1.Lên thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời xuống núi để lại một bầu trời hoàng hôn hùng vĩ và to lớn. Nhưng sự to lớn, hùng vĩ này lại thật trống vắng,cô đơn. Phải chăng đây chính là lý do mà con người ta cho rằng,thời gian buồn nhất trong ngày là buổi chiều tà?.

   Khẽ vén tấm rèm, Minh Tuệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên tai cô giờ đây nghe rõ nhất hai loại âm thanh. Âm thanh thứ nhất là tiếng gío "ù,ù...". Âm thanh thứ hai là tiếng tàu hỏa chạy trên đường ray "xình xịch,xình xịch,..." bên ngoài.

   Chu Minh Tuệ là con gái út của một gia đình khá giả. Cô thi vào Đại học ở thủ đô. Đáng lẽ ra, cô phải xuất phát từ đầu tháng, nhưng nhờ cô họ để lại nhà, nên hai tuần sau cũng chính là ngày hôm nay Minh Tuệ mới đi lên thủ đô.

   Nhìn hoàng hôn trước mắt,cô lại nhớ bố mẹ và anh trai da diết. Cho dù mới tạm biệt họ cách đây hai tiếng đồng hồ. Lúc đi học trên trường cả ngày thì lo chơi với bạn bè chẳng thấy nhớ. Bây giờ mới xa chưa đầy hai tiếng đã nhớ...con người thật kỳ lạ.

   Minh Tuệ nhìn sang túi ni lông màu xanh bên cạnh. Cô mở túi lấy một quả cam, bóc vỏ rồi cho múi cam lên miệng.

   "Đúng là cam nhà trồng... ngọt ghê"_ Vừa ăn vừa khen.

   Lúc ăn xong, Minh Tuệ lại nhìn lại cái túi định lấy thêm cam, chợt nhớ ra gì đó, cô nhíu mày:

   "Chán quá! Đây là cam mang biếu cô chú mà, sao mà ăn được?!" _Ghét bỏ nhìn túi cam.

   Cuối cùng, vẫn là hai quả vào bụng.

   Khi về đến ga tàu, Minh Tuệ xách hành lý làm thủ tục xong xuôi mới bắt xe về nhà. Tài xế là một ông bác nhiệt tình, ông gíup cô đặt hành lý vào cốp xe. Suốt quãng đường, ông nói chuyện rất vui vẻ.

   "Cháu gái lên thủ đô chơi à?"

   "Vâng ạ"_ Đáp cho qua chuyện.

   "Cháu gái nhìn xinh như vậy, chắc có bạn trai rồi nhỉ?"_Lại hỏi tiếp.

   "Cháu chưa có ạ"

   "Ồ! Nhìn xinh mà chưa có bạn trai! Vậy để bác cho cháu xem ảnh con trai bác, nó đẹp trai lắm, đảm bảo hợp với cháu".

   Minh Tuệ chưa kịp từ chối, bác tài xế đã lấy ảnh trong túi áo ra.

  "Đấy cháu xem nó đẹp trai chứ?"_Vừa lái xe vừa hỏi.

  "Đẹp trai quá trời!"_Chưa nhìn kĩ đã nhận xét.

   Bác tài xế nghe vậy, liền cười vui vẻ...Đấy thấy không? Con trai ông thật sự đẹp lắm mà... Thật là tự hào biết bao!

   "Vậy cháu có muốn làm quen với nó không? Bác cho số điện thoại!"

   "Dạ thôi ạ! Cháu chưa muốn yêu sớm đâu bác"_ Trả lời gấp không cần suy nghĩ.

   "Ừ! Vậy thôi, cháu nghĩ cũng phải còn trẻ không nên yêu sớm"_ Bác tài xế gật gật đầu công nhận.

   "Mà cháu thấy con trai bác đẹp chứ?"_Lại hỏi lại.

   "Dạ đẹp lắm bác ạ"_Khoé môi co giật.Cô thật muốn nói lớn tiếng...Lái thì tập trung lái đi, hỏi gì hỏi đi hỏi lại thế!... Dĩ nhiên chỉ là Minh Tuệ muốn thôi.

   "Cháu thật có mắt thẩm mĩ tốt!"_ Ông bác cười tươi.

   Minh Tuệ cũng cười cười, ông bác rất dễ gần mà...nhưng cô hôm nay ở trên tàu hơn bốn tiếng nên rất mệt, vì vậy trả lời ông bác vô cùng miễn cưỡng và qua loa...Nói thế nào nhỉ? Ừ! Cảm thấy hơi phiền...

   Về đến nhà, nhận hành lý từ bác tài xế. Minh Tuệ cảm ơn và chào tạm biệt vô  cùng lễ phép... Cuối cùng cũng yên bình...thở phào nhẹ nhõm, cô nàng nghĩ thầm.

   Mở cửa vào, Minh Tuệ nhìn quanh một lượt. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, còn thơm mùi nước hoa xịt phòng. Minh Tuệ thầm cảm ơn cô họ đến chục lần mới thôi, đã cho cô nhà ở mà còn dọn dẹp gíup cô. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản chỉ cần xếp quần áo vào tủ là xong. Chợt nhớ ra gì đó, cô nàng liền lấy máy điện thoại.

   "Alo..."_Bên kia bắt máy.

   "Là anh sao? Bố mẹ đâu rồi?"

   "Bố mẹ đang uống trà ở ngoài sân, Tuệ về đến nhà rồi hả?"_ Bạch Dương hỏi.

   "Vâng em về đến nhà rồi"_ Đáp lạ.

   "Để anh đưa máy cho bố mẹ nhé!"

   "Khỏi đi anh! Anh nói cho bố mẹ là được rồi"

  "Ok! Mà này,ở thủ đô có nhiều gái xinh, bé nhớ giới thiệu cho anh bé nghe không?"

   "Rồi rồi ông tướng!"_ Suốt ngày gái xinh.

  "Chấp nhận rồi đó nha!"_ Bạch Dương cười gian vì đạt được mục đích.

  "Ok! Ngủ sớm đi anh!"_Kết thúc cuộc đối thoại ngay lập tức.

  "Bai bai"_Tắt máy.

   Ngồi xuống sofa nghỉ một chút...Cô họ của Minh Tuệ xây ngôi nhà này vào cuối năm trước, mới xong cách đây hơn ba tháng. Ở được tháng đầu tiên thì bà đi lấy chồng, thấy cháu gái thi đỗ Đại học ở trên này mà không có chỗ ở, nên để lại ngôi nhà này cho Minh Tuệ.

   Ngôi nhà này có hai tầng: một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh ở tầng một. Còn tầng hai thì có một phòng vệ sinh và ban công sau để phơi  quần áo. Phòng ngủ của cô thì ở phía trước cũng có ban công, bên ngoài ban công thì cô họ trồng nhiều cây cảnh. Nói chung nhà rất hợp ý Minh Tuệ.

   Khi xếp xong quần áo cũng đã muộn, Minh Tuệ đi vào phòng vệ sinh tắm sạch sẽ rồi lên giường dần dần đi vào giấc ngủ...
   [Chương đầu chưa xuất hiện nam chính chắc có vẻ hơi nhàm...]
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net