5.Ở cùng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ dậy rồi! Đến giờ dậy rồi"

Giúp kinh nghiệm lần trước Minh Tuệ đã đặt đồng hồ báo thức. Âm báo thức do chính cô ghi âm giọng của mình lại. Tắt đồng hồ trên tủ đầu giường. Minh Tuệ ngồi dậy, vươn vai, rồi mới mở mắt ra. Bất chợt ngừng thở...Cái con mẹ gì đang hiện ra trước mắt cô vậy...

"AAAAAA...Maaaaaaa..."_...Ngất...

Ngất cũng phải thôi! Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy nguyên cái mặt máu me nhìn không ra dung mạo đang nhe răng cười với mình. Hàm răng chỉnh tề, giữa những kẽ răng đều là máu. Máu từ trong miệng chảy ra ngoài khoé môi...Nếu là người yếu tim chắc đang nằm co giật, sùi bọt mép. Còn đối với Minh Tuệ chắc chỉ tổn thọ.

Lúc tỉnh dậy, Minh Tuệ không dám mở mắt ngay, cô nhíu nhíu mi tâm mắt từ từ mở ra. Trước mắt cô đã không còn thấy hình ảnh ghê rợn kia nữa. Thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy.

"Tỉnh rồi à!"

Một giọng nam trầm chợt phát ra. Minh Tuệ nhìn về phía trước. Một bóng lưng của một người con trai. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng nhuốm đầy máu. Nhìn xuống phía dưới là chiếc quần âu màu xanh đen. Nhìn xuống dưới nữa là đôi chân đang bay lơ lửng...Chính xác là bay lơ lửng...

  "Maaaaaaa..."

  "Đừng hét nữa đau lỗ tai quá!"

  "Maaaaaaa..."

  "Bảo đừng hét nữa mà"

  Minh Tuệ nhìn khuôn mặt đầy máu me kia. Cô chỉ chỉ lên mặt mình. Người con trai thắc mắc.

  "Mặt tôi dính gì sao?"

  ...Dính quá trời... Minh Tuệ nói không nên lời, cô thật sự bị hoảng sợ. Uy Phong thấy là lạ chạm vào mặt mình.

  Anh ồ một tiếng.

  "Xin lỗi nhé! Tôi không để ý, nhìn mặt tôi ghê quá đúng không?"

  Minh Tuệ gật đầu...Cái đó còn phải hỏi nữa...Đồ điên!.

  "Nhà vệ sinh ở đâu?"

  "Phòng...phòng đối diện...á!"_Nói lắp bắp.

  "Ok"_Uy Phong đưa tay ra dấu 'ok'.

  Người đi rồi...Không là ma đi rồi. Minh Tuệ ngớ người...Cô vừa nói chuyện với một hồn ma ư? Thật là con mẹ nó kì diệu...

  Gần mười phút sau, Uy Phong mới xuất hiện trước mặt Minh Tuệ, hai người đang ngồi ở sofa dưới phòng khách. Minh Tuệ mở lời trước.

  "Ba hồn bảy vía, anh ở đâu thì quay về đó đi!"

  "Đừng có nói như vậy"

  "Tôi thật sự không có lấy cái gì của anh cả, mau đi đi!"

  Uy Phong nhìn cô cười cười.

  "Cô chắc là không lấy gì của tôi chứ!"

  "Đừng bày vẻ mặt nghi ngờ đó của anh trước mặt tôi. Như lời anh nói hôm qua chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Anh đang nằm co giật trên băng ca. Chẳng lẽ tôi lại đi lấy đồ của người sống không ra sống, chết không ra chết làm gì? Với cả bao quanh toàn bác sĩ, y tá tôi có lấy cũng chẳng lấy được!"

  Thấy cô nàng nói có lý. Nhưng rõ ràng anh hỏi bà cụ đang đứng cạnh cô. Bà nói là thấy cái dây đeo tay của anh rơi vào túi cô mà... Là cái túi...Uy Phong nhìn xung quanh...Kia rồi, trên kệ tủ.

  Minh Tuệ chỉ thấy con ma nào đó 'đi' về phía tủ để túi của cô. Uy Phong nhìn nhìn ngửi ngửi, cuối cùng lấy ra một chiếc túi. Anh cầm chiếc túi đến trước mặt Minh Tuệ, đưa tay vào lục lọi. Một hồi sau, Uy Phong mới lấy ra được chiếc dây đeo tay của anh. Chiếc dây đeo tay có dây đeo màu đỏ.

  "Đây chính là dây đeo tay của tôi!"

  "Tôi thật sự không biết..."_Hoảng sợ, xua xua tay.

  "Ừm! Tôi cầm nó trên tay, lúc được đẩy qua cái dây đã rơi vào túi của cô."_Thấy cô sợ nên Uy Phong giải thích.

  "Sao không nói là rơi vào đi, làm tôi sợ muốn chết"_Thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra xem giờ chắc chưa kịp kéo khóa túi nên mới có chuyện xảy ra như vậy.

  Ngập ngừng Uy Phong lại muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói ra như nào...Minh Tuệ thấy được sự ngập ngừng đó.

  "Có gì muốn nói, nói toẹt ra đi!"

  "Cô thẳng thắn quá đấy!"_Uy Phong bĩu môi.

  "Tôi thật sự không nhớ được chuyện gì khi hồn ra khỏi xác."

  "Rồi sao?"_Minh Tuệ nhìn anh.

  "Tôi muốn hỏi cô cho tôi ở tạm nhà cô được không? Vì tôi không đường về nhà, cũng không nhớ được người thân, bản thân thì nhớ được tên còn xuất thân, làm cái gì tôi...cũng không nhớ nổi nữa"_Nói càng ngày càng nhỏ, mắt chớp chớp nhìn Minh Tuệ.

  "Không được"

  "Hả?"

  "Tôi không thể ở cùng một con ma, đã vậy còn là con trai"_Nam nữ thụ thụ bất thân...

  "Tôi hứa sẽ không làm gì quá phận đâu!"

  "Ai biết được anh?!"

  "Tôi thật sự không muốn như những vong hồn không nhà không cửa, lưu lạc ở đầu đường xó chợ"

  "Tôi nói cô nghe, lúc đi theo về nhà cô có rất nhiều vong hồn nhìn tôi, họ gầy guộc, mắt nhìn theo tôi như muốn lồi ra vậy..."_Đúng là có rất nhiều vong hồn nhìn anh, có gầy guộc, có béo, có trẻ, có già, nhưng mắt lồi ra là do anh thêm vào.

  "Thôi được rồi, đừng nói nữa!"_Chỉ cần nghĩ đến đã thấy ớn rồi.

  "Cô đồng ý!?"_Mắt sáng như sao.

  "Tôi cần phải nghĩ"_Minh Tụê nhìn anh lắc đầu.

  "..."_Cầu xin như vậy mà còn phải nghĩ nữa ư?
 

 

 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net