Chương 10: Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tạt vào mặt tôi, thật sự mệt đến thế sao? Ha thật là, tôi nghĩ cái quái gì vậy chứ? Thở dài, tôi chỉ dám nhìn qua những căn nhà bên đường. Tôi chán nản đến mức chẳng muốn quan tâm đến điều gì cũng quanh mình nữa. Ờ ha, tôi ảo tưởng như vậy cơ mà, haha tỉnh thôi, mơ mộng gì nữa đây hả cô gái? Tình cảm là thứ chết tiệt khiến cho tất cả trở nên mù quáng kia mà. Anh....chính xác chỉ như một người bạn để tâm sự, chính xác thì thứ mà tôi luôn ngu ngốc tin tưởng thì lại là một thứ tình cảm không có thật. Thứ tình cảm thảm hại của tôi chỉ càng khiến người khác thương hại thôi, đâu phải cái gì cũng có thể đâu, còn những chuyện ấu trĩ mà tôi đã từng làm kìa. Cái gì cơ? Bám chân sao? Tôi bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Đâu phải là trẻ con nữa đâu chứ, cái suy nghĩ ngu ngốc này cũng thật quá buồn cười đi.
Thật sự thì tôi thích anh là sai, tôi cố chấp cũng là sai, rất sai là đằng khác. Nhưng mà tôi lạc quan để làm gì nhỉ? Tôi ghét sự giả tạo vậy mà lại luôn như vậy khi nhắn với anh. Chắc tôi chỉ muốn anh thấy mình luôn đáng yêu thôi nhỉ? Hay tôi đang muốn dối lòng? Cũng đúng, ai mà đoán được chứ.

Người trên băng ghế cạnh hồ, tôi cầm điện thoại đọc lại đoạn chat đó, mọi thứ thật ấu trĩ ghê, trông tôi lúc đó chắc khờ khạo lắm ha.

Haha, tôi đã đùa với anh như vậy nhỉ? Trông cứ như trẻ con đang chơi trò gia đình vậy, và tại sao nhỉ? Tôi thân vãn mọi điều với anh mà không suy nghĩ, tôi có lẽ dành sự tin tưởng cho anh tuyệt đối nhưng thôi nào, như thế để làm gì chứ? Anh ngọt ngào như kẹo, đôi lúc cũng thật hài hước, thỉnh thoảng lại giông một người bạn có khi lại giống người yêu. Nhìn lại tôi chỉ thấy một mình bản thân tự suy ra thôi, ừ thì biết đâu được chứ, có khi tôi đúng mà tại sao cứ phải nghĩ nhiều đến vậy? Yêu sao? Ừ, tôi yêu anh, yêu một người còn chưa gặp mặt bao giờ . Tình yêu là gì cơ? Nó là thứ khốn nạn khiến tôi quỵ lụy đến ngu ngốc để rồi tự nhận ra đó là ảo tưởng.

À ừ nhỉ? Tôi đã từng để anh tự nhận ra nhưng có lẽ là không. Tôi yêu anh theo một cách thật ngốc nghếch, đơn phương mà, có ai dám nói ra với người mình yêu đâu. Dù thế nào thì tôi cũng sợ lắm chứ, kệ đi, tình cảm thôi mà. Ừ thì tôi cũng thật ngốc, tôi không dám chắc anh có thích mình không, tôi không biết anh thật sự nghĩ gì về mình, tôi cũng chỉ muốn nói với anh rằng tôi đã yêu anh từ khi nào rồi.
Tôi thở dài. Ngồi tựa lưng vào ghế, trái tim tôi có lẽ đã vỡ rồi, tôi đã dành tình cảm của mình cho một roler một lần nữa. Đau thật đấy nha, tôi đã thật sự rất mệt mỏi, rất đau là đằng khác. Nhưng sự chắc chắn thì dĩ nhiên phải có chứ nhỉ? Tôi cũng đau đến mức này rồi cơ mà. Nơi ngực trái của tôi như muốn xé toạc ra vậy, ví như có thể giết chết tôi ngay vậy.
Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
"Dạ Tử à, anh ác lắm. Đừng bao giờ đối tốt với người khác nếu không phải là gì của nhau, anh có thể bơ em đi cơ mà, tại sao ngay cả lúc off char anh cũng dịu dàng như thế? Anh...chỉ cần bỏ mặc em như những người khác đã từng làm thôi mà, em là cái gì mà anh lại cứ cho em hi vọng để rồi tự bản thân em lại phải dập tắt nó như vậy? Anh có biết anh đáng ghét lắm không Dạ Tử?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net