Tớ mến cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chiều thu mát với những cơn gió nhẹ. Vẫn là một ngày giống hôm qua, giống ngày trước, trước nữa.

Từng cơn gió lướt đi xao động từng tán lá. Chúng khẽ rung rinh với âm thanh xào xạc bé nhỏ.

Khi bạn ấy vút qua như cơn gió, có lẽ, tôi đã rung động. Thật khẽ mà mãi sau này tôi mới có thể nhận ra...

“Ê, ra hành lang đứng một mình suốt thế? Tự kỉ à?”

Giọng nói êm nhẹ mà vút cao đáp nhẹ lên tôi. Tôi biết đó chỉ là câu đùa nhưng làm tôi thấy sợ... Nhỡ ai đó nhận ra...

“Ừ. Kệ tôi.”

Tôi vẫn vậy, vẫn quay mặt đi, hướng ra ngoài sân trường, nhìn về ai đó xa xăm.

“Tôi biết rồi nhé!”

“Cô biết gì?”

Tôi quay ngay người lại, gương mặt khó chịu. Mà nó vẫn cười cười, như luôn cười với tôi như mọi khi.

“Giờ về lấy xe tôi nói cho.”

Gương mặt tươi cười thích thú của nó làm tôi càng tò mò.

Tùng...tùng...

Những tiếng trống vang lên và như cùng với nhịp trống trái tim tôi đập mạnh. Bạn ấy nhìn lên. Không nhìn tôi nhưng sao bất chợt... Chỉ là nhìn ai đó... gần tôi. Tôi thấy cả gương mặt ấm nóng, dường như có gì đó...bảo tôi... khiến tôi chạy thật nhanh vào lớp. Đã có chuyện gì với tôi vậy?

Tiết cuối rồi. Tiết cuối, lớp tôi học nhạc. Và vẫn như mọi khi, lúc cái đầu tôi không phải hoạt động thì ánh mắt tôi lại hướng về bàn đầu ngay cạnh cửa lớp, nơi bạn ấy ngồi và vui vẻ với người người bạn khác. Tôi vẫn chỉ ngắm nhìn thôi. Có lẽ cười nữa chăng?

Cạch...cạch...cạch...

Đã qua một buổi học rồi. Thời gian trôi thật nhanh đối với tôi và luôn là như vậy. Tôi đang đứng đợi ở ngoài cổng trường chờ nhỏ bạn. Từng tiếng của những chiếc xe đạp cũ vang lên. Từng người đi qua tôi. Tôi vẫn thu mình, bên cây bằng lăng già cỗi, ngước nhìn lên bầu trời cao trên kia, suy nghĩ về...

“Đi thôi.”

Một nụ cười ấm áp kéo tâm hồn tôi bay về mặt đất.

“Để tôi chờ lâu thế!”

“Tôi làm mất vé xe mà.”

“Lại làm mất. Bao nhiêu lần cô làm mất rồi hả”...

Chúng tôi cùng cười như không biết đến chuyện gì từng xảy ra và tương lai sau này.

Tôi và nhỏ vẫn là bạn thân.

Nhỏ luôn đạp xe đưa tôi về nhà mặc dù nhà 2 đứa cách nhau cả cây số. Những lúc bên nhỏ thật bình yên nhẹ nhàng.

“Ê... Cái mà tôi nói lúc còn ở trường ý.”

Nhỏ nói về cái gì nhỉ?

“Tôi quên rồi.”

“Cô thích thằng Cường phải không?”

“...”

Một lời nói của nhỏ làm tôi sững người. Tôi không thể cử động. Người tôi như đóng băng. Đầu óc rối bù.

Tại sao?...

“Không. Tôi mà đi thích thằng đó á!”

Như một thói quen đã ăn sâu trong tôi, tôi tìm cách biện hộ cho những hành động của mình.

Tôi không muốn ai biết cả. Cô biết cũng không sao nhưng tôi... Tôi thấy rất xấu hổ khi cô biết. Tôi... tôi... nó lộ liễu vậy sao?

Đúng... Không sao cả. Những lời tôi nói là sự thật. Tôi không thích bạn ấy. Chỉ là mến thôi. Chỉ mến Cường hơn các bạn nam khác một xíu.

“Nói dối.”

Mặc dù gương mặt cô bây giờ tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được rằng cái ánh mắt sắc lẹm tôi từng nhìn thấy vô số lần khi cô bảo vệ tôi... nó đang hướng về tôi. Và dù chỉ là cảm nhận thôi nhưng cũng khiến tôi thấy có lỗi.

“Đúng là không mà... Tôi chỉ mến thôi... Chỉ vậy thôi. Mến hơn một chút xíu thôi."

Tôi nói... Tôi nhìn thấu nỗi sợ hãi, hoang mang của mình trong đó.

Tôi...

“Ừ cứ cho là vậy đi.”

Và tiếng cười nhỏ bé, ngọt ngào, ngay trước tôi kia... Sao tôi thấy nhẹ lòng quá.

Và thời gian cứ thế trôi đi. Tôi tiếp tục đi học và tận dụng thời gian để nhìn bạn ấy. Thật ngu ngốc. Tôi cũng đã ý thức được rằng tôi thích bạn ấy rất nhiều. Hà cũng vậy. Hà biết nhưng nó vẫn cứ để tôi làm điều ngu ngốc ấy.

Dù sao thì tôi cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Một ngày cuối xuân, trời nắng ấm áp. Những tia nắng đáp nhẹ trên bờ vai học sinh, vương trên mái tóc, tràn lên vạn vật và xuyên vào trái tim tôi.

Hôm nay, tôi trực nhật, tôi đến lớp sớm. Tôi thích cảm giác mình là người đến sớm nhất. Chắc vì tôi muốn được nhất trong cái gì đó hay là để rình xem bao giờ bạn ấy đến. Tôi không cần là số1, không cần là duy nhất, chỉ cần có chỗ trong lòng bạn ấy thôi, dù là 1 chỗ trống bé nhỏ, tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Là Hà. Hà không cười? Có chuyện gì đã xảy ra chăng. Tôi ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hà mà cả thấy chúng tôi thật xa cách. Tôi vẫn cứ im lặng...

“Tôi hỏi nhé! Cô định như vậy đến bao giờ? Tôi biết cô thích thằng Cường rồi.”

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Hà nghiêm túc như bây giờ. Cả thân hình mảnh mai ấy như tỏa ra luồng khí lạnh buốt khác hẳn nụ cười tỏa nắng thường ngày.

Tôi, một phần thấy sợ, tột phần bối rối,... Tôi phải trả lời sao đây?

“Ý cô là...”

Tôi đành lắp bắp nói ra. Toàn thân tôi không cử động chỉ đúng đó nhìn Hà...

“Cô không định nói thích Cường à?! Cô muốn thế này mãi à?”

Ngước nhìn cậu ấy... Tôi đã mỉm cười?...

“Tôi hoàn toàn hài lòng với bây giờ, Hà à.”

Hà nhíu mày cau có. Lúc đó trông Hà như con mèo đang giận dữ vậy. Vừa đáng sợ, vừa đáng yêu.

Hà véo má tôi.

“Không định nói thì cậu có đủ mạnh mẽ để nhìn Cường yêu người khác không? ”

Tôi sững lại. Cô nói đúng. Nếu tôi không nói ra... rằng tôi mến, rất mến,... thì sẽ có người khác?

Nhưng tôi biết cậu ấy không hề thích tôi.

Cậu ấy có nhiều người khác để thích mà.

Cậu ấy từng là người tôi nghĩ tôi coi như anh trai.

Cậu ấy học kém hơn tôi, quậy như nó là bản tính của cậu, cậu kém trong mọi thứ trừ thể thao, đặc biệt mất cân bằng trong việc giành sự tin cậy của người khác. Nhưng vẫn có người mến cậu vì cậu hay quan tâm, lúc đó dịu dàng và ấm áp vô cùng... Đó là tôi... Và còn nhiều người nữa... Có lẽ vì ngoại hình và tài năng?

Cậu là anh họ xa của tôi. Tôi biết mọi thứ về cậu. Từ nhỏ đến lớn, tốt đến xấu, tôi đều biết.

Có gì đó sai. Tôi có vấn đề rồi. Tôi thấy mến tất cả... tất cả thuộc về cậu ấy...

Tôi nghĩ rồi. Tôi sẽ nói. Dù sao đi nữa cũng thử một lần, biết đâu nó đúng, rằng trong mộng tưởng ngu ngốc như tôi - cậu có chút gì đó gọi là cảm tình với tôi.

Những ý nghĩ ấy tràn ngập tôi, làm lòng tôi xôn xao, nửa lo lắng nửa ngại ngùng...

Cả tuần, mỗi khi về nhà, tôi đóng thật chặt cửa, diện bộ váy đẹp nhất mà thực ra là duy nhất. Đứng trước gương, tôi có thể nhìn thấy gương mặt mình hồng lên theo từng câu chữ mà tôi nói ra mặc dù chúng không thành lời.

Và tôi đã rất vui khi giữ những mộng tưởng như trong những bộ phim tôi đã từng xem.

Tôi đã rất vui...

Rất hạnh phúc...

Không có gì để hối tiếc.

Chiều tháng năm năm ấy... Tôi lớp 8... Tôi sẽ nói... Tôi mến cậu...?!

Tôi chọn một con đường dài đến trường chiều nay. Đơn giản, đó là con đường cậu hay đi. Tôi mệt nhưng vẫn cười ngẩn ngơ. Nhưng nụ cười ấy đã dập tắt cùng những ảo mộng.

Là cậu ấy. Cậu ấy đây rồi. Nhưng...

Người cậu ấy đang ăn cùng... Con bạn trong lớp tôi.

Tôi sững người, nấp sau ngôi nhà cạnh quán ăn, thu mình lại và nhận ra mình thật nhỏ bé.

Cậu ấy và hot girl lớp tôi. Hợp thế còn gì.

Từng giọt nước long lanh trong suốt cứ tụ lại và lăn dài từng vệt.

Họ... Cậu ấy... Tôi... Hức hức huhu...

Mím chặt môi lại, không được phát ra tiếng động nào cả, không được để ai biết đến sự tồn tại của tôi.

“Tú này, tớ mến cậu nhiều lắm.”

Cậu ấy... Cậu ấy đã nói ra nó một cách rõ ràng và rành mạch trong đó xen lẫn những cãm xúc bối rối và cái gì đó mát lạnh.

Tôi... Cậu ấy nói thích... Cô gái ấy, không phải tôi.

Tôi từng mộng tưởng cậu ấy gọi tên tôi, nói: “Tú này, tớ mến cậu.”

Cậu ấy đã làm vậy...
Nhưng Tú trong lời nói, trong trái tim cậu ẩy không phải tôi mà là cô gái kia...

Cậu ấy thích cô bạn xinh đẹp kia. Con bé đó chỉ được cái xinh đẹp thôi mà...

Vậy cũng đủ để cậu ấy thích?!

“Tớ thích người khác rồi. Bạn ấy là hot boy trường Ams.”

Con bé ấy có thứ tôi hằng ao ước vậy mà... Cậu...

Đúng rồi, đó là điều tôi quên mất.

Cái mà người ta đảnh giá đầu tiên là ngoại hình. Sẽ không ai thích bạn trong lần đầu tiên gặp mặt mà bạn không trông xinh đẹp cả.

Và tôi không xinh đẹp.

Tôi sẽ không quên điều đó nữa đâu.

Những ngày sau đó trôi qua.

Tôi đã cấm mình khỏi thói quen cũ. Tôi đi học muộn hơn thực ra là đến nỗi tuần nào tôi cũng bị giáo viên phê bình. Tôi không còn ra ngoài để ngắm nhìn cậu ấy nữa. Nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ về cậu ấy.

Cậu ấy trong lòng tôi...

Nhưng tôi dần dần, mỗi ngày quên đi chút. Và tôi nghĩ, mình đã vượt qua.

Đã đến nghỉ hè rồi.

Cuối tháng năm, lớp tôi đi ăn mừng nghỉ hè bắt đầu.

Tôi không muốn đi. Vì đơn giản tôi vẫn muốn tránh mặt cậu. Tôi khéo Hà đi ăn hàng khác.

“Sao không thích ăn cùng với lớp vậy? Dạo này tôi thấy cô lạ lắm.”

“Tôi...”

“Chắc cô biết rôi.”

Nó véo má tôi, cười nhắm tịt mắt vào.

“Con Hà Tú xinh xinh nó từ chối thằng Cường. Cô... Thôi mạnh mẽ lên.”

Tôi biết. Cậu ấy sẽ không bo giờ có chỗ cho tôi như tôi đã dành trong tim mình một chỗ lớn cho cậu ấy.

Tôi ăn mà cứ ngẩn người ra. Nhỏ tức lắm.

“Thôi đi. Tí tuổi đầu thì yêu đương hì. Tập trung vào học đi!”

Giọng nói đó, cao vút, mang chút bỡn cợt cả chút dạy đời tôi, làm chúng tôi bật cười.

Phải rồi, tôi còn có Hà.

Tôi có một tình bạn giữa tôi và cậu.

Tựa như đám mây trắng trên bầu trời kia mờ nhạt và rôi sẽ trôi đi mất theo cơn gió.

Quan trọng hơn, tôi có một tình bạn tựa sợi dây đỏ của định mệnh không thể bị cắt đứt. Tình bạn tỏa sáng nhất, đẹp đẽ nhất
- tôi và Hà.

CẢM ƠN CÔ VẪN Ở BÊN TÔI ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net