khuôn mặt cô thể hiện rõ sự mệt mỗi của một ngày cực khổ, nhàm chán mà bước tiếp( lại kết thúc một ngày nhàm chán , về ngủ thôi mệt quá rồi )

Đang lơ đãng thì cô đụng phải một thứ gì đó làm cô bắt ngờ chú ý

lam : cái gì đây .

------------ hết .
# mọi người ráng phần này là phần sao chị tôi đi rồi (´-ι_-`)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net