Ánh đèn dầu trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio mất ý thức nằm trong vòng tay của Wakatoshi, mắt của cậu vẫn còn sưng húp do khóc quá nhiều khiến cho Wakatoshi càng xót hơn.

Wakatoshi đưa cậu vào nhà. Đây là căn nhà ba anh đã để lại cho anh trước khi li dị với mẹ anh và đi định cư ở Mĩ.

Có lẽ do đứng dưới mưa quá lâu cộng với tinh thần căng thẳng không ổn định mà bây giờ Tobio phát sốt. Mồ hôi cứ tuôn ra, miệng cậu hầm hừ khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ động.

Wakatoshi mang cậu lên phòng ngủ, cởi quần áo cậu ra lau mình cho cậu. Anh bàng hoàng khi phát hiện ra khắp cơ thể của cậu chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ đã lành.

"Ư..." Tobio khó chịu động đậy, anh nhả pheromone Alpha của mình ra để xoa dịu cậu, giúp Tobio yên tâm chìm lại vào giấc ngủ sâu.

Anh mặc cho cậu áo ngủ của mình, đưa tay lên trán kiểm tra lại nhiệt độ thân thể của cậu. Nóng quá! Anh thầm nghĩ.

(Wakatoshi trong lúc thay đồ cho Tobio đã vận dụng hết mọi khả năng để không nhìn chằm chằm cơ thể cậu nhóc.)

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio đứng ở trong một không gian tối vô tận. Nói là đứng cũng không đúng. Vì Tobio có cảm giác mình đang lơ lửng thì đúng hơn.

"Gì thế này?" Tobio huơ tay múa chân loạn xạ, không có một thứ gì ở xung quanh cả.

"Tobio."

Một giọng nói phát ra.

Giọng nói đó rất quen thuộc, Tobio không đời nào có thể nhầm lẫn được. Rồi có một tia sáng nhỏ dẫn Tobio đi. Tobio rượt theo. Tia sáng đó dẫn Tobio đến một cánh cửa chằng chịt dây xích sắt và ổ khóa.

Cậu chạm nhẹ vào ổ khóa.

Toàn bộ dây xích quấn quanh cánh cửa biến thành cát bụi. Cánh cửa hé ra một khe hẹp. Tobio đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng.

Căn phòng chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp, sàn nhà và trần nhà đều gần như không thể thấy. Xung quanh là mây hồng lượn lờ kì kì ảo ảo. Đối diện với cửa sổ hướng ra nhìn trăng khuyết và mây hồng là một thân ảnh đang ngồi trên giường.

Người bí ẩn kia quay lại nhìn Tobio.

"Cậu... Cậu là?" Tobio kinh hãi.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Wakatoshi sau khi nhận thấy lưng áo Tobio ướt đẫm vì mồ hôi, anh lật đật lấy khăn lau người cho cậu bé.

Mình buộc phải nhìn lại cơ thể em ấy rồi.

Xin lỗi cậu nhóc trong đầu, Wakatoshi tự nhủ sau chuyện này phải tới nhà Tobio để thưa chuyện đàng hoàng. (Gì vậy ba nội?)

Wakatoshi đau xót khi nhìn lại những vết sẹo chi chít trên làn da trắng nõn của cậu bé.

Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Người đối diện mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi quan sát biểu hiện của Tobio.

Người này không phải ai khác xa lạ gì, đây chính là Kageyama Tobio.

Chủ nhân thật sự của cơ thể này!

"Anh có vẻ sống tốt nhỉ?" Kageyama nhỏ nhẹ, giọng nghe khàn đặc.

Tobio vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ.

"Anh ngạc nhiên gì thế?"

Kageyama kéo Tobio ngồi xuống giường chung với mình.

Tobio vẫn giữ thái độ trầm mặc, không biết nên nói gì. Kageyama nhíu mày, một bên tay vươn ra nhéo má Tobio.

"Ấy ấy đau đau! Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy?!" Tobio la oai oái.

"Không làm vậy sao anh chịu mở mồm ra." Kageyama buông má Tobio ra. Hai người trầm mặc một lút lâu, Kageyama mở miệng ra.

"Tại sao anh lại chú ý tới tôi?"

"Hả?"

"Trong game, ngoài tôi ra, anh còn thể chơi dưới góc nhìn của nhiều nhân vật khác ở chế độ thường mà? Cớ sao anh lại cố chấp chọn tôi?" Đôi mắt của Kageyama trào phúng.

Tobio đứng người. Thật ra sau khi xuyên không vào game, Tobio vẫn luôn suy nghĩ lí do cho sự ám ảnh này của mình.

"Tôi không biết..."

"Người bạn thân đã giới thiệu game cho anh, anh có nhớ cô ấy là ai không?"

"Tôi...tôi..."

Một nỗi sợ hãi dâng cao trong lòng vốn đã bất an của Tobio.

Cậu không nhớ! Mọi thứ xảy ra trước khi cậu biết tới game, ngoài thông tin cơ bản về bản thân ra thì mọi thứ thật sự rất mơ hồ.

"Tôi không nhớ.... Tại sao?"

"Không có gì ngạc nhiên cả. Vì chúng ta chính là một."

"Hả?"

"Không có game, không có XXX Tobio gì cả."

"Ý cậu là sao---"

"Anh chính là tôi. Tôi chính là anh. Chúng ta đều là Kageyama Tobio."

.
.
.
.
.
.
.
.
☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Đại học quật tôi túi bụi. Mấy bộ khác tôi có thể để đóng bụi nhưng đứa con tinh thần này thì không.

Sự thật đang dần sáng tỏ, hãy đón chờ chap sau nhé <3

Yêu mọi người.

Số từ: 854 từ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net