Buổi Thi Đầy Gian Nạn Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói vậy có bị khinh thường hong nhỉ à mà thôi nếu như mình bị khinh  thương thì đánh hết luôn hè hè

*bỗng dưng 1 người trong đó nắm lấy vai tôi nói*

"cậu đừng lo tớ sẽ giúp cậu"

"ai nói vậy chứ có mình cậu thật hong công bằng"

"đúng vậy đúng vậy"

"mà các cậu tự giới thiệu bản thân đi chứ"

"tớ tên là Koro là Koro Hylane"

"còn tớ Yu tớ cùng gia tộc với Koro và là em gái của anh ấy"

"tớ là Shu , Hamarochi Shu"

"tớ là Dongo là Gujaki Dongo"

"đúng vậy Dongo cậu ấy là hậu duệ của anh hùng tiêu diệt ma vương đó nhaa"

"có thật vậy hong?"

"tất nhiên là phải rồi tớ là 1 trong những hậu duệ của ngài Kajui"

"Kajui ? là ai vậy các cậu giải thích rõ ra được hong"

"cậu hong biết anh hùng Kajui hả"

*tôi gãi đầu rồi cười ngượng*

"tất nhiên là hong"

*nghe thế cả bọn bật ngửa ra phía sau"

"thôi cũng được hong sao"

"cậu kể đi Dongo"

"sao lại là tớ"

"thì tại cậu là hậu duệ của ngài ấy mà"

"ờ mà thôi cũng được hong sao Kajui là anh hùng đánh bại Juro đó"

"juro ? là ai thế"

"juro là 1 trong thuộc hạ của ma vương đời đầu đó nghe bảo là hắn ta rất mạnh và gần như mạnh bằng ma vương lúc đó tuy vậy nhưng không may hắn gặp phải ngài Kajui với thanh kiếm Shoro của mình đã đánh bại tên đấy không chỉ thế mà còn là 1 v 1 lận đó "

"có thật hong đó"

"cậu cứ nghe hết đã"

"nghe bảo rằng hắn ta là huyết tộc đó"

"là gì vậy càng nói tui càng hong hiểu"

"thôi mệt cậu quá à để tối nay đi tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe"

"ờ vậy cũng được"

"thôi dù sao thì giờ chúng ta kiếm điểm kiểu gì này"

"đi vào trong cái dungeon này nè"

"thật hong tớ chỉ sợ là hong cầm cự nổi mất"

"mấy cậu đừng lo có tớ ở đây chắc chắn sẽ hong để các cậu xảy ra chuyện đâu"

"cậu nói vậy tớ cũng có chút tin tưởng"

"à mà thôi tớ đưa cho các cậu thứ này"

*tôi móc từ trong chiếc nhẫn ra một nùi sợi dây chuyền*

"waoo đây là cái gì vậy nhìn nó toả ra một thứ gì đó rất hấp dẫn"

"cái này là dây chuyền ma thuật đó thứ này có thể bảo vệ người sở hữu khi bị tấn công đó với lại tớ cũng đã thêm 1 ít ma lực của mình vào rồi các cậu cứ yên tâm"

"vậy cho tớ xin 1 cái"

"tớ cũng vậy"

"cả tớ nữa"

"được thôi được thôi"

"cảm ơn cậu nhiều nhé"

"à mà cậu vẫn chưa giới thiệu thì phải"

"à tớ tên là Hataru 15 tuổi"

"vậy còn gia tộc của cậu thì sao"

"gia tộc của tớ hả"

*khi bị hỏi tới gia tộc của mình thì tôi đang suy nghĩ*

"sao hả sao hả"

à phải rồi mình phải bịa ra là mình hong có gia tộc mới được

"thật ra thì tớ ở trong khu ổ chuột chứ hong phải là con nhà danh giá gì đâu"

"đúng vậy đó các cậu thật là quá đáng các cậu nhìn cậu ấy xem hong tất nhiên là hong giàu có gì rồi nhưng đổi lại cậu ta rất giỏi điều đó chứng tỏ rằng cậu ẩy rất nghèo và còn không có gia đình rồi vậy mà các cậu cũng hỏi"

"rồi cuối cùng cậu đang khen tớ hay là đang nói xấu tớ vậy"

"cậu nói gì thế Hataru tất nhiên là khen cậu rồi"

"rồi rồi thôi được rồi tớ cảm ơn đi thôi"

"ờ ờ đi thôi"

"mà đợi đã"

"sao nữa Koro"

"khi có điểm thì chúng ta sẽ tính thế nào"

"thì chia ra thôi"

"chia thế nào ấy"

"thì cứ chia ra 5 phần"

"cũng được nhưng mà--"

"đừng có nhưng mà nữa đi thôi"

*khi đang ngáo ngơ 1 thứ bước từ trong cái dungeon ra khiến cả bọn giật mình nhảy ra nấp sau lưng tôi khi thấy thế tôi cũng thủ thế đột nhiên tiếng gầm của nó khiến tôi thở phảo*

"ra vậy nó là mâ vật cấp 2 đó"

"cái gì ma vật cấp 2"

"bọn tớ hong đánh lại đâu nó sẽ giết bọn tớ mất"

"đúng vậy"

đùa chắc cấp 2 mà còn sợ chắc tới cấp 3 thì chết hết à

"Hataru cậu đánh nó đi"

"đúng vậy cậu mạnh lắm mà Hataru"

"ờ ờ"

*tôi bước lên trên*

"này cậu cầm lấy thanh kiếm của tớ đi tớ thấy cậu hong có thanh kiếm nên cậu cứ cầm đi" 

"ờ cảm ơn cậu nha"

*tôi cầm thanh kiếm và sờ ngang đường kiếm một ánh sáng đỏ xuất hiện cả bọn khi thấy thế cũng không có phản ứng gì tôi nắm chặt lưỡi kiếm đến ra cả máu*

"này Hataru cậu làm gì thế dừng lại đi"

"đừng lo tớ chỉ hiến máu cho kiếm thôi mà "

"hiến máu cho kiếm ? kiếm đâu cần máu đâu chứ"

"à tớ phải thêm máu vào cho kiếm quen người ấy mà"

"kiếm quen người nhưng đó chẵng phải thanh kiếm bình thường sao"

"cho dù là kiếm bình thường nhưng nó vẫn là kiếm mà thế nên việc hiến máu cho kiếm chỉ là chuyện bình thường mà một người kiếm sĩ nên làm với thanh kiếm chuẩn bị giúp đỡ mình thôi"

"à ra là vậy theo tớ đoán đó chắc là quy tắc của cậu thôi chứ chưa bao giờ tớ nghe như thế"

"cậu cứ xem là như thế đi"

*tôi thở dài rồi dùng giơ cao thanh kiếm ngang vai tôi thở ra một hơi lạnh*

"đúng lúc tớ cần thử chiêu thức mới"

*tôi hét lên rồi lao về phía con ma vật ấy xoẹt một cái đầu nó bay lơ lửng trên không cả bọn giật mình vì chiếc đầu của nó bay về phía bọn chúng còn tôi thì ờ phía sau cái xác con ma vật*

"kiếm khí tâm kiếm"

"woa nhanh thật đó"

"cũng mạnh nữa"

*nghe thế tôi cười rồi rút kiếm vào bao khi tôi vừa đứng dậy thì bỗng dưng cả bọn xoay quanh tôi lại và khen*

"cậu giỏi thật đó Hataru"

"tớ cũng muốn học chiêu này của cậu nữa"

"tớ cũng muốn được ngầu như cậu nữa"

"đúng vậy cậu giỏi thật"

"được rồi cảm ơn các cậu cái này chỉ là chuyện thường ngày thôi---"

"chuyện thường ngày? hong lẽ" 

"cậu giết ma vật cấp 2 mỗi ngày"

"tớ hong tin luôn á cậu thật là giỏi ngày nào cũng đối đầu với ma vật mà hong cần sợ hãi"

"à hong hong tớ phải tập luyện với nhưng con rối bằng gỗ nên mới mạnh như vậy chứ hong phải là tớ đối đầu với ma vật đâu"

"à ra là vậy tớ cứ tưởng cậu sẽ đối đầu với ma vật chứ"

"tớ cũng vậy"

"các cậu suy nghĩ nhiều thôi"

*tôi vừa gãy đầu vừa cười để không khí bớt ngượng ngùng tôi liền lên tiếng trước*

"đi thôi các cậu đừng đứng đó nữa thời gian có hạng mà"

"ờ hé đi thôi"

*bọn tôi đi vào trong với niềm háo hức vừa đi tôi vừa cảm thấy thật là quen thuộc vì cái dungeon này tôi đã chinh phục bây giờ tôi chỉ đi lại đường tôi đi lúc trước nhưng trong đầu tôi liền suy nghĩ ra kiếm lối đi tắc để cho nhanh hơn làm trước khi nghĩ tôi giơ tay lên triệu hồi một ma pháp hệ hoả đúng như tôi đã nhớ cái dungeon nào cũng sẽ có 2 đường đi tôi liền chọn đường đã chưa đi nhưng cả bọn lại khuyên tôi đi một đường khác*

"này Hataru à cậu có định đúng đường hong vậy"

"tất nhiên là đúng rồi"

"mà nơi này có 2 đường đi lận mà"

"thì theo phán đoán của tớ là đi bên đây nó sẽ tốt hơn"

"có thật hong"

"cậu cứ tin tưởng tớ mặt tớ uy tín thế cơ mà"

"nhưng mà tớ vẫn nghĩ đường bên này sẽ tốt hơn"

"rốt cuộc cậu có đi hong thì bảo"

"thì..."

"đừng có thì thầm gì nữa đi thôi"

"nhưng mà tớ vẫn có cảm giác hong an tâm cho lắm"

"cậu biết tại sao hong"

"tại đường này nó tối với lạnh quá"

*tôi lấy tay đang đốt đưa xuống mặt để lộ ra mặt của tôi kèm theo 1 chiếc lưỡi dài và trêu bọn họ*

"tớ lạnh quá các cậu"

"á có maaaa"

"cái gì có ma hả"

"có maa"

"mẹ ơi cứu con với"

*cả bọn hét lên tôi thì nhoè miệng ra cười lớn khi đang cười bỗng 1 chiếc giày bay vào mặt tôi khiến mặt tôi đỏ lên như đít khỉ*

"tớ chỉ--"

*lại thêm vài chiếc bay thêm vào mặt tôi nữa khiến mặt tôi không khác gì đít khỉ thật sự bỗng tôi đạp phải cơ quan tôi vội đạp vào bức tường để cơ thể mình né được nhưng cái mũi tên ấy lại bay về phía Yu không để nhỏ bị thương tôi quyết định đỡ lấy 2 mũi tên và vung kiếm chém nhưng cái còn lại khi đỡ 2 cái mũi tên đáng ra thì tôi không sao nhưng nó lại gâm vào chỗ đau cũ khiến cho tôi văng máu tung toé cả bọn bỗng dưng hét lên khiến tôi cũng giật mình mà xoay người lại một đám ma thú cấp 2 đang đứng phía sau mà gầm gừ chúng như chuẩn bị lao lên và cáu xé bọn tôi vậy không kịp cho bọn tôi thời gian bọn chúng lao lên cũng may tôi dùng ma pháp cường hoá đôi chân tôi lao lên và chém vào cổ bọn chúng dùng chỉ một kiếm nhưng tôi cảm giác khó chịu như mình không được thoã mãn tôi nhìn về phía mọi người để chắc chắn họ không nguy hiểm khi xác nhận được tôi lôi luôn thanh kiếm bên hông mình ra và chỉ trong phút chốc tôi như được tiếp thêm sức mạnh tôi liên tục chém về phía bọn chúng nhưng tôi không biết tại sao tôi lại làm được như vậy đột nhiên tôi cảm thấy thứ gì đó nguy hiểm ở phía sau tôi xoay ngươi lại kèm và nhìn xem là thứ gì bỗng dưng một mũi tên bay tới khi vừa xoay lại thì nó đã cận kề mắt tôi rồi trong đầu tôi lúc này là làm sao để giữ được đôi mắt này bỗng dưng một cảm giác mắt tôi như bị 1 ngọn lửa thiêu vậy nó nóng rang lên mắt tôi sáng lên một màu máu trong đó có 1 chữ cái hiện lên đó là chữ U màu đen tuyền nằm sâu trong màu đỏ mắt của tôi không kịp làm gì một thứ gì đó tôi không biết đã bóp nát cái mũi tên nằm kế mắt tôi cả nhưng con ma vật phía sau cũng không hiểu bằng cách nào đó nó đã lăn ra 2 tròng mắt trắng dã miệng thì toàn là nước dãi như đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm cả bọn nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe không ai để ý để một bên mắt khi nảy của tôi đã biến mất*

"Hataru à cậu thật sự thật sự giỏi lắm đó một mình cậu xử hết 6 con ma vật này luôn theo như quy tắc thì bọn tớ sẽ dữ 4 con cho 4 người còn cậu 2 con tính ra là tận 300 điểm cho mỗi người mới có thể vào được đó"

"hiện giờ bọn mình đang có tổng cộng 5 điểm cho mỗi người bọn tớ còn cậu thì đã có 10 điểm rồi đó"

"thế thì hong kịp thời gian mất chúng ta chỉ có 5 ngày thôi"

*tôi cười mĩm rồi lôi ra gần 12 con ma vật cấp 4 đưa cho họ khi thấy thế họ giật mình như muốn hét lên vì họ chưa bao giờ thấy nhiều ma vật như vậy đó là phản ứng mà tôi muốn thấy của họ*

"Hataru như vậy cũng được sao"

"tớ sợ bị loại mất"

"tin tớ đi luật đâu có nhắc tới lấy ma vật từ đâu chứ"

"nhưng mà--"

"cầm lấy đi số ma vật cấp 4 tớ còn đấy"

"nhưng còn cậu thì sao chứ điểm của cậu chỉ có mười thôi"

*tôi lấy ra 5 con ma vật cấp 5 kèm theo đó 1 con cấp 6 khi thấy thế cả bọn rớt cả quai hàm xuống đất vì ngạc nhiên*

"hong phải...hong phải cậu vừa bảo hết sao"

"tờ bảo hết cấp 4 thôi chứ cấp 5 6 thì đâu có chứ"

"cái gì chứ cậu đừng có đùa như vậy chứ"

"tính hết của cậu là trên 1000 điểm đó cậu biết hong"

"tớ biết chứ nhưng đó là điều tớ muốn nhưng giờ chúng ta đợi tối rồi hẳn quay về bởi vì nếu như sớm quá thì sẽ rất chán đó nhưng mà các cậu có muốn nộp điểm ngay hôm nay hong"

*cả bọn có cảm giác do dự rồi tụ lại 1 chỗ bàn bạc*

"này này mọi người chúng ta bị coi thường quá rồi giờ có Hataru thì chúng ta có thể trở mình chúng ta phải tận dụng cơ hội này cho mấy cái người kia biết chúng ta hong phải là những người vô dụng mọi người nhất trí chứ"

"tớ nghĩ cũng được nhưng chúng ta có là gánh nặng của cậu ấy hong"

"cậu yên tâm chúng ta đã biết một chút về ma pháp mà hong lẽ chúng ta hong làm được gì"

"cậu nói cũng phải nhưng-"

"cậu là nhưng nữa rồi Koro đừng có nhưng nữa mà đổi thành Nhất Trí"

"được thôi"

"nào cùng hét to lên để có động lực nào"

"1 2 3"

*cả bọn đồng loạt hét lên*

"Nhất Trí"

*nghe thế tôi cứ tưởng bọn họ sẽ đi về nộp điểm*

"các cậu muốn đi nộp điểm--"

"bọn tớ muốn đi cùng cậu hết 5 ngày này làm ơn hãy giúp đỡ bọn tớ"

*cả bọn đều đồng thanh*

"làm ơn giúp đỡ bọn tớ"

*tôi nghe thế đã thay đổi cách nghĩ về họ bất trợt tôi cười lớn khi thấy tôi cười Shu nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi cả mọi người cũng vậy tôi cũng xua tay bảo*

"quyết định của mọi người thì làm sao mà tớ có thể cấm cản được chứ cứ như thường lệ nhé chúng ta sẽ càng quét cái dungeon này trong 5 ngày được điểm nào hay điểm đấy nhé"

"được thôi bọn tớ sẽ giúp cậu lên được vị trí đầu bảng"

"hong cần đâu hong cần đâu chỉ cần các cậu vào được học viện cùng tớ là cũng đủ rồi"

"cậu tốt với bọn tớ quá hataru bộ cậu hong sợ bọn tớ sẽ lừa hết điểm của cậu hả"

"à cậu đừng lo tớ còn nhiều ma vật lắm hong hết được đâu"

*tôi vừa nói vừa lôi ra cái đầu của con ma vật cấp 6 khi thấy thế cả bọn lại được 1 phen hoảng hồn*

"rốt cuộc cậu mạnh tớ đâu vậy Hataru"

"à tớ cũng đâu có mạnh lắm đâu là do nhưng con ma vật ấy tự chui đầu cho tớ đánh mà"

"cậu nói thế tớ cảm thấy như mình rất vô dụng và còn nhỏ bé dưới chân cậu vậy Hataru"

"cậu đừng nói thế mà"

*Yu vỗ vai Shu và an ủi*

"đâu phải mình cậu đâu Shu có cả anh trai tớ, Dongo và cả tớ nữa mà"

*thấy cả bọn đã tự huỷ từ từ tôi liền lên tiếng chỉ huy*

"đừng giỡn nữa các cậu trong 5 ngày này tớ sẽ ren luyện cho các cậu mạnh hơn"

"mạnh hơn ? bằng cách nào mới được chớ"

"tất nhiên là đối đầu trực tiếp với những con ma vật mà các cậu sợ rồi"

*nghe thế cả bọn hét lên với tôi* 

"bộ cậu muốn đẩy bọn tớ vào chỗ chết lắm hả"

*tôi không nói gì mà đi về phía trước bỏ bọn họ ngồi bơ vơ ở chỗ đấy*

"này các cậu hong đi tiếp coi chừng ma thú trong dungeon này lại xuất hiện đấy nhé lúc đấy thì tớ hong cứu được các cậu đâu bởi vì tớ đã đi rồi nếu các cậu hong đi thì đừng trách tớ nhé"

*nghe thế cả bọn náo loạn như ruồi và chạy về phía tôi*

"đợi tớ với hataru"

"tớ nữa"

"cả 2 người tớ nữa cậu đừng có đi nhanh quá mà"

*tôi đột ngột đứng lại họ không kịp dừng lại liền đâm xầm về phía tôi*

"cậu làm gì mà ngưng lại đột ngột thế"

"bộ các cậu hong thấy gì hả"

"đâu đâu ma thú hả hay là gì tớ có thấy gì đâu"

"đi thì cũng phải nhìn trước sau chứ cậu nhìn đi"

"đâu đâu"

*tôi thở dài và đưa ngọn lửa xuống dưới chân của mình một miếng gạch có màu xanh lá cây xuất hiện dưới chân nó không cùng màu với nhưng miếng gạch khác*

"đây là bẫy các cậu phải cẩn thận bẩy này khi các cậu giẫm lên thì nó sẽ có 1 chất nhờn và kiềm chân cậu lại và trên đầu cậu sẽ đâm xuống 1 thanh kiếm với sức mạnh cực đại"

*vừa nói tôi vừa chỉ lên trần nhà trên đấy đã đục sẵn 1 cái lỗ và thứ lộ ra là thanh kiếm mà tôi nói tới*

"nào chúng ta đi tiếp thôi"

*khi đi được một đoạn tôi ngưng lại giống như lúc nảy nữa*

"lại bẫy nữa hả Hataru"

"cậu tốt đấy đúng là bẫy thật nhưng bẫy này thì hong cần bận tâm cho lắm bỡi vì nó là một bẫy hong bao giờ mê hoặc được tớ"

"là gì vậy là gì vậy"

"cậu nhìn lên trên tường kia"

"à ra là vậy tớ hiểu rồi bẫy này là dành cho nhưng người tham lam"

"cậu đoán đúng rồi Dongo hong hổ danh là hậu duệ à nha"

"tớ mà cậu còn phải nói sao"

"mà đó hong phải là cái chính cái thật sự là trên đầu cậu ấy"

*khi Dongo vừa nhìn lên thì thấy một cái lỗ nho nhỏ chỉ vừa con mắt thôi*

"hình như nó có một cái lỗ thì phải"

"tất nhiên rồi nhưng cái lỗ đó sẽ bắn 1 mũi tên xuống đó nhe mũi tên đó sẽ xuyên qua người cậu và thẩm trí nó hong cho cậu phản ứng cơ chế hoạt động của nó là chỉ cần cậu đứng lại và ngắm cái báo vật trong đó tầm 3 phút thôi à đâu chỉ vài chục giây thôi là cậu chắc chắn sẽ bị bắn xuyên người trong chớp mắt liền"

"vậy thì làm sao để chúng ta qua được nó"

"à chỉ cần cậu hong được đứng lại mà đi qua nó luôn là sẽ hong sao đâu nhưng cậu đứng lại là sẽ bị bắn liền hiểu chưa bây giờ thì chúng ta sẽ tiến tới tầng 2"

"tầng 2 nhanh vậy sao"

"tất nhiên tầng 2 theo tớ biết sẽ là tầng có nhiều ma vật nhất đó nhưng mà nó chỉ là ma vật cấp 2 thôi nên các cậu hong cần lo"

"tớ...tớ đâu có lo chứ"

*vừa nói chân của Koro vừa run rẫy*

vậy mà nói hong sợ mà chân thì run như máy

"nếu muốn kiếm đủ điểm trong 5 ngày thì ở tầng 2 là tốt nhất còn muốn hơn nữa thì chúng ta hãy lên tầng 5 vì trên đó là ma vật cấp 3 đó chúng sẽ hong tấn công dồn dập nhưng cũng là tầng tốt nhất để chúng ta có điểm và nâng cao các giác quan của mình đó các cậu"

*khi nghe thế cả bọn xanh mặt hết vì cấp 1 cũng chưa chắc họ đánh lại huống chi là cấp 3 lệch tận 2 cấp nhưng họ vẫn cố đi theo tôi bọn tôi dùng thời gian nhanh nhất để di chuyền lên tầng 5 khi vừa lên tầng 5 thì nó vẫn không khác gì và trong lúc vừa đi ở các tầng khác tôi cũng đã giản dạy cho họ những kiến thức về chiến đấu và cả bẫy nữa để họ không bị thương tôi còn đưa thêm 4 chiếc dây chuyền cho họ để tránh trường hợp xấu nhất*

"các cậu cầm đi để có gì tránh trường hợp nguy hiểm nhất"

"còn cậu thì sao"

"cầm đi đây là chỗ tập luyện của các cậu mà chứ đâu phải của tớ đâu với lại tớ đâu phải người bình thường đâu đúng hong"

"ờ thì đúng vậy...vậy bọn tớ cầm hết nha"

"cầm đi"

"cảm ơn cậu nha"

"hong có chi đâu các cậu cứ sử dụng bình thường đi"

*nói xong bọn tôi đi lên tầng 5 một sự im lặng đến đáng sợ nhưng nó vẫn khác như suy nghĩ của tôi nó vừa lạnh vừa tối tôi không tài nào nhìn thấy được tất cả nhưng thứ tôi cần bỗng dưng một tiếng gầm gừ khiến tôi giật mình tôi vội dùng ma pháp hệ lửa và bắn lên trời một nó chia ra tất cả mọi hướng nhưng nó lại dính vào tứng cái ngọn đuốt một khung cảnh xuất hiện trước mặt tôi nếu không nhìn thì tôi khó chịu còn nếu nhìn thì tôi lại thấy gợn người vì 1 người nào đó đã cất nhưng cái xác của những người mang bộ giáp và nhưng nó chỉ còn bộ xương nhưng nó vẫn đứng vững ở ngay chỗ đó trên tay của tất cả vẫn còn cầm khư khư vũ khí của mình tôi nhìn một lượt thì thấy 1 cái bẫy khi tôi định nhắc nhỡ thì bỗng dưng Dongo đạp phải tôi hét lên*

"Dongo có bẫy"

"hả"

*tôi kéo dongo lại và nhắc nhỡ*

"cẩn thận cẩn thận"

*tôi xoay người lại bỗng thấy lối đi từ phía sau tất cả những người hiệp sĩ được mở ra và không có thứ gì ra*

là gì vậy ma thú hay là gì khác à hong lẽ là ma thú cấp 5

"chết tiệt chúng ta dính bẫy ở ngay chỗ này rồi"

"dính bẫy ? tớ có thấy cái gì đâu"

"đúng rồi đúng rồi"

"các cậu hong cảm nhận được ma lực của nó à"

"ma lực của ai"

*tôi lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra một túi bột tôi vội vàng ném về mọi phía khi bột của tôi vừa chạm trúng thứ gì đó nó nằm im ở trên không sau một lúc nó đã hết và thứ trước mặt khiến bọn họ run sợ đúng như tôi nghĩ là ma vật thú 5 nhưng không phải một con mà là hàng chục hàng trăm con không nói nhiều tôi hét lên ra hiệu*

"tự bảo vệ mình"

*tôi lao lên chiến đấu với đám ma thú tôi từng nhát chém vung tới đâu là máu văng tới đó cũng nhớ thế mà tôi có thể xác định được những con ma thú khác nhưng cho dù tôi chém giết chúng tới mức nào thì chúng vẫn không ngừng đi ra từ cái mật thất đấy tôi nhìn ra phía sau mọi người đang dần dần bị dồn vào góc tường tôi vội vàng hét lên*

"giết chúng đi không là các cậu sẽ bị chúng giết đấy"

"hong được bọn tớ..."

"đừng có ngơ nữa sống chết của các cậu tớ hong cứu các cậu được đâu"

"nhưng mà"

"chết thật đấy"

"nhưng tớ"

*khi khuyên không được tôi chuyển qua bộ môn khích tướng*

"các cậu thật là vô dụng thế mà đòi giúp tớ đứng đầu bảng hả các cậu đừng có ảo tưởng quá chỉ là một con ma thú mà còn hong đánh lại các cậu xứng đáng bị khinh thường đó"

*khi nghe tôi khích thế thì cả bọn đen mặt bỗng nhiên dongo định nói gì đó một con ma thú lao tới một ma pháp hệ nước tựa như mũi tên được bắn ra từ Yu*

"Yu cậu làm tốt lắm"

"Còn cậu thì sao Dongo mang danh là hậu duệ của anh hùng mà còn thua một đứa con gái à thật là buồn cười đấy cậu hong lẽ chỉ bắn ma pháp mà còn làm hong được mà còn tự xưng là hậu duệ sao"

*đột nhiên một ma pháp hệ lửa xuất hiện trên tay của dongo tôi nở nụ cười và hét lên*

"tất cả những người các cậu ĐỀU VÔ DỤNG"

*tất cả mọi người liền đồng thanh dùng ma pháp để tấn công nhưng con ma vật thấy thế tôi cũng cười và khích lệ*

"đúng vậy các cậu đã làm được rồi đó mà còn làm tốt nữa các cậu làm tốt hơn đi nào"

"cậu vừa nói ai vô dụng vậy cậu thử nói lại xem nào"

"bọn tớ hong hề vô dụng nhé"

*thấy thế tôi cũng đã cảm giác mình không còn phải cực khổ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net