Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc lời yêu thương được bộc bạch cũng là lúc ta chia xa. Cậu không thích tôi vì tôi thích cậu...
Tôi là Tân Chi, một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Tôi biết đi, tôi biết nói, tôi biết nhìn nhận, tôi biết suy nghĩ và còn biết yêu nữa. Nhưng còn cậu? Cậu là ai? Cậu là người con trai khiến tôi thổn thức, là người cho tôi biết về cái cảm xúc mới lạ này.
Tôi thích cậu qua những suy nghĩ vu vơ, thoáng qua. Tôi thích tất cả mọi thứ về cậu. Vì cậu mà tôi cũng có thể phát triển bản thân. Cậu từng nói là cậu thích tôi, chúng ta cũng đã từng rất vui vẻ bên nhau mà?
Thế mà tại sao, hà cớ gì mà cậu lại dừng lại cơ chứ? Rõ ràng cậu là người ngỏ lời với tôi trước, cậu cũng là người chủ động trong mối quan hệ này mà, cớ sao..cậu bảo tôi đợi cậu còn cậu đợi tôi mà?
        - Vẫn còn khóc?
________________________________________________________________
        Không để Tân Chi nghĩ nhiều, người kia lại nói tiếp
        - Mày, là đồ thảm hại. Thằng đấy ngu bỏ xừ r..hm?
        - Cái gì vậy, tự nhiên đang nói lại thôi...a, cảm ơn nha Na Hoa..
        Đang chuẩn bị một tràng lải nhải về anh chàng xấu số kia thì cô nàng Na Hoa đã để ý được vết bầm dưới đầu gối của Tân Chi. Mặc dù không phải thân thiết gì nhưng cô vẫn lôi tuýp kem của mình ra rồi bôi cho Tân Chi
        - Đừng gọi tao bằng cái biệt danh ngu ngốc đó nữa
        - Dễ thương mà, Na Hoa Na Hoa Na Hoa ới ờiiii
        - Mày khen tao dễ thương thì tao nhận, chứ mày khen cái biệt danh đó dễ thương thì thôi tao không dám nhận

        - Hahaha không đùa với mày nữa Kiều Hoa
        Phải Kiều Hoa là tên thật của cô gái tên Na Hoa này. Tân Chi rất thích gọi Kiều bằng biệt danh của mình mà có vẻ như ai đó lại không thích cho lắm
        Kiều thấy đối phương cười xoà như vậy đành mặc kệ, cô hất mái tóc đen óng mượt đó lên để lộ một phần tóc tím được nhuộm ở dưới. Không ai có thể biết được điều này ngoại trừ bạn bè và người thân của cô. Tân Chi nhìn bao nhiêu lần cũng phải thầm cảm thán về mái tóc đặc biệt của Kiều. Thánh nữ của trường tôi ai ngờ được rằng lại ăn chơi như này chứ
        - Chậc, nhìn mày kìa Chi. Tao biết mày đang nghĩ cái gì mà. Tao chỉ nhuộm tóc thôi chứ không ăn chơi đâu. Mày liệu hồn đừng có nói cho thầy cô đó
        - Chỉ khi mày không tiết lộ với thầy cô là tao xỏ khuyên
        - Được thôi, tao cũng chẳng rảnh để làm mấy chuyện dư thừa như này
        Ngôi trường họ học là nơi cho kỉ luật cao nhưng lại không thể tránh khỏi việc có người lách luật. Tân Chi và Kiều Hoa là một trong số đó, nên để giữ bí mật với nhau họ đã quyết định kết bạn. Chứ lúc đầu mối quan hệ của hai cô nàng này như thiên địch với nhau vậy
- Mà sao mày lại nhuộm tóc tím vậy Kiều?
- Đây là câu hỏi mà tao không muốn trả lời nhất đó...đừng hiếu kì quá con ranh con
- Hả, rõ ràng là tao sinh trước mày mà
- Giờ còn đi so sánh độ trưởng thành bằng thời gian sinh nữa. Quả nhiên mày vẫn là trẻ con mà
        - Đó không phải một lí do thuyết phục đâu Kiều
        - Mày là trẻ con vì mày ngoan cố quá đó, tao đi đây!
        Kiều Hoa nói xong cũng để lại Tân Chi một mình trên sân thượng. Vốn dĩ lúc đầu cô lên đây cũng chỉ muốn hóng gió, không ngờ lại gặp được Chi. Cô chỉ biết thở dài. Nhớ lại khoảng nửa năm trước con nhỏ Tân Chi cũng tỏ tình thằng đấy. Ngoan cố không chịu được. Hôm nay con nhỏ đấy lại chơi lớn, tỏ tình lại người ta. Quả nhiên là ngoan cố chứ còn gì nữa...
       Mà Kiều Hoa cũng thấy lạ, cái thằng đấy có gì để con Tân Chi kia thích thế nhỉ? Thằng đấy trong mắt bổn cô nương đây như cặn bã ý. Còn con nhỏ kia nữa, thừa nhận là nó có khá nhiều tiềm năng, sao lại phải nhất thiết ở bên cạnh thằng đấy nhỉ?
      Cô có nghe em gái Quỳnh Hoa kể lại rằng, cái tuổi mà bọn cô chỉ mới là ranh con thì Chi và cái thằng kia đã là người yêu của nhau hình như là mối quan hệ mập mờ. Và thằng kia lại tự kết thúc mối quan hệ và không hề nói cho Chi biết.
      Haizz vậy sao con Chi đấy vẫn còn cứng đầu thể nhỉ?
      Khi Kiều vẫn còn đang ngẩn ngơ thì Tân Chi lại bắt đầu nói năng linh tinh
      -Ê Kiều Hoa
      -Đừng gọi tao bằng cái cái giọng như thế
      -Mày thấy..tao như nào?
      -Ừ thì mày là con nhỏ hiền lành, được cái hơi ngốc nhưng lại luôn...
      -Không phải tính cách của tao, tao hỏi ngoại hình cơ
      -Gì vậy, thấy tao đẹp cái cưng tự ti hả
      -Hả, tao đẹp trai hơn mày mới đúng
      -Tch, mày tự tin ghê ta
      -Người đẹp trai nói gì cũng đúng mà!
      Một cuộc hội thoại nhảm nhí nhưng lại khiến cho đôi bên cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tân Chi thì có lẽ sẽ bớt lo nghĩ hơn, còn Kiều Hoa thì sẽ bớt lo nghĩ cho nhỏ ngốc này hơn. Cậu càng vui thì tôi càng hạnh phúc. Nhưng mà... tại sao nó lại hỏi mình như thế chứ? Có lẽ nào.. thằng đó?
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net