Chap 1: A Hiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì con đi học đây."
Đáp lại một ánh mắt khinh bỉ cùng một cái tặc lưỡi chán ghét. Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi biết hôm nay cũng sẽ chẳng khá hơn là bao..
-
Đứng trước lớp, à không phải là địa ngục mới đúng. Thật sự tôi chẳng muốn vào đó lúc này, tôi chán ghét nơi đó như chính căn nhà của mình. Tiếng chuông vang lên khéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Thở hắc một hơi, dù muốn dù không vẫn phải vào thôi.
"Ê con nhỏ nhà giàu vào rồi kìa."
"Tụi bây nhanh lên!"
Tch, trước mắt tôi là bộ bàn ghế dính đầy tương cà và một chất lỏng gì đấy tôi cũng chả biết. Không ngạc nhiên mấy khi bộ bàn ghế đó là của tôi, không ngồi thì sẽ bị đánh, đành vậy.
*bẹp*
"HAHAHA, nó ngồi thật kìa, rồi rồi đưa tiền cho bố mày nhanh."
"Mẹ, con nhỏ đó vậy mà cũng ngồi?"
"Thôi bây ơi, nhà nó giàu, có gì mua bộ khác thôi."
"Ê con kia, ra về mày biết tay tao!"
Bọn nó ồn ào thật, cái lũ như chúng nó nên biến mất thì hay biết mấy nhỉ?

"Vào chỗ cho tôi!"
Tiếng của thầy giáo bước vào, đứa nào cũng im bặt. Người thầy giáo trên bục là chủ nhiệm năm nay của tôi.
"Thầy đọc điểm nhé."
"Thanh Hân 6đ, ...........Quỳnh Dương 4đ, ........., Trúc Ngân 5.5đ"
Đó là tên của ba đứa hay bắt nạt tôi, mỗi khi nghe tới điểm hay tên của chúng nó tôi lại cười thầm. Nghe tên của bọn nó không phải là phê bình thì cũng nhắc nhở.
"Thanh Tuyết 9,8đ, điểm lần này của em đã cao hơn lần trước rồi đó, cố gắng hơn nhé!"
Cầm bài trong tay, tôi run rẩy trong sự sợ hãi, điểm rất cao, nhưng vẫn chưa là giới hạn của điểm số. Cầm con điểm này về chắc chắn tôi sẽ không yên đâu. Đứng bất động hồi lâu, thầy vỗ vai tôi ân cần.
"Em sao vậy?"
"V..Vâng, em không sao ạ."
Gạt tay thầy ấy ra tôi bước xuống chỗ ngồi với ánh mắt căm ghét cùng khinh khi của lũ ấy.
-
Đến giờ ra về, tôi khéo ghế rồi bước đi thật nhanh, tôi mà không đi nhanh thì chắc sẽ chết mất.
"Này con nhà giàu kia, mày đi đâu?"
"Quên mẹ chuyện hồi sáng tao nói hả con kia?"
Tôi biết, tôi không thoát được rồi. Chúng nó nắm cặp tôi lôi đi đến một góc khuất của camera. Chúng nó đạp vào đầu tôi, đá vào bụng tôi, đánh đập tôi một cách mạnh bạo.
"Này thì 9,8đ. Này thì làm tao mất tiền cược!"
"Mày nên chết đi thì hơn, đồ cái thứ nhà giàu giả tạo!"
"¥€₫&&₫&jsxisj"
"....."
Tôi bắt đầu chẳng nghe được những gì tụi nó nói nữa. Chết tiệt! Tôi muốn đánh lại quá đi mất!!
-
Sau một lúc thoả mãn tính dã thú của chúng nó thì đã chịu tha cho tôi. Tôi thấy may mắn vì hôm nay chúng nó buông tha cho tôi khá sớm. Đứng dậy, tôi lê cái thân tàn quay về căn nhà u ám đó.
-
Bước vào trong, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lí cho mộ thứ.
/Cạch/
Trong nhà là hai bóng hình một nam một nữ hay đứng hơn là hai kẻ tâm thần thích bạo hành người khác.
"Mày được mấy điểm?"
Người vừa lên tiếng là bố tôi, ông ta dù là bố ruột nhưng lại ghét tôi ra mặt, không phải vì thứ nghĩ vụ gì gì đấy thì chắc ông ta đã ép chết tôi bằng thuốc.
"9..9,8"
Tôi vừa dứt lời thì một cái ly bay thẳng vào người.
"MẸ MÀY THỨ NGU SI, TAO CHO MÀY ĂN HỌC MÀ ĐƯỢC CÓ 9,8?"
Ông ta lào vào đánh đập tôi một cách dã man, bà mẹ kế thì đang ngồi xem tivi như chả có gì xảy ra.
"TAO ĐẺ RA THỨ PHẾ VẬT NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ? SAO MÀY KHÔNG CHẾT THEO CON GÁI MẸ MÀY LUÔN ĐI?"
Những cú đánh của ông ta không đau như thường ngày, liệu có phải là do tôi vừa mới bị đánh?
"NGÀY MAI MÀY ĐI HỌC THÊM CHO TAO, TAO ĐÃ CHUẨN BỊ RỒI. MÀY MÀ CÃI THÌ BIẾT TAY TAO."
"HÔM NAY NHỊN CƠM!"
"Vâng ạ."
Tôi khó khăn đứng lên, đi thẳng vào phòng rồi ụp mặt vào gối mà khóc. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ người bố trước đây của tôi.
-
Sau khi tắm rửa và sát trùng vết thương, lại có vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Mở mấy tính, tôi bắt đầu lao vào học một cách điên cuồng để quên đi những nỗi đâu thể xác lẫn tâm hồn.
"Hử?"
Một quảng cáo về chiếc app kì lạ có tên là WYStory. Khá tò mò nên tôi đã bấm tải, tôi cảm thấy đúng đắn khi đã tải nó. Đây là một app viết truyện online, sau khi đăng kí, tôi được quyền chọn tên hay để máy chọn hộ. Ban đầu tôi tính đặt là Tuyết Tuyết nhưng lại thấy không hay, máy gợi ý cho một cái tên là A Hiên. Đã tính bỏ qua nó nhưng nếu không sử dụng thì tôi cũng không có tên khác.
Thế giới trong app này rất tuyệt, tôi có thể làm mọi thứ mà tôi yêu thích, viết những bộ truyện nhảm nhí mà lại chẳng có ai chê cười. Tôi yêu nó, đây như là nơi để tôi thư giãn, niềm an ũi duy nhất!..

-TO BI CONTINUE -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net