Uỷ thác đầu tiên dễ thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chó chết ta sẽ giết ngươi"

*kenzo lao lên và bị thứ đó chém thẳng vào người nhưng anh ta đã đỡ được và đâm thương vào tim nó đột nhiên nó đứng bất động cứ tưởng là nó đã chết nhưng mà đột nhiên nó cầm lấy đầu thương và rút ra như không có chuyện gì nó bất chợt cười lên kenzo cảm thấy bất thường đột nhiên nó kéo cây thương về phía mình rồi dùng chân đạp kenzo ra xa nhưng kenzo vẫn cố đứng lên và chạy về hướng nó khi nó vung thương kenzo trượt ngang mặt nó lúc anh ta nghĩ mình né được đòn đấy rồi đột nhiên nó làm cho cây thương lệch hướng và dùng sức đâm xuống kenzo không kịp đỡ thì đã bị dính đòn đấy cây thương đâm và bụng anh ta trong lúc đó tôi vẫn hôn mê*

không phải đã chết rồi chứ tôi chết sớm hơn dự kiến nhỉ

"thằng ngu này ta đã cảnh báo giờ thì ta sẽ không cần ngươi ra lệnh nữa"

*hắn ta kéo tay tôi và kéo lên bất chấp khi vừa chạm mặt hắn ta cười thích thú rồi tôi mở mắt được lúc này nhúm tóc trên đầu tôi đã chuyển màu đen thành đỏ*

"hề hề đúng là dễ sử dụng hơn lúc đấy nhỉ"

"em tỉnh rồi sao Hataru"

*hắn ta xoay ngang và nhìn larry đầy khinh bỉ*

"đừng có làm vướng chân ta giờ thì"

*hắn ta vương lòng bàn tay ra và đột nhiên bóp lại khi xem lại thì tôi thấy được trên tay hắn là một cây lưỡi hái rồi hắn ta cười lên thích thú đột nhiên hắn ta dùng sức và vung cây lưỡi hái đó xuống tôi cứ tưởng hắn bị ngáo cho đến khi một đường dưới chân tôi nứt ra lửa bắt đầu phun lên bất chấp nó bất đầu tràn tới chỗ đấy khi thấy thế cái thứ đấy nhảy ra xa và lẫn vào trong nhưng lùm cây nhưng nó không chạy được bỡi vì nó đã bị hắn ta đánh dấu rồi đột nhiên một vụ nổ cách chúng tôi không xa lửa bắt đầu văng lên tung toé và khiến cho cái thứ đó văng lên cao khi thấy thế hắn ta cười rồi lấy thế nhảy lên cao hắn ta dùng sức vung cây lưỡi hái lần nữa và khi đưa qua đầu hắn ta chém xuống cùng với tiếng hét*

"thử chiêu này của ta xem SKY FIREEEEEEEEEEEEEE"

*hắn ta vung xuống tôi cứ tưởng chỉ là chiêu thức bình thường đột nhiên trên trời chiếu một đường xuống*

đùa chắc có...có cần làm tới vậy không

"hưm giờ thì ngươi biết chưa ta cũng yếu lắm"

*nói xong hắn ta chém dùng sức đè xuống khiến cho tất cả bị phá huỷ trong sự khinh ngạc của mọi người còn rai thì chỉ đứng đấy và quang sát tôi*

"đó...đó còn là Hataru sao"

"tôi cũng không biết nữa"

"tôi nghĩ đó là thằng bé"

*rai im lặng không nói gì còn kenzo thì ngạc nhiên không nói nên lời sau một hồi chiến đấu hắn ta còn ngáp một cái thật dài*

"vui thật nhỉ lâu rồi không khởi động thử"

người còn nói nữa bộ muốn phá huỷ tất cả hả

"yên tâm yên tâm ngươi vẫn chưa chạm mức phá huỷ dungeon đâu"

*trong lúc đi hắn ta bước tới chỗ mọi người*

"ngươi...ngươi là ai"

"hửm"

trả cơ thể đi tới nơi rồi kìa

"à haha ta quên xin lỗi xin lỗi"

nay tâm trạng ngươi tốt vậy...phải ngươi không

"ta đó chứ còn gì nữa"

*hắn ta vừa trả lại cho tôi thì không kịp làm gì thì tôi đã ngã xuống đến mắt còn không mở nổi nữa lúc đó tôi đã không còn biết gì nữa khi thấy tôi gục xuống mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt không hiểu gì*

"ủa tui có làm cái gì đâu"

"thì chắc nó ngủ thôi chúng ta ra ngoài thôi"

"ừ cậu vác cả 2 người họ được không shin"

"để tôi thử"

*shin vác tôi và kenzo đi ra ngoài một cách dễ dàng sau một lúc lâu tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bên cạnh tôi là karin tôi nhìn xung quanh theo thói quen trong lúc karin đang ngủ tôi vội leo xuống giường và đi ra với đôi chân mềm nhũng của mình*

hề hề mình vẫn đi đưa này

"tất nhiên là ngươi đi được rồi"

"ngươi đang còn ngái ngủ hay sao mà không đi được"

à tôi tưởng mình không đi được haha

"mà ta nghĩ ngươi cần học để cãi thiện hơn chứ ta thấy ngươi chẵng làm được gì ngoài đứng nhìn và bị đánh ngất"

"ngươi đừng nghe lời tên đầu heo này hắn ta chỉ khuyên bậy thôi ngươi cứ nghe lời ta cứ đi làm nhiệm vụ đi có nhiệm vụ nào khó thì ta sẽ hỗ trợ"

học à? thôi bỏ đi tui đã học nhiều lắm rồi tha dùm cái

"thế là ngươi không muốn kiểm soát à"

"thấy chưa tên mặt trắng"

ồ ra giờ đổi thành mặt trắng đầu heo rồi à

"ngươi nín đi ta đánh ngươi luôn bây giờ"

"đầu heo đầu heo"

"ưm hưm ta vào mục đích chính đây ngươi đã lựa chọn gì rồi"

"bộ ngươi hong nghe à"

"ta muốn nghe từ hắn chứ không phải ngươi"

"này chọn đi ta sẽ cho ngươi xấu mặt"

*tôi do dự một lúc rồi đưa ra quyết định*

thật ra thì tui muốn đi mạo hiểm với cả muốn đi học thật nhưng mà tui hong lựa chọn được nên là hiện tại tui vẫn chưa trả lời được hehe

"được thôi dù sao ta vẫn còn nhiều thời gian chúng ta có thể bàn chuyện này sau tạm biệt"

"này từ từ ta chưa nói..."

ủa alo...aloooo là sao vậy má tự nhiên nói đi là đi thiệt

*tôi xoay người ra phía sau tôi giật mình vì rai đã đứng phía sau tôi lúc nào chẵng hay*

"anh đứng sau lưng tôi từ lúc nào thế"

"đi ăn"

*anh ta không trả lời và lướt qua tôi khiến cho tôi cảm thấy như mình vô hình*

"thôi tui cũng đi ăn"

*mọi người lướt qua trong khi tôi vẫn đứng ở đấy*

ủa dị vui lắm hả mấy mẹ thôi mình cũng đi ăn

*sau một buổi sáng bị lơ đi tui vẫn chưa ngộ ra là mình đã làm gì và khi tôi bước đến gần ai nấy đều tránh xa tui và lơ tui như cái cách người xem bị người yêu giận*

"chị..."

"à tui tới này larry"

"anh..."

"kenzo thương của anh rơi này"

"cái gì vậy trời tôi có làm cái gì đâu mà ai cũng xa lánh tôi vậy rốt cuộc ông muốn trêu tôi đến khi nào đây hả ông trời"

"này kenzo chúng ta có quá đáng lắm không bị bơ như thế là sẽ rất buồn đấy"

"tin tôi đi hong quá đáng lắm đâu chỉ là hong nói chuyện thôi mà"

"tôi không chắc lắm"

"tôi cũng không tin anh lắm"

"mấy người nhìn mặt tôi uy tín thế cơ mà"

*trong khi mọi người vẫn đang bàn chuyện thì tôi đã một mình đi về nhà trọ khi mọi người kiếm nhưng không thấy tôi*

"wft nó đâu rồi"

"nó đi lúc nào vậyyyyyy"

*kenzo gào lên hỏi mọi người*

"bên kia"

"đi thôi chúng ta đi thôi để ta cho nhóc xem cảm giác bị gạt là như thế nào"

*còn bên này tôi đang đi về quán trọ bỗng dưng gặp một người khiến cho tôi lầm tưởng đến em gái kiếp trước của mình khi tôi chạy lên định hét gọi bỗng dưng một người to lớn đi từ trong hẻm ra khiến tôi không kịp ngưng lại và đâm sầm và ông ta*

"chết tiệt thằng mù này bộ mày mới biết chạy à"

*hắn ta nhắc bỗng tôi lên và mắng tôi chỉ cười ngượng và trả lời một cách đùa giỡn với hắn*

"ờ...tui mới biết"

"mày còn dám trả treo à mày là con nhà ai thế để tao dạy mày một bài học"

*khi hắn giơ nắm đấm của mình định đấm tôi một cô gái bỗng hét lên rồi chỉ về phía hắn*

"này tên kìa ngươi to xác thế mà dám bắt nạt một đứa con nít à mà còn là người khuyết tật nữa chứ"

*hắn ta nhìn vào tôi và nói*

"xì may cho mày đấy đi thôi anh em"

*hắn ta ném mạnh tôi xuống đất và chạy hắn không quên xoay đầu lại chế nhiễu tôi cô ta tiến lại chỗ tôi và hỏi han*

"này cậu không sao chứ"

"ờ tui hong sao mà cảm ơn cậu nha"

"à hong có gì đâu tại tui thấy cậu trông giống một người bạn đã khuất của tui á mà"

*tôi xoay đầu lại định xem gương mặt của cô ta thế nào tôi chảy mồ hôi vì đó chính là Casia tôi đổ đầy mồ hôi*

"này sao cậu chảy nhiều mồ hôi vậy"

"à hong hong xin lỗi à lộn cảm ơn cảm ơn"

*tôi vội đứng lên và chạy hết sức bỏ lại Casia ở đó*

chết tiệt chết tiệt sao lại gặp nhỏ ở đây vậy chứ hong biết nhỏ có nhận ra mình hong nhỉ làm ơn đừng nhận ra tui nha nếu bị nhận ra sẽ phiền lắm đấy tui còn muốn sống thảnh hơi đấy

*khi đang mãi mê suy nghĩ rồi chạy tới chỗ nào không biết*

ủa mình đang ở đâu vậy trời đây là ở đâu vậy

*tôi tự hỏi bản thân mình đã chạy đi đâu*

ủa rồi đường về nhà ở đâu vậy nhỉ

*loay hoay một hồi tôi cũng tìm được đường về nhà nhưng khi tôi về ai cũng không nhận ra tôi vì lúc này tôi đã mệt đến gầy trơ xương*

"anh tới thuê phòng à"

"chào anh chỗ chúng tôi có nhiều phòng lắm ạ mời anh đi theo tui"

*tôi nhìn sang chị chủ quán với ánh mắt bất lực rồi nhìn mọi người tôi bình tĩnh đi tới bàn phía trước và ngồi xuống không nói gì*

"à anh ta chắc là chỉ muốn ăn thôi"

"dạ được anh ăn gì nhỉ"

*chị chủ hỏi tôi nhưng tôi không trả lời tôi chỉ nhìn sang chị ấy*

"à thôi để tui đem ra một ít cho anh thưởng thức thử"

*sau một hồi chị ấy cũng đem ra một đống thức ăn và đặt lên bàn không nói nhiều tôi lao vào ăn như hổ đói sau một hồi ăn tôi cũng đã lấy lại được phần nào sức của mình*

"ủa ra là em hả"

*mọi người ngồi ở bàn cạnh tôi cũng ngó qua xem*

"ủa là em hả Hataru"

*tôi xoay đầu qua và nhìn một cái rồi gật đầu rồi ăn tiếp*

"nay em sao vậy sao chị hỏi mà hong trả lời"

"em buồn..."

*chưa kịp nói xong tôi đập mặt xuống bàn và ngủ mọi người giật mình hét toàn lên vì đột nhiên tôi gục mặt xuống*

"kenzo anh làm gì đi thằng bé bị gì rồi kìa"

"từ từ đã karie tui suy nghĩ cái"

"là anh tạo ra kế hoạch này mà kenzo anh phải giải quyết đi chứ"

*trong cả một đêm chỉ vì tôi lỡ ngủ gục mà mọi người đã hét toáng lên khiến cho cả một khu không ngủ được*

"này ngươi đã có quyết định của mình chưa thế"

"đừng có ngủ nữa bọn ta có việc với ngươi"

"tui vẫn chưa nữa"

*sau khi nói xong tôi ngủ tiếp tục*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh em cho ad xin lỗi nha vì ad sẽ thay đổi 1 số lịch trình đăng chap mới 

2 Ngày ad sẽ đăng 1 chap tại vì cần chap mới ad phải suy nghĩ sao cho nó hợp lý thật lòng xin lỗi anh em đã đợi chap mới của ad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net