Quá khứ của cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt soạt, loạt soạt...

Là tiếng quần áo lúc ngủ...

"Ah...Nước..." Tôi bừng tỉnh vì khát nước, nhưng lại không thấy Chiruki đâu cả...Còn Yuriko đang nằm kế bên tôi, Sayaka thì ngủ ở phòng của cô ấy...

"Thế, cô muốn nói gì với tôi?"

Là...Giọng của Chiruki...!

"Chuyện về việc của 2 người đó..."

Bản thân tôi không nên xen vào nhỉ? Tôi mở he hé cửa ra, và thấy Chiruki đang đứng và Sayaka đang uống trà...

"Tôi...Chỉ được giao cho nhiệm vụ mà thôi..."

"Nói dối, cô cũng hiểu 'nhiệm vụ' của chúng ta mà, đúng không?"

"..."

"Cô đã phạm quy tắc thứ 12 của chúng ta: Không quá thân thiết với nhân loại."

"T-Tôi...Chỉ là tôi muốn-" Chiruki chưa kịp nói hết lời thì Sayaka xen ngang...

"Đây là lần thứ hai cô bị đánh dấu, lần nữa là sẽ bị trục xuất."

"...Hãy cho tôi thêm cơ hội, đây là-"

Tôi không hiểu chuyện gì, liền không kiềm chế được nữa mà mở cửa xông vào... Người đầy mồ hôi..

"Gượm đã...Đã có chuyện gì?" Tôi run rẩy nói...

Hai người kia bất ngờ, đứng hình 1 khoảng khắc.

"...Nếu cô muốn thì được rồi, tôi sẽ nói...Yuzuki ạ." Sayaka nói...

"Này! Đó là chuyện không nên nói ra!!" Chiruki hét lớn.

"Chiruki, cô hiểu mà, đúng không?" Sayaka nhìn Chiruki bằng 1 ánh mắt sắc lẹm.

"-Được rồi..."

.
.
.

.

Khi chúng tôi đang định bắt đầu cuộc trò chuyện thì bỗng dưng có tiếng người...

"Ưm, ủa...Sao lại có đèn?"

Là giọng của Yuriko...

Yuriko liền mở cánh cửa và thấy chúng tôi...

"Hả? Sao mọi người lại ở đây?"

"...Đây là chuyện quan trọng...Chúng tôi cần nói cho cả 2..."

"Hử...? Thôi được rồi, để tôi uống miếng nước cái đã." Yuriko nhanh chóng chạy vào pha trà và uống nó.

Sau đó, cô ấy ngồi xuống.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
"Chúng tôi là những thành viên cốt cán của hiệp hội Immortals, tôi là Hội phó của hiệp hội ấy...Chiruki là những người chấp hành sự Vĩnh hằng ấy. Cô ấy giúp những người đã chuyển sinh biết thêm những điều về thế giới của mình, cô biết 'ngài ấy' chứ? Có 3 ngài chấp hành Thiên Sứ, Đầu tiên là Vị chấp hành sức mạnh-Hichita, ngài ấy chính là người đã cho chúng ta sức mạnh, và niềm kiêu hãnh...Tiếp theo, là vị chấp hành Thiên Sứ Thời gian-Hiruta, người đã cho chúng ta tuổi thọ, Vĩnh hằng và sự tự trọng...Cuối cùng, là người mà các cô đã gặp lúc chuyển sinh ấy...Người chấp hành Thiên Sứ Chuyển kiếp...Hime..."

"Công chúa (Hime trong tiếng Nhật là công chúa) ấy hả? Hèn gì cô ấy nhìn xinh đẹp như vậy..."

"Đúng thế, nhưng cô ấy chỉ mới vào chấp hành Thiên Sứ 7 triệu năm thôi..."

Ồ, đó là khoảng thời gian...Khá dài...

"Hime luôn tự ti rằng 'mình đã hoàn thành xuất sắc chưa?' 'Mình đã làm tròn trách nhiệm chưa?', vì Hichita và Hiruta là chị em song sinh được 'ngài ấy' mượn một chút sự xinh đẹp của Hoa Thần...Một chút sự thoải mái và tự tin của Phong thần-Tự do, 1 chút sự kiên định và luôn bền Bỉ như Nham thần, và 1 chút sự bùng cháy và nhiệt huyết như Hoả Thần. 4 người đó đã cho 'Ngài ấy' 1 phần sức mạnh của bọn họ, 2000 năm sau...Hiruta và Hichita đã ra đời, nhưng Hime không có 1 phần của Phong Thần, vì vậy nên cô ta luôn tự ti...Và Phong thần trước đó đã chết trong cuộc chiến với Lời Nguyền của Tinh linh nước trước đó. Nên đã..." Chiruki liền buồn mặt...

"Tinh linh nước?" Yuriko ngơ ngác.

"Đúng thế, 1 phần sức mạnh lớn nhất và đại diện cho Nước, cô muốn gặp không?" Sayaka vui vẻ như muốn chúng tôi gặp.

"Tất nhiên là có!!" Yuriko vui vẻ trả lời.

"Vậy ngài mai nhé?"

"Được!"

.
.
.
.
.
.
.
.

.
Pha trà xong và ngồi xuống, Yuriko nói:

"Đến lúc tôi cũng phải kể cho mọi người câu chuyện của tôi rồi nhỉ?"

"Yuriko...Nói sao?" Tôi biết quá khứ ấy, nhưng nó...

"Hì hì, chúng ta đã là bạn rồi mà."
.
.
.
.
Từ nhỏ, tôi đã là Thiên Kim Tiểu Thư nhà Allard Mihara...Cha tôi là người Pháp, mẹ là người Nhật, mẹ tôi khi đi du học đã gặp Cha tôi, sau đó họ về Nhật định cư. Năm lên 4, nhưng khi đó, tôi vẫn được nuôi dạy như 3 tuổi. Khi thức dậy vào sinh nhật tuổi thứ 4 của tôi. Tôi đã...

Không thấy bất kì ai trong dinh thự.

Tôi gần như mất hết khả năng phán đoán, suy luận, bình tĩnh. Lúc đó, tôi thấy có 1 bức thư và 1 bình sữa, nhưng tôi không kiềm lòng...Lần đầu trong đời tôi tự đi thang bộ. Tôi đã té thang, từ đó. Tôi bị ám ảnh Hội chứng Sợ 1 mình. Khi mà tôi tỉnh dậy, lại ở phòng ngủ, người hầu mà tôi thân cận nhất đã kể:

"Chúng tôi đi tạo 1 bất ngờ lớn cho sinh nhật của cô chủ."

Vậy nên tôi đã hiểu, nhưng ngay đúng ngày sinh nhật lên 4 thì ba mẹ tôi đã bỏ tôi 1 mình, ra đi...
.
.
.
.
.
"Đúng là 1 câu chuyện buồn..."Sayaka bảo.

"Vậy hả? Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi ngủ nhé?" Yuriko liền đứng dậy và vào phòng.

"Vậy thì chúng tôi cũng đi." Tôi, Chiruki và Sayaka bảo.

1 câu chuyện buồn...Về kí ức gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net