Phần 1 - Chương 1: Xuyên thành cô nhóc yểu mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách... tí tách..."

Tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt trong không gian tĩnh mịch. Cửa phòng được đẩy ra, theo sau là tiếng bước chân lộn xộn của hai, ba người tiến vào, rồi thì thầm to nhỏ như đang trao đổi vấn đề gì đó.

Một loạt âm thanh kéo Đông An ra khỏi bóng tối sâu thẳm. Cô từ từ mở mắt.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh chính là đau, toàn thân đều đau. Tất cả bộ phận như bị phân tách thành từng mảnh, đau đến hít thở cũng khó khăn. Mọi thứ trước mắt cô giống như bị giấu sau lớp sương mù. Cô thả lỏng thân thể, nhắm mắt lần nữa rồi từ từ mở ra. Lần này đã nhìn rõ hơn nhưng cô lại không thể cử động, chỉ đành nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi cánh mũi, cô đã được đưa đến bệnh viện rồi sao?

Cô nhớ bản thân theo sếp đến thăm công trình, lúc trở về thì bị một ông chú tấn công. Cô "hy sinh" thân mình, đỡ cho sếp cú đánh đó. Nhưng sao toàn thân đều đau nhỉ? Muốn nghiêng đầu sang trái, sang phải để nhìn xung quanh cũng không làm được. Chẳng lẽ, khi ngất cô vẫn bị tẩn thêm một trận nữa?

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Đông An dựa vào âm thanh đoán người phụ nữ này trên dưới bốn mươi tuổi. Phòng bệnh này còn có bệnh nhân khác sao? Cô bĩu môi, thầm nghĩ. Bản thân đã xả thân cứu sếp mà sếp lại cho cô ở phòng thường. Anh ta trông vậy mà cũng keo kiệt ghê.

"Hiện tại tình hình đã ổn định. Nhưng sau chuyện này, có lẽ... thời gian của cô bé sẽ ngắn đi."

Người phụ nữ định thần lại sau phút bàng hoàng rồi khóc nấc lên, vùi mặt vào lòng người đàn ông bên cạnh. Ông ta nhỏ giọng dỗ dành, cố gắng trấn tĩnh bà ấy: "Vậy, con gái tôi... còn bao nhiêu thời gian?"

"Lúc trước dự đoán sống không quá mười tám tuổi. Bây giờ... chắc không thể sống qua tuổi mười bảy." Như không đành lòng nhìn đôi vợ chồng trước mặt đau khổ thêm, ông an ủi. "Nhưng nếu vợ chồng anh chị cho cháu uống thuốc kết hợp với chế độ ăn uống của chuyên gia thì tình hình sẽ khả quan hơn."

Đông An chớp mắt, cảm thấy cô bé cùng phòng thật đáng thương. Ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, lại là lúc tận số.

"Hình như cô bé tỉnh rồi, hai người từ từ trò chuyện." Bác sĩ gấp sổ, mở cửa ra khỏi phòng.

Người phụ nữ bước đến đầu giường nơi cô đang nằm, cố gắng nở nụ cười mà bà cho là tươi nhất: "An à, con tỉnh rồi ư? Có thấy đói không con? Có muốn ăn gì không?"

"Em bình tĩnh, con nó mới vừa tỉnh thôi." Người đàn ông trung niên bước tới, vỗ vai người phụ nữ.

Bà ấy rất đẹp. Dù đã ở tuổi bốn mươi nhưng da dẻ trắng mịn, căng bóng như thiếu nữ đôi mươi. Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mang theo áy náy. Người đàn ông thì có ngoại hình bình thường hơn hẳn. Ông có nước da ngăm đen, khuôn mặt hình chữ điền, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Nói dễ nghe một chút thì cũng gọi là hơi đẹp trai. Hai người này đứng với nhau trông thật... ừm.

Người phụ nữ cúi đầu, khua tay, thu hút sự chú ý của Đông An.

"Sao thế?"

Đông An chớp mắt, lấy lại tỉnh táo. Gì vậy? Họ đi nhầm giường rồi. Cô tính mở miệng muốn nói cho họ biết nhưng cổ họng khô rát giống như lâu ngày không uống ngụm nước nào. Đông An mấp máy môi. Quái lạ, cô hôn mê lâu thế sao?

Cô lắc đầu, ra hiệu bản thân không phải là con của họ, bọn họ đi nhầm chỗ rồi.

"Khát nước sao? Để mẹ rót nước cho con uống nhé?"

Đông An cố gắng lắc đầu mạnh hơn. Cầu mong mọi chuyện đừng giống như cô đang nghĩ. Làm ơn!!!

"Vậy, đói hả?" Người phụ nữ tiếp tục nhìn mặt đoán ý.

Cô thở dốc, tiếp tục lắc đầu. Chiếc máy monitor kêu lên tít tít, người phụ nữ xinh đẹp hoảng hốt, lay người cô, còn người đàn ông vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

"An, An, con sao thế? Mau gọi bác sĩ."

Vốn dĩ toàn thân đều đau, lại được tặng bất ngờ quá lớn, Đông An lập tức rơi vào hôn mê.

***

"An, mau ăn trái cây đi con. Mẹ phải lên công ty rồi, ở phòng ngoan ngoãn nghe lời chị y tá nhé. Buổi trưa mẹ sẽ đến thăm con."

"Dạ, buổi trưa mẹ không cần phải đến đâu. Con muốn ngủ."

"À. Mẹ biết rồi. Vậy buổi chiều mẹ qua với con nhé?"

"Vâng. Tạm biệt mẹ."

Cửa phòng khép lại, thiếu nữ thở phào rồi từ từ nằm xuống giường, lẩm bẩm: "Tô Đông An, Nguyễn Đông An. Khác nhau chỉ đúng cái họ. Trùng hợp thật."

Sau hơn một tuần trở thành bé Tô Đông An, cô vẫn chưa thể làm quen được với mọi thứ xung quanh.

Ngày hôm đó, lúc tỉnh lại, cô nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người phụ nữ lúc chiều, đang nằm gục ở mép giường. Cô nghiêng đầu, nhìn mái tóc đen xơ xác, bàn tay gầy guộc, xanh tái vì bệnh tật của cô bé.

Lúc đó, cô chỉ biết thở dài rồi chết lặng. Rốt cuộc thì... kiếp trước cô đã làm chuyện thất đức gì mà đến kiếp này, trở thành trẻ mồ côi, chật vật lớn lên trong đòn roi và sự nhục mạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để rồi đến khi tương lai tương sáng sắp đến thì cô lại xuyên tới đây, trong thân xác của một cô nhóc sống không qua tuổi mười tám.

Cô cứ vậy, đờ đẫn nằm trên giường bệnh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng, khổ sở của bố mẹ cô nhóc, Đông An xốc lại tinh thần. Cô đau khổ một thì bố mẹ cô bé đau khổ mười. Cô đã xuyên tới đây thì phải có trách nhiệm với cơ thể này, với gia đình cô nhóc. Coi như là để bù đắp cho "Đông An" vì đã "trơ trẽn" cướp thân xác của em ấy đi.

Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi cô chấp nhận sống trong thân xác này, lại là lúc, cô biết bản thân chỉ còn lại hai năm thời gian. Hiện tại, "Tô Đông An" mười lăm, mười bảy tuổi sẽ chết. Cô sống thêm hai năm rồi lại đối mặt với cái chết một lần nữa sao? Cô... ở thế giới kia, đã chết thật rồi sao? Thực sự, không có cách nào thay đổi số yểu mệnh này?

Đông An che mặt, thở dài. Cô phải lấy động lực gì để sống tiếp đây.

Buổi tối mẹ mang theo tin vui đến, nói cô ngày mai có thể xuất viện.

"Bác sĩ nói tình hình của con đã ổn định, có thể xuất viện rồi. May quá, mới vào năm học một tuần thôi."

Bà Hương ngồi một bên thu dọn đồ đạc, sau đó lại loay hoay ngó nghiêng xem còn sót lại đồ gì không.

Cô nghe vậy không đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm qua ô cửa sổ.

Sáng hôm sau, bố lái xe tới. Ông xách đồ còn mẹ đỡ cô ra xe. Ông Toàn được công ty sắp xếp cho một căn hộ ở tòa chung cư gần đây, từ bệnh viện về chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Căn hộ gồm có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung và phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, khu bếp thông với phòng khách. Thấy Đông An vẫn đứng ở cửa, bà Hương cười: "Căn hộ này hơi nhỏ phải không? Vì anh con ở lại thành phố D học tiếp nên công ty sắp xếp cho gia đình ta ở căn hộ này. Phòng con bên trái, vào nghỉ ngơi đi. Khi nào ăn cơm mẹ gọi."

"Vâng."

Cô cầm cặp, bước vào lối đi nhỏ. Bên phải là nhà kho còn bên trái mới là phòng ngủ của Đông An. Căn phòng được trang trí theo phong cách công chúa lấy tone hồng làm chủ đạo. Cô để cặp lên bàn rồi dừng trước chiếc gương dài gắn trên tủ quần áo, ngạc nhiên tiến lại gần.

Ngoại hình của cô nhóc này thật kỳ lạ. Mái tóc đen quen thuộc nhưng đôi mắt lại có màu vàng kim, giống mắt rồng hay mắt mèo mà các họa sĩ hay vẽ trong truyện tranh. Sống trên đời hai mươi tư năm, cô chưa từng nhìn thấy có người nước ngoài nào có mắt màu vàng kim cả, trừ khi đeo lens mắt. Đông An một tay nắm tóc, một tay thì cử động lung tung. Xác định người trong gương chính là mình, cô mới dừng cái hành động ngớ ngẩn này lại. Lúc buông tay, cô suýt chút nữa thì ngất xỉu khi nhìn mớ tóc bị chính mình giật rụng.

Mẹ ơi, cô nhóc này mắc bệnh gì mà tổn hại đến nhan sắc quá. Cứ rụng tóc thế này cô sẽ biến thành nữ chính trong bộ phim "Người Đẹp Đầu Trọc" quá. Nhưng vấn đề là cô nhóc này rất gầy, cả người chả được mấy lạng thịt, trông giống đứa trẻ bị ngược đãi chứ làm gì có cửa được xinh như nữ chính trong phim. May mắn, vớt vát lại khuôn mặt. Mặc dù má hơi ít thịt, đôi mắt hơi to khiến ngũ quan cô nhóc không được cân đối nhưng chỉ cần béo thêm một chút nữa là xinh xắn, đáng yêu ngay.

Cô chép miệng, đang ngắm nghía "giao diện" mới thì mẹ gọi ra ăn cơm.

Đông An vừa ngồi xuống bàn ăn thì bố lên tiếng: "Bố được cấp trên chỉ định thuyên chuyển công tác đến thành phố A. Vì thế nên công ty cũng có tạo điều kiện sắp xếp cả trường học cho con, là Trường THPT Văn An. Đồng phục thì mai chuyển đến, ngày kia nhập học, bố sẽ đưa con đến trường."

"Vâng."

Phải rồi, cô vẫn phải đi học. Chỉ còn sống được hai năm, cô muốn vác ba lô đi phượt, ước mơ mà kiếp trước cô chưa thể thực hiện vì cơm áo gạo tiền, nhưng bố mẹ "Tô Đông An" chắc chắn sẽ không đồng ý nên cô cũng không đề cập tới.

Một ngày nghỉ cuối cùng cũng chẳng giúp Đông An xốc lại tinh thần được bao nhiêu. Chỉ mới kịp cắt tóc cho bớt rụng. Cô thở dài, cắm thùng áo sơ mi vào trong váy kẻ xếp ly tối màu, thắt chiếc nơ hồng rồi cầm áo vest và cặp sách, bước ra ngoài. Mẹ bưng bánh mì kẹp thịt, trứng ốp la và sữa để trên bàn rồi đưa tiền cho cô, nói:

"Ăn nhanh để đi học. Hôm nay mẹ bận nên không nấu cơm trưa cho con được, cầm tiền tìm quán ghé vào ăn. Nhớ là vào quán bán đồ ăn chay, không được ăn linh tinh đâu đó."

Dạ dày Đông An không tốt nên chỉ ăn được nửa chiếc bánh mì kẹp thịt. Mẹ cũng biết nên không ép cô ăn tiếp, số còn lại đều chui hết vào bụng bố. Sau đó, cô xuống sảnh chung cư trước, chờ bố lấy xe rồi đi đến trường.

Từ căn hộ tới trường khá gần, đi xe máy vào giờ cao điểm buổi sáng cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút là đến. Ông Toàn dừng trước cổng, dặn dò con gái: "Con đi thẳng đến văn phòng giáo viên, vào chào thầy chủ nhiệm rồi lấy sách nhé. Nhớ là lớp 10A1 đấy, biết chưa?"

"Vâng."

"Được rồi. Bố đi đây."

Đông An chào bố rồi chầm chậm quay đầu nhìn chiếc cổng trường được xây dựng như cổng của một lâu đài nguy nga tráng lệ, hay thủ phủ của một nhân vật nào đó tầm cỡ quốc gia. Càng đi vào sâu, Đông An càng bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Phía trước tòa nhà chính cao mấy chục tầng lầu là khuôn viên hình chữ nhật trải dài hơn chục mét, ở giữa khuôn viên còn có một đài phun nước nhỏ. Hai lối đi hai bên được trồng thêm hàng cây xanh để lấy bóng mát.

Đông An bước chậm rãi dưới tán cây, tránh những tia nắng gay gắt đầu tháng 9, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn.

Khi còn là Nguyễn Đông An, cô chưa từng nghe nói đến trường tư nào có độ giàu có như trường tư này, đã vậy còn nằm ở giữa trung tâm thành phố. Hay là do cô không để ý nên không biết nhỉ? Và tại sao công ty của ông Toàn lại có thể sắp xếp cho cô theo học một trường mà chỉ dành cho con nhà giàu như này? Chẳng lẽ đây cũng là một trong những dự án của công ty ông?

Đối với một người sắp chết thì điều này vẫn chưa đủ khơi gợi sức tò mò cũng như khát vọng sống của Đông An. Cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm hờ hững, gõ ba tiếng "cốc cốc cốc" vào cửa phòng giáo viên đang mở rồi tiến đến bàn thầy chủ nhiệm theo sự chỉ dẫn trước đó của ông Toàn.

"Em chào thầy."

"Ừ" Thầy chủ nhiệm không ngẩng đầu mà chỉ đáp lại theo phản xạ. Thầy vẫn cặm cụi vật lộn với đống giấy tờ trước mặt.

Thấy vậy, cô chỉ đành đứng một bên, chờ thầy nhận ra sự hiện diện của mình.

Thầy chủ nhiệm lớp cô tên Trương Văn Thao. Thầy có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hao gầy, đeo chiếc kính đen dày cộp nhìn có chút nghiêm khắc, cổ hủ nhưng tính cách có vẻ trái ngược với ngoại hình của thầy. Bàn làm việc của thầy vô cùng lộn xộn, sách vở, giấy tờ để lung tung. Một chiếc bàn to dài đến vậy cũng không còn chỗ trống nào. Sau khi bao quát một vòng, Đông An lại đưa mắt, đánh giá phòng giáo viên một lượt.

Nơi dành cho giáo viên bao gồm hai khu: Khu một là khu phòng chờ, nơi các giáo viên có thể nghỉ ngơi, ăn nhẹ hoặc chờ đến tiết dạy sau; khu hai chính là phòng họp và nơi làm việc này. Phòng giáo viên rất rộng, thoáng đãng, mỗi bàn đều có vách ngăn ngăn cách, tạo cảm giác riêng tư cho thầy cô. Thiết bị cũng rất đầy đủ, tân tiến. Không hổ là trường tư giàu nhất thành phố A này.

Đang quan sát thì Đông An bỗng lên cơn ho, "đánh thức" ông thầy cuồng công việc bên cạnh. Thầy Thao giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao em lại ở đây?"

"Em đến đây để lấy sách ạ."

"Sao không gọi thầy? Đứng chờ lâu chưa?"

"Em thấy thầy bận quá nên không dám làm phiền ạ."

"Ừ. Đúng là thầy bận thật. Vậy em đợi thầy thêm chút nữa, thầy làm xong cái này rồi thầy trò mình cùng lên lớp."

"Vâng."

Làm xong, thầy Thao xếp gọn vào một góc trên bàn. Sau đó bắt đầu lục tung đống sách lên, mỗi nơi nhặt một quyển. Lặp lại động tác này chục lần cũng kiếm được đầy đủ một bộ sách.

Đông An đứng cạnh nhìn có chút cạn lời. Thầy chủ nhiệm ôm chồng sách, cầm theo giấy tờ, nói: "Được rồi, đi thôi em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net