1 Năm trôi qua nhanh chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 người thức dùm tui cái đi"

*Hawari và Mari nằm ngủ một cách ngon nghẻ tôi kêu nhưng cả hyai không quan tâm mà vẫn nằm ngủ bực mình quá tôi hét lên để khiến cả 2 thức dậy nhưng mà do hét quá lớn nên cả 2 giật mình tỉnh dậy khi vừa tỉnh dậy tôi nhanh tay đưa một dĩa đồ ăn đầy ấp ra trước mặt 2 người họ đột nhiên 2 người mở to mắt ra vả nhanh chóng ngồi dậy và ăn như hổ đói vừa ăn 2 người họ còn tấm tắt khen ngon thấy thế tôi cũng chỉ biết cười bỡi vì cái nết ăn của 2 người họ hoàn toàn giống nhau khi ăn xong tôi và Mari soạn đồ chuẩn bị lên đường về vương quốc của cô ấy trước khi đi cả 2 người họ cười và chào tạm biệt nhau đột nhiên Hawari canh lúc tôi không để ý cô ấy chạy tới hôn vào má tôi khi thấy mình bị bỏ lại Mari tức giận chạy tới chỗ tôi định bắt trước theo Hawari nhưng cô ấy không với tới chỗ tôi bất lực quá nên tôi cũng ngồi xuống để cô ấy hôn khi xong tôi chuẩn bị đổ và cõng Mari trên người Hawari nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu đột nhiên tôi bật nhảy một cách nhẹ nhàng khiến Hawari giật mình và lấy tay che miệng lại*

"tạm biệt cô nhé Hawari"

*chúng tôi nhanh chóng rời khỏi ngồi làng đấy bọn tôi vừa di chuyển vừa trò truyện suốt một quảng đường dài cho đến tối chúng tôi mới tới nơi tôi thẩm trí còn bay quá đà cũng may có Mari bảo chứ không bọn tôi đã đi thỉnh kinh rồi và rồi chuyện gì tới cũng tới tôi lỡ lao xuống ở giữa vương quốc trong lúc tối muộn khi vừa tạo ra như thế tôi liền bỏ chạy nhưng không quên ghé vào tai cô ấy và trêu chọc trước khi đi*

"nếu gặp lại thì người...hôn em sẽ là anh đấy"

*tôi nhảy ra khỏi làn khói và bỏ lại ánh mắt của cô ấy đang dõi theo đột nhiên chiếc khăn bịt mắt của tôi rơi xuống để lộ ra một cặp mắt đỏ trong giống như ruby và tôi đang lướt trên không trung nhẹ nhàng và trùng hợp là chiếc khăn bịt mắt của tôi rơi vào tay của Mari cô ấy vén một bên tóc của mình lên để lộ ra đôi mắt dịu dàng*

"vâng em sẽ tìm anh"

*sau một năm tôi làm mạo hiểm giả*

"hình như xong tầng này là hình như mới tầng 70 của cái dungeon này đúng hong nhể"

"xem có ai như ngươi không chứ...một tên con người là con người mà chỉ với một mình đã có thể giải quyết được 70 tầng của dungeon...."

"ngươi im đi cái tên mặt trắng vô tích sự"

"cái gì...mày nói cái gì"

"thôi thôi ngươi im dùm ta cái"

"đừng cái nhau nữa mà"

"sắp 1 năm rồi đấy ngươi chuẩn bị mà vào học viện đi như lời ngươi nói đi"

"nhanh thế"

"tất nhiên rồi"

"mà từ từ tui muốn khám phá hết cái dungeon này cái đã"

"thì ngươi cứ làm đi còn tận gần 1 tháng cơ mà"

"1 tháng ông nói lại tui nghe cái"

"ừ thì 1 tháng"

"còn 1 tháng đó"

"mà còn có cả công chúa đấy cho ngươi biết nếu như ngươi để lộ thân phận thì chết cả lũ đó"

"được rồi thay đổi bộ tóc với tháo cái bịt mắt này ra là được rồi"

"ờ thì nói thế cũng dễ mà ngươi thay đổi tóc bằng cách nào"

"ừ há thay đổi bằng cách nào"

"vậy sao ngươi nói như đúng rồi vậy"

"thôi thì coi như ta giúp ngươi tiết lộ trước vậy"

"tiết lộ ? cái gì mới được"

"khi ngươi lên được tầng 100 thì sẽ có một chiếc rương trong đấy có thứ giúp ngươi nhưng mà thứ gì thì ngươi phải tự xem rồi"

"tiết lộ thì hết luôn đi má"

"tiết lộ hết thì còn gì thú vị nữa chứ"

"thôi bấy nhiêu cũng được xuất phát thôi"

*sau 5 ngày tôi đã lên được thêm 10 tầng kể ra thì cũng chẵng có gì khó đối với tôi bỡi vì bây giờ tôi đã thành thục nhiều thứ thẩm chí là cả kiếm pháp ma hình như tôi vẫn gửi thanh kiếm của mình ở chỗ rai nhỉ 10 tầng cũng dễ qua*

"lại thêm 10 tầng nữa dễ thật đấy"

"một mình ngươi chắc phá huỷ cả vương quốc chỉ trong 1 ngày quá"

"đùa ít thôi tui hong có ác đến mức đấy đâu"

*sau 5 ngày nữa tôi chỉ lên được 5 tầng số lượng càng ngày càng nhiều sức mạnh của tụi nó cũng ngày càng đẩy lên cao có lẽ tôi cũng khó mà đánh 100 tầng dễ dàng*

"haha xem ra bây giờ chỉ lên được 5 tầng thôi à"

"thì bấy nhiêu với sức lực của tôi là quá rồi"

"muốn sử dụng sức mạnh của ta không nè"

"cất cái sức mạnh đấy ăn đi"

"ngươi nói lại ta nghe thử cái"

*tôi không thèm nói nữa mà quyết định quyết định một lượt lên tới tầng 100 tôi bắt đầu leo từng tầng 1 nhưng khi được tầng 99 tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn đủ sức để có thể lên tận tầng 100 nhưng tôi vẫn cố đánh hết tầng 99 khi vừa đánh xong tôi ngồi nghỉ một lát khi đang nghỉ ngơi tôi bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó xuất hiện phía sau tôi xoay người lại xem là thứ gì thì một cánh cổng to bằng 1 con golem xuất hiện trước mặt tôi nhưng nó không phải phát ra ánh sáng mà là một màu tối đen khi chưa kịp định hình nó lại xuất hiện một cái xoáy ở chính giữa trung tâm nó khi chỉ mới vừa nhìn vào nó một thứ gì đó đi ra không xác định được tôi bất giác lùi lại phía sau để tránh tình trạng giống lúc trước thứ đó bước hết ra thì dưới chân tôi xuất hiện một vung máu hình thành tựa như ma trận tôi dùng sức nhảy lên trần nhà nhưng thứ đó vẫn cứ bám theo không buông đột nhiên một bàn tay xuất hiện từ ma trận đấy trồi lên và nắm lấy chân tôi,tôi cố hết sức vùng ra nhưng thứ đó nắm ngày càng chặt khiến tôi khó mà thoát được khi cái thứ đấy bước ra nó không giống lúc trước mà nó từ từ hình thành một người đàn ông,ông ta đưa một tay của mình ra*

"liệu cậu...có hứng thú---"

"không hứng thú xin ông đừng mời"

*khi nghe thế ông ta cười lên thích thú rồi nói tiếp*

"phải phải tố chất của người đứng đầu phải như thế chứ"

đứng đầu?

"phải cậu không nghe lầm đâu là đứng đầu đấy và cậu là người được ngài ấy lựa chọn trong hàng ngàn sinh mạng"

"này này đừng có áp đặt người khác như vậy chứ"

"ổ thế thì tôi sẽ cho cậu thời gian vậy nhưng cậu hãy nhớ tôi sẽ quay lại lúc cậu cần và thứ tôi cần là câu trả lời của cậu đấy nhé mà cậu hãy giữ thứ này đi tôi chắc chắn cậu sẽ cần"

*ông ta cầm một thứ gì đó trông giống như một viên đá tôi định chợp lấy nó nhưng khi sắp chạm tay tôi nó lại xuyên qua bàn tay tôi và xâm nhập vào người tôi khi đang không hiểu chuyện gì một cơn đau truyền tới ngực mình tôi vội ôm lấy ngực mình nhưng nó không thuyên giảm mà còn đau lên một cách khó chịu tôi đau đến mức phun cả máu ra nhưng thứ đó vẫn tiếp tục di chuyển trong người tôi đồng tử tôi co giản lại mắt tôi chảy ra một dòng máu đen ngồm tôi không đứng vững nữa mà ngã quị xuống*

"ngươi có sao không"

không không tôi

*tôi nôn ra một đống máu rồi tôi ngã xuống ngất lịm đi trong khi ngất tôi nhìn thấy một làn sương mù màu tím đang bay tới chỗ tôi đột nhiên tôi cảm thấy nguy hiểm tôi xoay ngươi chạy một mạch nhưng cho dù tôi có chạy bao xa nữa thì vẫn không thể nhanh bằng cái làn sương đấy trong lúc tôi đang rơi vào ảo ảnh thì ở phía bên ngoài có một thứ gì đó đang khống chế cơ thể tôi đôi mắt tôi chuyển sang một màu tím chứ không còn giống như tôi chia sẽ cho 2 người kia mà nó lại chiếm được cơ thể tôi nó bắt đầu điên cuồng phá nhưng khi nó đưa tay lên trời một tia sét đánh xuống tay nó một thanh kiếm bằng tia sét xuất hiện nó sử dụng cơ thể tôi cười như dại tóc nó mọc dài ra nhìn như một người lâu rồi không cắt tóc*

"cơ thể này....nó tuyệt thật"

"ngươi là ai"

"khốn thật ta không thể dành lại quyền kiểm soát"

"ồ các ngươi là trạng thái của ta à"

"hắn ta không giống chúng ta đâu tên đầu đất"

"hắn ta e rằng là một....nhân cách xấu xa"

*khi nghe 2 từ xấu xa nó cười một giọng điệu thích thú*

"đúng rồi nhỉ nhưng ta vẫn nên cảm ơn cái viên đá đấy nhỉ chính nó đã cho ta sự thức tỉnh này mà cái tên đấy giữ quyết kiểm soát một cơ thể hoàn hảo như vậy mà hắn ta không biết tận dụng thật là một kẻ ngu ngốc để ta cho các ngươi xem thử cách ta chiến đấu nhé"

*làn sương bao quanh tôi nhưng nó không đụng được vào tôi nó chỉ bao vây tôi lại không cho tôi di chuyển còn bên ngoài nó đã di chuyển lên tầng 100 không dừng lại ở đấy nó đứng trước hàng ngàn ma thú mà chân nó không hề rung nó chỉ nhẹ nhàng quơ nhẹ 1 đường kiếm cả đội quân ma vật bị chém hết 1 nửa quân số của bọn ma vật hắn ta cười lên điên cuồng rồi hét lên với tư cách một kẻ chiến thắng*

"bọn mày thấy chưa thấy chưa bọn mày không bằng 1 góc của tao cơ thể này cơ thể này là của tao cơ thể của taoooo"

*vừa nói nó vừa liên tục chém về phía bọn ma vật đến nổi như sắp sập đột nhiên nó phát ma lực ra ma lực của nó cao ngút trời đến nổi những con ma vật xoay người bỏ chạy khi những con ma vật đang bỏ chạy nó vẫn cứ chém cho gần chết hết những con ma vật vẫn không chạy quá 30 mét đột nhiên nó cười lên một cách điên dại rồi nó dặm mạnh xuống đất một dấu chân in xuống dưới đất bỗng nhiên một con ma vật to bự dường như nó là người cai giữ cái dungeon này nhưng không phải người cai giữ dungeon này đã ngồi ngay trên đầu con ma vật này trên tay hắn ta là cây thương đột nhiên hắn ta không nói không rằng nhảy xuống và tấn công nó nhưng nó không đừng yên khi bị tấn công nó cầm lấy thanh kiếm sét trên tay chỉ với một kiếm nó đã chém gãy đầu thương của hắn nó cười lên mang dại vì thích thú*

"đừng trốn nữa đem bản thể của ngươi ra đây...ra đấy đánh với ta nào thằng hèn"

*khi nghe thế cả một cái dungeon rung chuyển khi đang không hiểu chuyện gì nó đột nhiên bị đẩy ra ngoài nó bị đẩy ra không trung và nó nhìn thấy cái dungeon biến thành hắn ta đột nhiên hắn ta cầm lấy cây thương và đâm mạnh xuống một vụ nổ kéo dài cả khu rừng không may cho nó là cả khu rừng này là tài sản của vương quốc khi bị dính một đòn trời giáng nó vẫn không bỏ cái ý định đấy tôi chỉ thấy nó cười thích thú rồi nhảy lên cao rồi thở ra một hơi*

"để thử xem ngươi đỡ được đòn này không nhe"

*nó nhảy lên chém vào đầu hắn ta một luồng sáng vụt qua một chém mà đã chém đứt đầu hắn nhưng hắn không dừng ở đấy đột nhiên hắn ta hồi phục lại tất cả*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sorryy mấy bạnnnn mình bí quá nên giản thời gian ra nhiều xin lỗii mấy bạn nhiềuu thôi thì chúc mấy bạn 1 ngày vui vẻ và may mắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net