Tôi nhớ cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa thu. Lại một năm học nhưng mọi thứ thật khác lạ.

Vẫn những cơn gió se lạnh thôi qua, vẫn những tán cây rung động, vẫn có làn tóc bay bay.

Nhưng không còn nữa. Không còn lá vàng rơi, phải chăng vì những hàng cây già bên đường đã bị thay thế? Không còn nữa rồi.

Có khi nào cũng như vậy, tôi và cô... Có khi nào cái sợi dây gắn kết chúng ta sẽ đứt? Mọi cảm xúc giữa tôi và cô đều sẽ phai nhòa... Thay... Thay vào đó sẽ là một sợi dây mới mẻ hơn, đẹp xinh hơn, bền chặt hơn, với người nào khác, bỏ lại người cũ và những tán lá kí ức ở nơi nào đó cô độc, cho chúng tự biến mất vào vũ trụ này.

Hà cũng không ở bên tôi nữa rồi... Sẽ thế nào đây? Hàng ngày tôi mong học xong để gặp Hà dù chỉ là một chút...

Hà đỗ trường chuyên ngoại ngữ. Xa lắm. Nhưng khi nào được nghỉ là tôi lại đến khu tập thể. Ở đó có xích đu, có cầu trượt, có khoảng không, có cây xanh, có kỉ niện, có Hà. Tôi nhớ Hà mà quên đi mọi thứ khác. Người ta nói bạn thân là tri kỉ. Nghĩa là đây sao?...

Và có lẽ vì tôi dành những ngày nghỉ với Hà thay vì với những bạn cùng lớp... Tôi bị tách biệt. Tôi cũng quen cảm giác cô đơn này rồi nhưng mà... Tôi cần Hà thôi...

Có phải vì không làm quen với bạn mới, không đi chơi, không hùa theo bọn nó mà kết quả tôi trong top 5 lớp, nửa học kì một.
Kì thực, tôi chỉ có học và chờ Hà... Dù có bao lần Hà lỡ hẹn...

Tôi sợ Hà đã quên tôi...

Một ngày cuối thu lạnh lẽo. Tôi phóng xe đi mà hai vai run run vì lạnh, co người lại...

“Cô sao thế?”

Giọng nói vút cao mà ấm áp... cô... tôi nhớ cô... nhớ giọng nói ấy...

“Lạnhhhh”

Tôi nhớ câu trả lời cụt lủn mà nhõng nhẽo tôi nói với cô...

“Haiz... Mặc cho phong phanh vào..."

Tôi nhớ những lần... cô nheo mắt nhìn tôi... nói mỉa mai... Nhưng mà không, tôi không khó chịu với cách mỉa của cô như tôi khó chịu với người khác... Chắc vì khi ta quí nhau, ta sẽ coi tất cả cái điều quấy nhiễu nhỏ bé thành kí ức dễ thương mà ngay lúc ấy ta yêu nó vô cùng.

“Cô làm gì thế? Sao đi chậm thế? Mọi khi phóng như điên mà.”

“Cởi áo chứ sao.”

“Cô bị điên à? Trời lạnh muốn chết!”

“Thì cởi ra cho cô mặc đấy, con nhợn.”

Tôi nhớ lòng tốt của cô, cô luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, luôn bảo vệ tôi. Dù mãi trêu trọc tôi, đôi khi làm tôi tức, đôi khi cảm thấy phiền. Nhưng tôi vẫn yêu cô...

Và giờ, tôi đang rất nhớ cô...

Đúng là tôi không thể quên được Hà... Hà đúng là người quan trọng nhất đối với tôi từ trước đến giờ...

Nhưng tôi không thể sống trong quá khứ được. Chính Hà đã dạy tôi đều đó...

“Sao tớ không thấy cậu cười bao giờ?”

Tôi vẫn nhớ cuối năm lớp 6...

“Sao cậu cứ bám theo tôi thế?”

Tôi đã từng rất khó chịu... Từng muốn cô ra khỏi cuộc sống của tôi...

“... Vì tớ thích...”

Tôi lúc đó vì xa người bạn thời thơ ấu mà bỏ ngoài mắt tất cả những gì khác... Cả người sẽ là quan trọng nhần với tôi - là cô...

“...”

Và làm cách nào mà cô đã khiến tôi thay đổi, làm tôi cảm thấy hạnh phúc... Cô luôn nhây đến nỗi dù tôi đuổi cô đi cô vẫn cố chấp đến bên tôi và luôn bên tôi giúp đỡ tôi dù vui hay buồn...

Người tốt với tôi nhất...

Tôi phải làm thật tốt bây giờ để lần tới gặp cô... sẽ sớm thôi... cô sẽ tự hào về tôi.

“Lầ đầu tớ thấy cậu cười tươi vậy đấy!”

Đó là một giọng nói trầm ấm, lặng lẽ mà lay động tôi... Giọng nói tựa bánh muffin ngọt ngào chạn vào trái tim người thưởng thức.

Cái chạm tới trái tim tôi thực chất không phải giọng nói mà là câu nói ấy... Câu nói làm tôi nhớ đến Hà. Hà cũng để ý tới nụ cười của tôi như cô bạn học bé nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi đây.

Khi thấy tôi cười... lần đầu tiên, Hà đã cười toe toét, như một đứa trẻ... Người ngồi cạnh tôi cũng đang ở nụ cười... nhưng nhẹ nhàng, hiền dịu như người mẹ...

“Ừ”.

Và tôi, vẫn câu trả lời ấy...

Nhưng tôi sẽ mở lòng... Tôi hứa đấy...
Tôi xin lỗi vì để quá khứ che lấp hiện tại...
Tôi xin lỗi vì đã không mở lòng với cô ngay từ lúc đầu... Tôi tiếc lắm...nhớ lắm phút giây với cô...

Lần này tôi sẽ khác... Hà cũng muốn vậy phải không?...

Tớ sẽ mở lòng với cậu, Mai ạ...

Nhưng đừng lo nhé Hà...
Sẽ không ai thay thế được cô trong trái tim tôi đâu...

Cô cũng vậy nhé...
Đừng để ai thay thế tôi trong trái tim ấm áp của cô...

CẢM MƠN CÔ VÌ ĐÃ ĐẾN BÊN TÔI VÀ KHÔNG TỪ BỎ TÔI♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net