3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm kinh hoàng ấy đã qua. Đến lúc cậu tỉnh lại thì chỉ còn bản thân đang nằm trơ trọi trên giường. Hiện trường hôm qua vẫn còn, chỉ có điều ba người họ đã đi đâu mất.
Đầu óc vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng cơn đau thì hiện rõ mồn một.
Cậu nhớ lại cái đáng sợ tối qua, những con người cậu yêu thương lại hóa cầm thú khiến cậu lo sợ không thôi. Vội vã nhanh chóng lấy quấn áo mặc lại, mặc kệ cơ thể đang bẩn, cậu muốn chạy thật xa đi thật xa khỏi nơi này.
"Haa...aaaa" cơn đau bên dưới mỗi lúc một đau khi cậu di chuyển. Cậu vừa sợ phải đối mặt với 3 người họ cũng vừa thẹn thùng khi bản thân nằm dưới.
Cậu vừa ra đến cửa liền bị lực đẩy mạnh từ cửa đập vào người. Nó đập vào trúng đầu cậu, khiến cậu ngất đi.

Ba người họ lúc sáng khi đã tỉnh hoàn toàn thì mới phát hiện ra người mà họ chơi cả đêm qua là người bạn thân của mình. Bọn họ rối quá nên chạy trước.
"Haizzzzz..... Làm sao đây?" Tịch Vi gãi gãi đầu.
"Chưa đủ phiền mà còn than. Ai lại nghĩ là cậu ta vào phòng chứ" Hạ Sơn nằm ngửa ra ghế.
"Nhưng cả 3 đứa mình cùng làm cậu ấy có sao không?" Nguyên Lai lo lắng hỏi
"Tui thấy máu chảy không ít, hẳn là lần đầu rồi"
"Chắc cậu ta không nhớ đâu, thuốc ấy tác dụng cũng cao mà. Nhưng quan trọng là phải giải thích thế nào đây.haaaaaa" Hạ Sơn than ngắn thở dài.

Thế là sau 1 hồi suy nghĩ 3 người họ quyết định quay lại lần nữa, họ vô tình đập cửa trúng cậu nên cậu ngất ra đó.
Họ hốt hoảng bế cậu lên đưa tới bệnh viện.
Cũng nói nhỏ với nhân viên về việc trong phòng.
Đưa tới bệnh viện, thì cậu đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng cơn sốt lại kéo đến.
Ba người họ đưa cậu vào phòng VIP, tính ra cũng không quá tệ với cậu.
Cả người cậu cứ hồng hồng lúc thì lại nhíu mày.
"Cậu ấy mơ thấy gì mà khó quá vậy" Tịch Vi hỏi.
"Ai biết!"
"Chuyện tối qua Lợi Na nói là thật đấy à"
Lợi Na say rồi nên kể hết mọi chuyện, đôi lúc cậu buồn bã sẽ thốt lên vài câu bí mật trong lòng. Lợi Na biết nên cô ấy vẫn luôn giấu cho cậu, thế mà hôm nay lại khai hết.
"Mấy cậu thấy thế nào."
Cả 3 người rơi vào trầm mặt.
Họ ngồi đó nhìn cậu rất lâu, lâu đến tận chiều.

"Haizzzzz mệt thật. Tôi về đây" Nguyên Lai đứng lên.
"Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời đấy" Hạ Sơn nói.
"Sì...ghê tởm" Nguyên Lai nói.
"Tôi không gay!" Tịch Vi cũng đứng lên nói.
Hạ Sơn cuối người lại sát gương mặt cậu.
"Gương mặt này để làm đĩ cũng hợp" Anh cười một cái rồi cùng hai người kia quay đi.
Họ đâu biết rằng cậu đã tỉnh, đột nhiên nước mắt cậu chảy dài hai bên khóe mắt.
"Hức....haa...aaa...." Cậu nằm đó khóc tức tưởi. Nếu không thích cậu thì tại sao lại đối tốt với cậu như vậy, lại có những hành động như vậy. Tất cả là do cậu đa tình do cậu nghĩ nhiều rồi là do cậu quá ngu ngốc. Lát sau bác sĩ và y tá vào để kiểm tra lại cho cậu.
Vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt có phần phức tạp.
"Cơ thể cậu rất đặc biệt cậu biết chứ?"
"Đặc biệt gì chứ?" cậu ngơ người nhìn bác sĩ.
"Tôi nghĩ là cậu cần biết về nó, cơ thể cậu không hoàn toàn là nam. Bên dưới phía trong cậu là bộ phận của nữ, điều này đồng nghĩa với việc cậu có thể có con như phụ nữ bình thường"
Lời nói này như cái búa sắt lớn đập vào não cậu vậy.
"Không.... Không ...ông nói dối." cậu kích động muốn xuống giường.
Cô y tá vội đỡ cậu lại ngăn không cho cậu bước xuống giường.
"Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ tôi báo sai. Cậu nên chấp nhận chuyện này. Còn nếu muốn cắt bỏ hoàn toàn thì tỉ lệ thành công thấp, chi phí rất đắc đỏ" Ông vỗ vai cậu.
Cậu buồn bã, hạ vai.
"Họ....ba người họ có biết chuyện này không?" cậu lo sợ hỏi
"Ba người bạn của cậu chưa biết chuyện này. Nhưng họ đã trả tiền viện phí hoàn toàn cho cậu rồi. Chi phí cũng chẳng ít gì. Cậu vào đây vì kiệt sức, bên dưới bị thương nặng nên tạm thời di chuyển sẽ khá khó khăn. Cậu còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì tới giờ ăn rồi uống thuốc" Bác sĩ nhướng mày với cậu.
"Có thể để tôi qua phòng khác không? Tôi không muốn họ tìm thấy tôi"
"Việc này không thể. Vì phòng cậu đang ở hiện tại đã được trả đủ rồi"
Cậu thất vọng, cô y tá bưng cháo lên cho cậu ăn, rồi giúp cậu uống thuốc. Cô ấy cho cậu viên kẹo.
Sau đó cậu liền ngủ mất.
Cậu ngủ rất sâu, có người đến mà cũng không hay. Lợi Na đến thăm cậu, cô cảm thấy có lỗi khi để cậu một mình vào đêm đó.

Cô nắm lấy tay cậu khẽ nói những lời xin lỗi, và kể cho cậu nghe chuyện bên ngoài. Đúng lúc cậu định trả lời cô thì cánh cửa lại mở ra. Ba người họ lại đến, cậu giả vờ ngủ tiếp.
"Ba người tới làm gì. Lỡ cậu ấy thức dậy gặp 3 người sẽ làm cậu ấy sợ đấy"
"Ha.. Nếu cậu ta sợ đã không leo lên giường để được chơi đâu"
"Này"
"Chẳng phải cô nói cho chúng tôi biết sao? Cậu ta thế là mãn nguyện rồi. Mặc dù tụi tôi thẳng nhưng ít nhất cũng thao nát theo ý nguyện cậu ta rồi" Hạ Sơn còn nhúng vai thêm một cái.
Tay bên kia của cậu dấu trong mền đang nắm chặt chiếc gar giường. Tự nói lòng phải kiên nhẫn, không được khóc.
"Đó không phải ý của cậu ấy, cậu ấy chỉ đơn giản là có cảm tình với ba người"
"Tụi tôi là thẳng không phải loại gay ghê tởm dạng chân cho thằng khác chơi"
"Dù gì cũng được chơi lần đầu của cậu ta, nói chung cái động đó cũng rất đáng nên chúng tôi mới cho cậu ta phòng VIP trả hết tiền cho cậu ta rồi"
"Đừng có nói cái giọng như kiểu mấy con điếm mà ba người đã chơi đi. Đây là sự cố không đáng có" Lợi Na đứng lên cãi.
"Thì sao....tiếng rên hay như vậy làm đĩ hẳn là nhiều tiền" ba người họ giễu cợt cậu, ngay lập tức Lợi Na không chịu được liền đá mấy người ra khỏi phòng.
Cô cũng sắp phát điên nên phải ra ngoài lấy lại bình tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net