Hội ngộ tại bữa tiệc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã nằm ở đâu rồi 1 nơi mà tôi chẵng biết tôi định ngồi dậy thì cả cơ thể tôi lại đau nhức 1 cách kì lạ khi tôi phản ứng lại rồi nhìn xuống người của mình thì mới tá hỏavì người tôi đã băng bó tùm lum hết rồi nhìn tôi lúc này chẵng khác gì 1 xác ướp cả sau khi cố cử động  nhưng càng cử động thì người tôi lại càng đau lúc này tôi nghe có tiếng bước chân của ai bước vào tôi mới ngã lưng xuống nhưng mắt tôi lại không khép lại được ngay lúc này người đó bước vào tôi mới thở phào vì đó là 1 đứa trẻ trên tay con bé là 1 tô cháo khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi mà tôi thấy con bé và dường như tôi có 1 sức hút hấp dẫn đối với con bé hay gì mà con bé lại ngồi lên giường và đặt tô cháo đang nóng sang 1 bé ngã đầu về phía trước đối mặt với tôi miệng con bé cười nham hiểm rồi khiên cho tôi cũng có chút sợ hãi vì lỡ tôi mà nhút nhích cơ mặt chút là con bé sẽ biết tôi đã tỉnh nhưng chẵng được bao lâu thì con bé đã xác định được tôi cũng chẵng biết con bé có phát hiện ra tôi đã tỉnh chưa nhưng mà hiên tại ngay bây giờ tôi đang rất hoảng loạn nhưng tôi không thể động đậy được cì nếu tôi động đậy thì e rằng tôi sẽ bị con bé xé xác mất tôi cố gắng thở nhẹ ra cũng may là con bé không phát hiện ra nếu không thì tôi cũng không biết con bé sẽ làm gì tôi nữa cũng may tôi đã kiềm chế hơi thở đến hết sức và nhờ thế con bé mới không phát hiện ra tôi cứ ngỡ là đã qua khỏi rồi nhưng thứ tôi  phải trải qua tiếp theo lại là 1 cực hình từ đâu đó con bé lôi ra 1 cộng lông mặt con bé hiện lên dáng vẻ của kẻ phản diện con bé ngồi xuống cuối giường rồi dùng cọng lông đó chọt vào chân tôi nhưng tôi đã nhịn để không phát ra âm thanh nhưng dù nhịn đến cỡ nào thì tôi vẫn  không nhịn được mà phát ra tiếng xột xoạt kèm theo đó là tiếng miệng tôi cố níu nhưng âm thanh phát ra tôi mở mắt ra để nhìn xem con bé có thấy không nhưng nhìn xuống tôi chẵng  thấy gì cả lúc tôi thở phào nhẹ nhõm vì con bé cũng đã bỏ đi tôi xoay sang bên trái cũng là hướng cửa số nhưng khi tôi xoay qua thì mắt tôi lại chạm với mắt của ai đó nhưng lạ thay đôi mắt này như 1 con quái vật đang quan sát con mồi của mình tôi giật mình lăn xuống giường tôi với khuôn mặt hoảng hốt mà nhìn về phía con bé tôi hét to đến mức căn nhà đềuvang vọng tiếng hét của tôi khi nghe thấy tôi hét 1 bóng hình mà tôi quen biết mở cánh cửa ra và mặt của cô ấy hoảng hốt mà nói*

"có chuyện gì vậy hả bộ có sát thủ đến ám sát hả"

*nói xong cô ấy mới nhìn xem xung quanh  như thế nào bỗng cô ấy hét lên vì lúc này con bé đã xé đồ của tôi và cũng chẵng còn gì cả ( nói chung là trần chuồng đó mấy má )*

"cậu biến thái đến vậy luôn ấy hả"

*nói xong thì cô ấy tiến đến chỗ tôi đang nằm mặc kệ là gì đi chăng nữa cô ấy quyết định đá trước rồi tính sau nhưng chân của cô ấy đá thẳng vào anh bạn nhỏ của tôi,tôi hét lên rồi dùng tay vịn anh bạn của tôi lại rồi quát*

"cô làm gì vậy hả cô có biết từ bé đến giờ tui hong dám đánh nó dù chỉ 1 cái hong vậy hả vậy mà cô nỡ lòng nào va chạm chi tiếc là đá nói chung là vậy đó"

*tôi đứng dậy rồi tìm gì đó để che anh bạn của tôi lại rồi nhìn sang chỗ của 2 người họ đang đứng tôi nhìn thấy hình bóng của tôi ở cuối năm cấp 2 chính tôi đã chính tay giết chính bạn thân của mình trong chuyến đi dã ngoại cuối năm bọn tôi đã đi cắm trại nhưng không may liều trại của bọn tôi đã bị rách và tôi phải đi tìm vật liệu để dựng 1 cái liều mới trước khi trời đổ mưa tôi xoay sang chỗ bạn thân của tôi và nói với nó rằng*

"này Yuta mọi người đã đi tìm vật liệu rồi giờ tao với mày cũng đi thôi"

*Yuta mới xoay sang chỗ tôi và gật đầu nói*

"được thôi vì 1 chuyến cắm trại vui vẻ"

*tôi chạy về phía trước rồi nhặt 1 cành cây rồi xoay về phía Yuta nói to*

"Yuta này"

*lúc này Yuta mới chạy về phía tôi chỉ mất vài giây tôi đã thấy được giày của Yuta rồi tôi hít 1 hơi thật dài rồi nói với cái giọng nghiêm túc*

"nếu lớn tao và mày có ra sao đi nữa thì vẫn là bạn chứ"

*vừa bảo xong thì Yuta đã bật cười rồi nói lại với cái khuôn mặt thích thú*

"mày có bị gì không đấy tao với mày mãi mãi là bạn và hãy nhớ này sau này tao sẽ mạnh hơn mày và sẽ là người đánh bại mày đấy nên mày phải biết điều từ bây giờ đi về sau tao còn thương tình mà chỉ giúp"

*nói xong nó chạy thằng về phía trước nhưng không quên để lại 1 câu nói phía sau để tôi có thể nghe*

"nhanh nào trời sắp mưa rồi nếu không nhanh thì sẽ làm gánh nặng cho mọi người đó"

*bóng nó dần khuất sau những hàng cây tôi mới nhìn lên trời ánh chiều tà đang dần dần bị mây đen che mờ tôi nhìn nó rồi nở nụ cười tôi nhanh chân chạy theo chỗ của Yuta khi đang chạy tôi vui đến nỗi không mở được mắt vừa chạy tôi vừa cười vui vẻ tay tôi vươn về phía trước vì tôi đang cảm nhận được tương lại của tôi và cô em gái nhưng khi chỉ còn 1 bước nữa là đến thì tay tôi bỗng va phải thứ gì đó vì vừa nhắm mắt vừa chạy tôi cũng chẵng biết mình đụng phải gì cho đến khi tôi mở mắt ra thì tôi mới hoàn hồn vì trước mắt tôi là 1 cái vách núi tôi nhìn xuống bên dưới đúng như tôi suy nghĩ tôi há hóc miệng vì sợ hãi nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra như suối tôi đưa tay xuống bên dưới rồi hét to*

"Yutaaaaaaaaaa"

*tiếng hét của tôi vang vọng cả khu rừng cùng lúc tôi hét lên thì trời lại đổ mưa tôi không quan tâm là có mưa hay không nữa tôi nhìn theo vách núi sau 1 lúc chạy tôi đã phát hiện ra 1 đường đi xuống bên dưới cách chỗ tôi không xa tôi chạy hết sức về nơi đó dù tôi đã không còn sức thì tôi cũng phải tiến lên vì nếu tôi dừng lại thì bạn tôi sẽ phải chết sau khi chạy đến nơi đó hóa ra là 1 con dốc tôi không chần chừ mà thả người xuống cả người tôi trượt xuống rất nhanh nhưng tôi lại cảm giác như rất lâu tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải nhanh hơn và không được dừng lại hay là chậm hơn 1 phút giây nào cả khi vừa trượt được nửa đường thì phía trước xuất hiện 1 bụi cây gai không chỉ 1 mà là cả 1 khu nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân mình đây chỉ là lá thôi tôi cắn răng chịu đau trượt thẳng xuống bên dưới khuôn mặt cả người tôi lúc này chỉ toàn là máu tôi vừa trượt xuống bên dưới tôi chạy thẳng một mạch về nơi Yuta đang nằm tôi lúc này chỉ đang muốn có thần dao cách cảm với Yuta thôi tôi cố nói với cậu ta rằng*

(*Yuta à cố lên tao sắp đến rồi này*)

*tôi lúc này như rơi vào khoảng không vô định tôi cứ chạy thẳng như thế xung quanh tất cả đều đen lại và chỉ còn tôi đang chạy*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vô Cùng xin lỗi mọi người vì sự thiếu sót này của mình vì đã viết xong nhưng lại quên đăng chap lên cho mọi người xem vô cùng xin lỗi mọi người mong mọi người tha lỗi và vẫn ủng hộ mình Thật Lòng Xin Lỗi Mọi Người 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net