Ánh mắt của kẻ ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi bị đấm bay ra khỏi cái cửa sổ mặt tôi thì cắm xuống đất còn chân thì vướng trên cành cây cao nhìn tôi như spider man tay tôi thì đưa xuống còn quần tôi thì bị dính vào cành cây tôi như 1 con ma doạ người nhưng không phải là doạ bọn con trai mà là doạ bọn con gái hể đứa con gái nào đi ngang gặp tôi là phải xách cái chân mà chạy tám hướng đến tôi cũng cảm giác như tôi không còn muốn sống nữa tôi muốn chết thật sự là tôi muốn chết vì trên đời này không còn gì xấu hổ hơn cái việc này nữa không xuống được cũng chẵng thể làm gì được giờ chỉ còn 1 cách mà thôi đó chính là dùng hết sức chân của tôi giật cho đến khi nào rơi xuống nhưng mà khi tôi rời thì tôi cũng không biết được nó ra sao nhưng mà miễn là thoát thì là đựơc rồi tôi cố dùng sức để thoát ra nhưng tôi không biết rằng 1 đôi mắt đang nhìn tôi chầm chầm nó dường như đang muốn làm gì đó nhưng mà lại không dám khi định đi ra thì lại dừng vì nó thấy từ xa cả bọn đang chạy tới chỗ tôi hắn ta hoảng hốt thì nhìn thấy cả bọn dường như hắn ta đang trốn tránh ai đó trong nhóm bọn tôi lúc này tôi đang định nhún mạnh xuống nhưng khi thấy cả nhóm thì tôi liền ngưng lại vì tôi cảm giác điều gì đó sắp xảy ra với tôi đúng như tôi nghỉ khi cả nhóm vừa chạy tới thì Yu đã thấy tất cả nhỏ hoảng hốt ném thẳng cái cuốn sách đang cầm trên tay vào mặt tôi nó va thẳng vào đầu tôi kêu 1 tiếng bụp nó bay thẳng vào mặt tôi tay tôi ôm đầu còn Yu thì xoay người lại rồi bịt mắt lại mà hét lên*

"cậu đang làm cái gì vậy hả đáng lẽ cậu phải đi xuống dưới rồi chứ"

*thấy tôi như thế thì cả đám không giúp tôi xuống mà còn đứng đó cười*

"này đừng có đứng đó cười nữa mấy tên kia mau đỡ tớ xuống nhanh đi"

*nghe thế thì Dongo mới tiến lên và đỡ tôi xuống nhưng miệng cậu ấy vẫn cười khì khì thấy thế tôi mới quát lớn*

"cậu có định thả tớ xuống hong vậy hả còn mấy cái tên đằng kia nhanh thả tớ xuống nhanh đi các cậu có thể cười trên nỗi đau của người khác vậy hả"

*nghe thế thì 2 tên kia mới chịu lại chỗ tôi mà giúp tôi trèo xuống nhưng lúc giúp thì vẫn còn cười thấy thế tôi cũng cạn ngôn tôi không còn muốn nói gì nữa tôi im lặng và để cho mấy người họ cười thẳng vào mặt tôi sau 1 hồi được giải cứu trong tiếng cười thì tôi cũng đã xuống được nhưng mặt tôi thì không hề vui chút nào vì tôi biết mình sắp rơi vào địa ngục rồi tôi thở dài rồi suy nghĩ tới sau này con cháu sẽ biết tới cái ngày hôm nay của tôi thì liệu nó tự hào về tôi hay là nó đứng trước mộ của tôi rồi cười thẳng vào mặt tôi đây*

"này các cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác được hong vậy mà các cậu đang cười thẳng vào mặt mình đó"

*cho dù tôi có nói thế nào đi nữa thì họ vẫn cười thẳng vào mặt tôi nhưng chỉ có Yu là vẫn xoay mặt đi chỗ khác nhỏ không thèm nhìn hay cười tôi dù chỉ 1 cái tôi cười rồi xoay người định đi nhưng tôi đột nhiên nhớ ra là làm gì mình biết đường thế nên tôi liền ngưng lại và không đi tiếp nữa tôi xoay người lại khi thấy tôi đi ngược lại thì dongo nhếch mép cười khinh*

"có phải là cậu hong biết đường đúng hong Hataru"

*nói xong thì mặt cậu ta cười lên 1 cách đầy khinh thường và bảo*

"tớ bảo đúng rồi chứ gì hề hề hề"

"cậu đừng có nói vậy chứ hong là hataru của chúng ta sẽ quê lắm đó"

*nói xong cả bọn lại cười lên đầy thích thú còn tôi thì không thế vui nổi vì tôi hiện đang rất đói bụng tôi nhìn cả bọn rồi mới cất lên cái giọng nói thều thào*

"này các cậu nhanh đi tớ sắp chết vì đói rồi đó"

*nghe thế thì cả bọn liền phì cười rồi đi tới chỗ tôi vừa đi vừa bảo*

"rồi rồi được rồi ông tướng ạ"

"đi ăn thôi"

*tôi gật đầu cái rụp rồi vừa đi vừa cười thấy tôi vừa cười vừa đi nhưng sắc mặt của tôi không mấy khả quan do đói thì Dongo mới lên tiếng thúc giục*

"nhanh nào các cậu hong nhanh chân thì sẽ có người té xĩu đó"

*nói xong Dongo cậu ấy chạy thẳng 1 mạch về phía trước mà khiến cho cả bọn đều chạy theo ngay cả tôi cũng chạy theo cậu ta vì tôi mà mất dấu thì chắc chắn tôi sẽ chết vì đói không phải đùa đâu khi vừa bước vào nhà ăn tôi liền há hốc miệng vì kinh ngạc vì trước mặt tôi là một nhà ăn nó to thật là to ơi là to nếu tính cái biệt thự nhà của nhà Yu thì chắc là cái này nó to hơn nếu tính thì sợ là ở kiếp trước cho dù có nằm mơ tui cũng chẵng dám mơ tới căn này...nó...nó quá xa sỉ đối với anh em chúng tôi và giờ tôi đã được bước chân vào đây nhưng chỉ là nhà ăn thôi chắc chắn mai này tôi sẽ mua nhưng mà khi nào thì không biết nhe khi thấy tôi đứng ngây ra đó thì Dongo từ phía xa mới lên tiếng gọi*

"oyy Hataruu Hataruu"

*tôi xoay xung quanh vẫn không thấy thì Dongo tiếp tục cất tiếng hét*

"ở đây ở đây"

*tôi nhìn theo tiếng gọi và thấy Dongo đứng ở cuối 1 hàng người tôi mới chạy lại lúc chạy lại tôi mới biết ra là muốn ăn cơm là phải đứng ở đây mà mua tôi mới lôi từ trong túi mình ra và xem trong túi tôi chỉ còn lại 1 đồng vàng bé tuy vậy nhưng bây giờ tôi quá đói rồi tôi cũng cắn rứt lương tâm mà móc ra đi mua trong đầu tôi không biết là có mắc quá không nếu như 1 đồng vàng của tôi không dủ chắc chỉ ăn cơm trắng trong đầu tôi suy nghĩ vậy nhưng khi tới lượt tôi thì và đống cơm và thịt rau tất cả đều đủ nó giống như cơm phần ở thời hiện đại vậy có cả 1 cái khay được chia ra tôi vừa đi vừa suy nghĩ*

(công nhận ở thời này cũng tốt ở thời hiện đại nhỉ ở hiện đại chắc mình đã giao hàng nảy giờ rồi kể ra cũng đỡ nhưng mà ở thời này 1 đồng vàng đã mua được nhiêu rồi thì quá đã)

*vừa đi vừa nghỉ mắt tôi phát sáng vì quá vui mừng nhưng khi còn đang suy nghỉ thì tôi đã đi tới hàng cuối cùng của hàng bàn ăn nhưng những người ta đã ngồi hết rồi tôi nhìn xung quanh để tìm chỗ thì tôi thấy 1 chiếc bàn ở gần cửa và nằm ở hàng cuối cùng tôi nhanh chân đi tới khi vừa đi tới tôi đặt cái khay cơm xuống bàn cái bợp tôi ngồi vội để giữ chỗ tôi cầm cái muỗng lên ăn khi đang ăn ngon lành thì 1 cái khay cơm đặt xuống trước mặt tôi kèm theo 1 cái giọng nói bố láo*

"này này sao mày dám ngồi chỗ của bọn tao hả ?"

*nói xong hắn ta áp sát mặt vào chỗ tôi*

"này mày nghe tao nói gì không đó thằng khốn này nhanh cút ra khỏi chỗ khác"

*1 tên con trai khuôn mặt của hắn ta trong rất điển trai kèm theo mái tóc vàng còn bên cạnh hắn ta là một cô gái xinh đẹp đi cùng với hắn cô ấy có cùng 1 màu tóc với hắn*

(đúng là 1 cặp đôi đẹp nhỉ nhưng mà tên con trai này hơi bố láo tí)

"này thằng khốn kia mày không nghe người yêu của tao nói hả ? hay là mày bị điếc ?"

(adu thiệt luôn à ủa tui tưởng con gái là nói chuyện hiền hòa chứ)

*đột nhiên tôi nghe tên Tatsu vừa cười vừa nói*

"hehe ngươi nói cứ nói chuyện với nó làm gì để ta dạy cho chúng một bài học"

(đừng ngươi đừng manh động bọn chúng còn trẻ không có ý thức được những gì mình nói ngươi cứ để ta giải quyết)

*nghe thế cái tên Tatsu thở dài thất vọng*

"thôi được rồi ngươi cứ giải quyết đi"

*tôi cầm khay cơm đứng lên đi khuôn mặt tôi không mấy vui vẻ nhưng hắn ta lại nhìn ra tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường hắn tay nắm lấy bả vai tôi miệng hắn há ra định nói thì liền bị tôi xoay người lại nói trước*

"sao ? cần gì nữa à ?"

*mặt tôi lạnh như băng đi kèm với cái giọng nói của tôi khiến cho hắn ta không biết nói gì nữa sau một lúc tay hắn vẫn nắm lấy bả vai tôi, tôi giơ tay lên phủi tay hắn ra khuôn mặt hắn rơi đầy mồ hôi trên mặt hắn ta tôi hất tay hắn ra rồi xoay người đi 1 mạch không nói gì nữa còn hắn thì đứng ở đó khuôn mặt chảy cả đống mồ hôi*

(này chả phải ta kêu ngươi đừng có nhúng tay vào rồi mà ?)

*Tatsu cười hì hì rồi bảo*

"thì có sao đâu ta chỉ dọa tên đó xíu thôi mà"

(cái đó là dọa của ngươi đó hả)

"ta hơi quá tay xíu xin lỗi xin lỗi"

(không thể tin được đó dọa của ngươi là nhốt ngươi ta vào ảo ảnh  mà mắt của ngươi tạo ra rồi lỡ hắn ta có cái tham vọng quá lớn thì sẽ khó ra đó ngươi có biết không vậy)

"thì cứ quan sát đã"

*tôi định xoay người nhìn thì Dongo lại ở phía bên phải tôi mà hét lên*

"này....ở đây ở đây"

*tôi nhìn ở nơi phát ra tiếng thì mới thấy cả bọn đang ngồi ăn miệng tôi cười rồi chạy qua bên đấy khi vừa chạy tới tôi đặt khay cơm trên tay mình xuống cả bọn liền hỏi tới tấp*

"này sao khi nảy cái tên kia khi nảy làm gì mà kiếm chuyện cậu thế rồi sao tự nhiên hắn ta kêu cậu rồi tự nhiên đứng yên đó luôn rồi"

*nghe thế tôi chỉ đưa tay lên gãi đầu rồi cười cho qua vì chỉ có tôi mới biết là cái tên Tatsu đấy làm ra chuyện này thôi*

"chắc là cậu ta đau bụng hay gì đó á"

*đột nhiên hắn ta ôm bụng và nằm xuống đất miệng hắn ta phọt ra 1 ngụm máu*

"gì vậy nhỉ mình mơ à hay là ảo tưởng mình không là hắn ta cái thằng khi nảy hắn ta đã làm cái gì thế mình chỉ vừa nhìn vào mắt hắn thôi mắt thằng đó nó đỏ phải không nhỉ hay là mình nhìn nhầm nhỉ ?"

*đột nhiên hắn ta nhìn về phía tôi mặt ta mở to ra hết mức nhìn tôi kèm tôi cũng chẵng thèm nhìn hắn nhưng ở trong 1 góc nào đó có ai đó đã đưa đôi mắt nhìn chầm chầm vào tôi nhưng khi tôi xoay người qua thì chẵng thấy ai cả nhưng khi tôi xoay người lại thì cái cặp mắt đó lại nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng chẵng quan tâm mà ăn tiếp*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap này tới đâyy thoooii tranhh thủ viếc chap mới hehe chúc mọi người xem vui vẻ nhe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net