Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát
Sora lười biếng dựa lưng vào ghế để Minho bôi thuốc cho vết rách trên mặt
Còn đại tỷ kia thì vẫn còn sợ hãi, thất thần không dám nhìn Sora
- Có đau không? - Minho lo lắng nói
- Không sao, cũng bình thường- Sora nói
- Đại tỷ! Xin lỗi vì bọn này không thể bảo vệ được cho chị- Bọn đàn em buồn rầu nói
- Mấy người sao vậy, chả phải tôi không sao rồi sao, cần gì xin lỗi tôi chứ...- Sora nói- Hôm bay mọi người đánh tốt lắm, ngày mai tôi sẽ mời mọi người đi ăn thịt nướng!!
Cả bọn cười nói vui vẻ
- Này mấy cô cậu kia, đã bị bắt vào đây rồi mà còn không biết hối lỗi à?! Đây là lần thứ mấy các người vào đây rồi?! - Vị cảnh sát tức giận nói
- Hình như là lần thứ 3 thì phải...- Minho ngơ người
- Đâu, hình như là lần thứ 4 rồi - Bọn đàn em nói- Hay là lần thứ 5 nhỉ? Bọn này cũng không nhớ nữa...

Cả bọn ngẩn người nhìn vị cảnh sát đó, mong sao tìm được câu trả lời chính xác về số lần được vào đồn
- Ôi trời đất, chắc tôi tăng xông mà chết mất - Vị cảnh sát á khẩu, bất lực lấy cuốn sách gõ vào đầu từng đứa
- A chú này, Sora đang bị thương, không được đánh cậu ấy - Minho lấy tay che cho Sora
- Vậy thì tôi đánh cậu- Vị cảnh sát tức giận gõ 2 phát vào đầu Minho
Rồi 1 người đàn ông có tuổi, mặc bộ vest lịch sự đi về phía Sora
- Tiểu thư - Người đó cúi người
- A, chào chú- Sora vui vẻ vẫy tay, đó là quản gia của nhà cô
- Tôi muốn bảo lãnh họ- Ông quản gia nói, ông đã quá quen với với việc này nên điềm đạm đi theo cảnh sát làm thủ tục.
- Về nhà thôi!! - Sora đi cùng mọi người ra khỏi đồn- Tạm biệt mọi người, mai gặp lại
- Tạm biệt đại tỷ- Bọn đàn em vui vẻ rời đi. Minho cũng rời đi
- Tiểu thư, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vết thương không?
- Không cần đâu, chúng ta về thôi, cháu đói rồi- Sora vui vẻ lên xe đi về nhà.
Khi vừa về đến cửa nhà, Sora biết sẽ có biến lớn nên hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào nhà. Quả nhiêm, bà nội và chú đang ngồi nhìn cô với ánh mắt tức giận
- Chào mọi người...- Sora ngồi xuống ghế
- Lee Sora!! - Bà nội tức giận nói- Đây là lần thứ mấy rồi, tại sao cháu lúc nào cũng đánh nhau vậy hả?!
- Chú dạy võ cho cháu, không phải để cháu đi đánh nhau lung tung, có biết không? - Chú gằn giọng nói, nhưng không hề tức giận, thậm chí chú còn cảm thấy vui vì Sora đánh nhau quá giỏi- Rồi sao? Cháu có thắng ko??
- Đương nhiên là thắng ạ - Sora vui vẻ nói
- Thôi được rồi...- Bà nội thở dài- Sao rồi, vết thương của cháu có nặng lắm không? Có cần bà mời bác sĩ không?
- Cháu ổn ạ...- Sora nói rồi đứng dậy đi về phòng- Cháu đi tắm rửa đây ạ
- Ừm...- Bà thở dài
- Đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể trách móc con bé được...- Chú nói
- Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, ta không muốn con bé phải buồn...- Bà buồn rầu nói
_ _ _ _
Sora lặng người ngồi cạnh cửa sổ, lấy thuốc lá từ trong túi ra,  lười biếng châm lửa rồi hút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net